Chương 2: Định mệnh

           

Chương 2: Định mệnh

Đã 3 ngày học ở Hanjiê, Phi bây giờ hết sức bận rộn.Đợt trước , Tử Nguyên Phong bị ghi vào sổ, đâm ra phải chép phạt. Cậu ta thù cô, " quay " cô suốt ngày làm cô tới trường cái là theo lệnh Hội trưởng hội học sinh lên phòng họp. Thực sự rất mệt

Huyền Linh hôm nay bị Nguyệt Ánh với Kim Tuyền bỏ lại phía sau. Con nhóc phụng phịu đi vào trường. Nó lên lớp tìm nhưng đi mãi đi mãi mà sao chẳng thấy lớp đâu. Sau 20 phút đồng hồ, khi đã chắc chắn mình bị muộn học nó mới chán nản tìm một chỗ xoa bóp cái chân

Giờ nghỉ giữa giờ tới rồi mà Tuyền với Ánh vẫn chẳng thấy Linh đâu bèn tới tìm Phi . Cô lợi dụng chứa danh Hội phó hội học sinh bắc loa "tìm trẻ lạc"

- Học sinh Hà Huyền Linh lớp 11B1 yêu cầu lên ngay phòng Giám thị có việc cần. Xin nắc lại , học sinh.............

Loa vừa dứt , Phong đi tới. Ánh mắt lạnh băng của cậu quét qua gương mặt Ánh với Tuyền ( Bật mí nhỏ một điều: Phi, Ánh, Tuyền bị mắc một căn bệnh gọi là " mù zai đẹp" . Chỉ có mình con nhỏ Linh ko bị thui à)

- Cậu làm trò gì đấy hả? Tại sao sử dụng loa trường vào việc vô bổ như thế hả?! Làm bản kiểm điểm ngày mai nộp- Cậu tới nói đúng ba câu rồi bỏ đi

- Này anh kia, anh tưởng anh là ai mà nói với chị tôi vậy hả? Vừa phải thôi chứ! Mỗi con người đều có giới hạn . Đạt tới giới hạn rồi thì không xong đâu . Với lại anh xem lại mình đi, chẳng bằng ai mà còn lên giọng doạ nạt người khác. Đúng là không tự bik lượng sức mình- Tuyền xổ ra một tràng những câu .... ko liên quan

- Tên?- Phong lạnh lùng

- Xin lỗi hội trưởng, con bạn em lỡ lời, mong hội trưởng bỏ qua cho- Nguyệt Ánh đúng là người hiểu chuyện

- Hội trưởng ? Vậy tên này là Thủ lĩnh Thiên Vương à?- Tuyền như nhận ra một điều- Xấu hoắc !

Choáng

Đây là từ duy nhất diễn đạt tâm trạng của Phong lúc này.Nhật Phi Phi còn chưa dám nói cậu như thế, vậy mà con nhỏ dám!!!!!!!!( FC đâu? Đánh chết con này đê!- Lời tác giả)

- Mày hay lắm! Nói đúng ra những gì chị đang nghĩ trong đầu- Phi vỗ vai Tuyền- Nhưng lần sau nói nhỏ thôi kẻo hắn với lũ FC của hắn " dần" cho một trận tơi tả luôn í!

- Chị! Ảnh còn ở đây mà- Nguyệt Ánh nhắc nhở- Nói bé thôi

- Tên? -Phong cố đứng vững , hỏi lại

- Nhật Kim Tuyền thiên hạ vô địch,..... - Lại một tràng nữa

-Em? -Phong chỉ tay vào Ánh

- Con bé là thủ khoa năm nay, Tô Nguyệt Ánh- Phi chặn không cho Ánh

-Chị em?-Cậu chỉ vào Phi và Tuyền

- Không , là đồng bọn- Phi cười nhếch mép

- Nhật Phi Phi, Nhật Kim Tuyền, Tô Nguyệt Ánh và Hà Huyền Linh?- Một câu hỏi chẳng có nghĩa

- Là đồng bọn- Phi khẳng định

-Hà Huyền Linh là người của Hà gia? -Phong bỗng như bắt được vàng

- Thì sao?- Tuyền vênh lên

-Chả sao! -Phong hình như không có thiện cảm với Tuyền cho lắm. Cậu bước ra khỏi phòng phát thanh được 2 bước thì

- Khoan đã! - Phi gọi lại- Nhật Kim Tuyền có bị phạt hay không?

- vì?- một cách để trả lới ko có

- Thôi , không có gì- Phi tiu nghỉu

Câu hỏi của cậu dường như là một lời từ chối .

