Đôi lúc bạo lực là câu trả lời

Bờ Hồ Đen, một buổi chiều mùa thu trong xanh. 


Nơi có rất nhiều học sinh đang tụ tập hóng gió, ăn bánh nhân bí và xem Mực khổng lồ lười biếng trôi nổi.


Giáo sư Solomon Slade – trong bộ áo choàng đen dài rườm rà, mái tóc đen chải mượt như chuẩn bị đi diễn opera – đang thong thả bước đi cạnh Hồ Đen, tay cầm một tờ giấy, miệng lẩm bẩm:

"Học sinh thì vô tổ chức, giáo trình thì lỗi thời, chim cú thì hay cáu. Tôi là một thiên tài sống giữa bầy ngỗng."


Phía sau, Giáo sư Gideon Guerin – mặc thường phục kiểu Muggle: quần jeans bạc màu, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm một bịch bánh quy mà học sinh tặng – thong thả đi dạo. Anh nhìn Solomon từ xa, như thể đang tự hỏi tại sao mình không đá cậu ta bay khỏi trường từ hai mươi năm trước.



Bên bờ hồ, một nhóm học sinh từ nhiều nhà đang ngồi trò chuyện – Fred, George, Cedric, Ron, Harry, Draco, Hermione, Cho Chang, khi cả đám tò mò thấy hai vị giáo sư nổi tiếng... lại đi một mình cạnh nhau.



Fred (thì thầm):

"Cá 5 Galleon là thầy Guerin sắp vả thầy Slade bay xuống hồ."

George:

"Đây thì cược vào cú đá vòng cầu siêu cấp, còn mấy đứa thì sao?"

Hermione (nghiêm túc):

"Đó là hành vi bạo lực giữa đồng nghiệp, em sẽ không tán thành."

Ron:

"Ừ nhưng mà...  nó thú vị đấy."

Draco (hơi run):

"Tôi nghĩ giáo sư Slade là kẻ duy nhất từng làm cha tôi... sợ. Nhưng mà giáo sư Guerin cơ bắp kiểu này thì..."



Trong lúc đó, Solomon vẫn nói mà không nhận ra phía sau có một bóng đen hình người đang... lặng lẽ giận dữ.


Solomon:

"Và đương nhiên, để cho lớp Độc dược năm Sáu vào tiết đầu tuần là một tội ác với trí thông minh của nhân loại—"
quay lại "Gideon, tôi nói thật nhé, cái mùi bánh quy gừng của ông gây gián đoạn neuron thần kinh của tôi..."


Gideon (giọng đều đều, mặt không biểu cảm):

"Solomon."


Solomon (cười toe toét):

"Đừng giận, chỉ là phân tích khách quan thôi mà—"


Gideon:

"Im."


Solomon:

"Tôi biết mà, ông không thể sống thiếu tôi. Sự hiện diện của tôi như ánh sáng trong đêm—"


Gideon:

"Vĩnh biệt."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hả?"


VÚT!


Trong chớp mắt, Gideon túm lấy cổ áo của Solomon bằng một tay, nhấc bổng cậu ta như một con mèo lười, rồi—không thèm lấy đà—ném thẳng xuống Hồ Đen như ném túi rác.


"AAAAAAA—!!" Tiếng hét của Solomon dội vang quanh khu vực bờ hồ.


BÙM! Tiếng nước văng tung tóe,  Mực khổng lồ giật mình lặn mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả đám học sinh:

"..."
rồi đồng loạt  đứng lên nổ ra vỗ tay hoan hô như thể xem  trận Quidditch chung kết.



~  Bốp!    Bốp!     Bốp!  ~



Cho Chang (mơ màng):

"Giáo sư Guerin đúng là mạnh hơn cả con Troll núi, y như giáo sư Rinaldi nói với em."

Cedric Diggory (ngưỡng mộ):

" Ừ! Anh mà được huấn luyện với giáo sư Guerin... chắc cả đời sẽ không bao giờ sợ bị Troll tấn công nữa."



Harry (thì thầm với Ron):

"Giáo sư Slade thật... can đảm."

Ron (vô cảm nhìn bờ hồ, tay vẫn vỗ nhiệt tình như Draco):

"Ý cậu là ngốc."




Một lát sau, Solomon trồi lên mặt nước, tóc dính bết như tổ chim, gào lên từ hồ:

"GIDEON! ĐỒ VÔ ĐẠO ĐỨC NÃO CƠ BẮP! TÔI CÓ BẰNG CHỨNG! CÓ NHÂN CHỨNG!"

Gideon – vẫn điềm nhiên nhai bánh quy – quay đầu lại nói lớn:

"Lần sau còn lảm nhảm trong tầm tai tôi, tôi ném lên mặt trăng luôn."




Draco (ngừng vỗ tay, ngồi phịch xuống với gương mặt vui sướng):

"...Tôi sẽ viết thư cho gia đình về chuyện này."

Fred (giả vờ nghiêm túc):

"Và đó, thưa các bạn thân mến, đó là lý do vì sao mà ta đừng bao giờ chọc giận một người có thể đập vỡ Bludger đang bay chỉ bằng tay không."

George (tiếp lời):

"Dù bạn có là thiên tài... đê tiện đến mức nào đi nữa."



Hạ màn với tiếng nước văng, tiếng giáo sư Slade nguyền rủa, tiếng học sinh cười rộ, và hình ảnh giáo sư Guerin thong thả rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top