Chương 11.1: Sinh nhật. Lễ đăng cơ (P2)
7h tối rồi mà Phi vẫn còn bị nhốt trong căn phòng củ chuối này. Cái tên sói háo sắc kia sau khi hôn cô thì chỉ nhìn cô cười xảo quyệt rồi bỏ đi. Cậu ta khóa cửa phòng. Hừ! Không ai vào từ đó tới giờ!
Cạch!
"Grừ! Vừa nhắc đã tới rồi sao?" Phu lầm tưởng người đi vào sẽ là Phong nhưng không phải. Người đó là một cô gái với mái tóc màu tím, mắt đen cao ngạo, ngũ quan sáng sủa, môi đỏ hồng xinh đẹp. Cô gái này... hơi giống với chàng trai tóc tím trong bức vẽ, hẳn là con gái người đó đi.
_Lizzy? - Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng không chút vui vẻ, Phi thậm chính còn có thể nhận ra sự hiếu kì cùng một chút đố kị trong đó.
_Tôi đây. - Phi đứng trước mặt cô gái - Có gì không?
_Chuẩn bị xong rồi thì theo tôi ra ngoài. Và... bỏ cái chăn ra. - Mẫn Mi nhàn nhạt nói xong, cũng không quan tâm đến bộ dạng không hiểu gì của Nhật Phi Phi, xoay người bước đi.
Sảnh lớn King Villa không biết bao nhiêu người mặc lễ phục xa hoa, chói cả con mắt. Phi nhìn bộ váy của mình, cảm thấy tự dưng sao cô mờ nhạt quá. Mà có vẻ ở đây toàn quan chức cấp cao mà cô chỉ có thể nhìn qua đài báo, truyền thông như: Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.... sao bọn họ lại ở đây hết nhỉ? Không phải đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi sao?
_Như truyền thống, sinh nhật 18 tuổi này, tôi sẽ chỉ ra "Người được chọn", Lizzy Senzu. - Giọng nói âm trầm của Phong vang lên lập tứ thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.
Người con trai như tỏa ánh hào quang từ trên vị trí cao nhất đi xuống, tiến gần đến định mệnh của cậu.
_Liz?
Cậu đưa tay ra, cô mù mờ khoác tay cậu. Hai người sóng đôi bước lên bục dưới ánh đèn nhấp nháy chỉ dành riêng cho họ. Toàn bộ cái gia chủ đời trước đều choáng ngợp, đặc biệt là những người giống như trong bức vẽ kia - một cô gái tóc tím, một chàng trai tóc đen, hai chàng trai song sinh cùng hai người vợ tóc nâu. Họ như bị thôi miên, cứ từng bước tiến tới chỗ hai người, ánh mắt nhớ thương cùng chờ mong da diết.
Cô không đến mức xinh đẹp mĩ miều, nhưng khí chất của cô, tuyệt đối giống với người đó! Tự tin cũng cao ngạo. (Được rồi, chúng ta bỏ qua sự lơ ngơ hiện tại)
_Đây là người tôi chọn.
Câu nói lập tức kéo sáu con người trở về hiện thực. Khi họ nhận ra tình huống hiện tại của chính mình thì họ đã đứng trên bục. Mọi người cũng choàng tỉnh.
Người phụ nữ tóc tím tuổi chừng ngoài ba mươi, xinh đẹp yêu kiều, diện một bộ đầm xếp ply bó sát. Đường ráp một phần bên hông quá gối một chút, may dún lại, bó sát lấy cơ thể để lộ một thân hình với những đường cong nóng bỏng mê người. Người này chính là Dạ Nguyệt - mẹ Tử Duy.
Người đó tới gần Nhật Phi Phi, dùng bàn tay thon mềm trắng ngọc xoa lấy gò má cô, dịu dàng như đang nâng niu một món trân bảo liên thành. Rồi người đó phát hiện ra đôi mắt màu xanh tím than của cô, giật mình hồi hồn. Không phải, mắt người kia là một màu đen sẫm thuần túy.
_Chào phu nhân. - Nhật Phi Phi lễ phép cụp mi chào hỏi, thanh âm vạn phần kính nể cùng sùng bái.
_Ta là dì của Tử Phong, con dâu của ta ạ. Con tên gì? - Thật khó có thể tưởng tượng được một Lý Dạ Nguyệt tàn nhẫn máu lạnh nay lại ân cần chu đáo, dịu dàng như bây giờ.
_Dạ, con là Nhật Phi Phi. - Cô cũng rất nhẹ nhàng cùng thần tượng.
_Phi Phi.... - Sáu con người lẩm bẩm cái tên ấy, mỗi một tiếng như là thanh âm của con tim.
_Gia đình con... có thuộc Tam Thập Tộc hay không? - Dạ Nguyệt Vẫn ân cần xoa nhẹ gò má Nhật Phi Phi.
_Không ạ. - Phi cúi gằm mặt xuống. Đúng rồi, không sai, cô không xứng đáng đứng cùng Tử Nguyên Phong.... à, thân phận người này đã hiển lộ, là Đình Tử Phong.
_Mẹ! Không phải mẹ phản đối đấy chứ? - Tử Duy từ dưới đám người phía dưới chen lên, nhảy sang đứng cạnh Dạ Nguyệt - Con dù thực sự không muốn Tiểu Phi.....
_Lizzy! - Tử Phong gằn từng tiếng.
_....Hừ. Con dù không muốn em ấy trở thành chị dâu của con nhưng mẹ cũng không được phản đối. Sáu năm trước không có em ấy thì mẹ cũng không gặp lại con đâu. Là em ấy chăm sóc cho con suốt hai năm con mất tích. Mẹ tuyệt đối không được phản đối quyết định kia. - Duy lắc tay ĐÌnh phu nhân, kể lể.
Gương mặt của Nhật Phi Phi cùng Dạ Nguyệt có chút đỏ ửng. Xấu hổ thì ít mà giận dữ thì nhiều. Thấy tình hình căng thẳng, người chị song sinh trong bức tranh kia - Phan Bảo Anh mới lên tiếng hòa giải:
_Tên tiểu tử thối này, mẹ ngươi có nói câu nào sẽ chối bỏ con dâu không?
Bọn họ yêu thương cô còn không kịp, nào dám không nhận chứ? Bọn họ tin tưởng, cô bé nhất định sẽ cùng tên Phong Tử kia "tạo ra" thiên tài kiệt xuất như Dạ Nguyệt. Bọn họ còn đang hận tại sao cô bé này không phải là con dâu của bọn họ kia kìa!
_Phi Phi.... à, Lizzy chứ, chúc mừng cháu. Sống thật hạnh phúc nhé. - Một người đàn ông lớn tuổi phong độ, cầm ly bourbon vàng óng sóng sánh tới chúc mừng.
_Kính lão đắc thọ. - Bàn tay mềm mại của Dạ Nguyệt đã rời khỏi gương mặt cô từ lúc nào. Nhật Phi Phi cầm lên ly Vermouth đỏ, mỉm cười thật tươi rồi đưa lên miệng nhấp một chút.
_Lizzy, cùng tân Boss hạnh phúc nhé. - Một toán người cùng nâng ly về phía cô.
Người này cũng người kia đến chúc mừng, hiển nhiên mấy lời của Tử Duy chính thức bị cho vào dĩ vãng rồi~
Lời tác giả: Follow để đọc chương sau sớm nhất nha. Chương 11 có 2 phần thôi. Cảm ơn đã theo dõi. Hì. Yêu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top