Trong lúc đó, Khánh thiếu gia đang nằm vắt vẻo trên cành cây bỗng nhiên ngã uỵch xuống đất. Tiếng của loa phóng thanh đã phá đi giấc ngủ của cậu. xoa xoa cái người ê ẩm, cậu lê bước chân mệt mỏi về phía vườn hoa sau trường-nơi không bị làm ồn bởi cái loa chết dẫm kia-cứ địa cấm của Thiên Vương.

Khánh đi tới gần chiếc ghế đá quen thuộc,cậu đang muốn ném mình lên chiếc ghế ấy thì phát hiện ra trên đó có người. Cậu bực bội tính đuổi con nhóc đi nhưng chợt ánh mắt dừng lại trước biển tên của cô.

-Là em sao, Huyền Linh?- Cậu khẽ thầm trong miệng-Nhóc con, biết tôi tìm em bao lâu rồi không hả? Biết tôi phát điên vì em như thế nào không hả? Biết tôi nhớ emm nhiều như thế nào không hả?-Cậu nói thật nhỏ-Nhưng cám ơn em vì đã trở về.

Khánh bỗng nở một nụ cười. Người con gái cậu yêu bặt vô âm tín suốt 8 năm nay đã trở lại. Cậu dường như nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Sự ra đi của cô gái nhỏ đã làm cho cậu điên cuồng mà uống rượu, điên cuồng mà đập phá đồ đạc... Cậu thầm hứa sẽ không đẻ tình yêu của mình vuột mất.

Lấy chiếc lá gần đó, cậu khoái chí quẹt quẹt vào con heo ham ngủ. Nhỏ cựa mình, thấy ngứa mặt, theo phản xạ phủi đi. Và một lần nữa, theo phản xạ, cánh tay vung lên... nhưng lại đập vào khuôn mặt hoàn mĩ kia.

-Hà Huyền Linh, heo, dậy!-Cậu bực tức hét lên.

-Cái tên điên! Câm mồm-Con heo ngái ngủ trả lời vô tư

-Hà Huyền Linh!!!-Khánh hét lên-Cháy nhà!

-Hả? Hả? Sao? Cháy nhà?-Nhỏ bật dậy-Ái!

Do không đề phòng được tình huống này nên 2 con người này mới có kết quả là có một quả ổi trên đỉnh đầu. Linh cay cú nhìn con người trước mặt. Hắn ta là ai mà dám phá giấc ngủ của bổn tiểu thư chứ?! Thật chán sống mà!

-Bạn sao thế? Tự nhiên hét toáng lên...-Nhỏ ôm đầu phụng phịu, nhìn dễ thương hết biết

-Hi. Rất vui được làm quen với Linh. Tớ là Viên Khánh-Cậu nở một nụ cười thiên thần

-Bạn đẹp quá!-Linh thẳng thắn

-Tất nhiên, tớ mà! Mà Linh cũng đâu thua Khánh đâu-Nịnh kinh

-Ơ...-Nhỏ bất giác đỏ mặt. Con gái được khen ai mà chẳng thích

-Linh làm bạn gái Khánh nha?-Khánh tí tớn

-Ấm đầu!-Thái độ con nhỏ này...

"Nhóc con, dám quên tôi hả? Đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi như trước. Sau đó lấy em về rồi, xem tôi xử em thế nào!"(Tên này ảo tưởng quá!)

-Khánh cho Linh 2 ngày suy nghĩ. Thế nhé? Bye-Khánh đang định đi thì...

-Nhóc ơi-Linh điên rồi-Chỉ tôi đường tới lớp 11B1 được không? Lạc mất òy...

-Linh...gọi Khánh là nhóc?!-Cứ tưởng khánh sẽ nổi điên...ngờ đâu-Nghe hay lắm

-Thế hả?-Linh mắt sáng lung linh

-Đi thôi-Khánh cầm tay cô nàng

Hai người trở về lớp trong cái nhìn ghen tị của mọi người à chỉ lũ FC Khánh thôi. Linh thì vẫn vô tư. Đặc biệt hình ảnh đó đã bị FC Thiên Vương nhìn thấy. Một cái nhếch mép đầy tà dị trên đôi môi đỏ chót. Linh ơi, tai hoạ sắp tới rồi!

(Định mệnh cho Khánh gặp lại mối tình đầu. Định mệnh khiến cho Khánh có thứ để ràng buộc cô bên mình. Phải chăng rằng...định mệnh đã đưa họ tới với nhau?-lời t/g)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top