Chương 10.1: Sinh nhật - Lễ đăng cơ (1)

Suốt một tuần vừa rồi, hộc tủ cá nhân của Phi nhét đầy toàn thư của các đồng học khác khiến cô toát mồ hôi. Chắc kì này phải mua khoá khoá tủ lại quá. Cô vui vì điều đó, nhưng cũng buồn vì điều đó. Được người ta hâm mộ thì vui là thế nhưng cô cũng biết là có phải cô giành lấy một vị trí trong Thiên Vương hộ bằng sức học của cô đâu. Ngày hôm đó, Phong đã ôn bài cho cô, mà tất cả các bài lại nằm trong đề thi, hoàn toàn không sai lấy một chữ. Cho nên, cô hơi áy náy....

_Liz, chiều nay em đi với tôi.

Ngồi trong phòng Giám thị - phòng đặc biệt quản lí dưới trướng của Hội Thiên Vương và Hội Học sinh - bật điều hoà ăn bánh ngọt, Nhật Phi Phi như thường lệ dựa vào người Tử Nguyên Phong trầm tư suy nghĩ, nay lại bị cậu ra lệnh, cô có chút giật mình. Duy đứng sau họ một quãng, mặc tạp dề, tay bưng khay để cà phê nhìn hai người họ suốt ngày dính nhau như sam, dù đã quen nhưng vẫn bực.

_Duy ca ca, em muốn uống cà phê nhiều kem cơ. - Nhìn ly cà phê có chút xíu kem, Phi gian manh nhắc nhở.

_Của em không đường - Tuyền cũng hùa theo nhắc nhở.

_Anh đẹp trai, em không uống được cà phê, em muốn uống trà sữa - Nhìn mặt Linh chẳng chút giả tạo, ngây thơ vô tà.

_Em muốn uống Hồng trà - Ngược hẳn với Linh, Ánh khuôn mặt vạn phần đểu giả, nhăn nhở đẩy tách cà phê về phía trước.

Tử Duy: T-T

Thầm tự nhủ là phải nén giận nhưng sự thực thì trên gương mặt ngũ quan hài hòa của đại mĩ nam, mày đã nhăn lại thành một đường, tiếu dung cũng có phần gượng gạo. Bị người ta nắm thóp, quả thực là vô cùng không tốt. Đã thế, lại còn là lũ tiểu yêu đội lốt nữ sinh trung học nữa kìa. Anh vô cùng hối hận nha!

--------Flash back--------

Trong một lần đi leo núi, Đình Tử Duy bị lạc đoàn người. Lên tới đỉnh núi mà không có đồ ăn, vừa đói vừa lạnh, có lẽ anh đã ngất đi. Anh tưởng như mình đã chết. Nhưng khi anh mở mắt, anh thấy một bé gái tầm tuổi anh đanh giương to đôi mắt tím xinh đẹp nhìn anh chằm chằm. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, lại khoác lên mình chiếc áo lông trắng muốt - giống y như tiểu thiên sứ. Vậy là muốn nói..... anh đang ở Thiên đàng sao? Vậy là..... anh chết rồi? (Anh à.... anh có chết thì anh phải xuống Địa ngục chứ Thiên đàng cái nỗi gì!)

_ Có đau không? - Cô nhéo má anh, banh ra, chớp chớp đôi mắt hỏi.

_ Ó ó.... - Hình tượng thiên sứ vừa rồi hoàn toàn biến mất, nhưng anh cũng xác định được: Anh còn sống.

_ Ách..... anh bị câm hả? Xin lỗi, em không biết. Để em đi lấy giấy bút cho anh. - Cô thả tay, ý đồ rời đi.

_ Anh không câm. - Duy lên tiếng. Câu trả lời vừa rồi của anh rất giống người câm sao?

_ Ừm... anh tên gì? - Cô tỏ thái độ hòa nhã hơn chút xíu. Xem ra, anh mà là người câm, con nhóc này khẳng định ghét bỏ anh.

_ Anh tên gì? - Cô nhàn nhạt hỏi

_ Duy - Anh nói độc 1 chữ.

_ Cả họ lẫn tên á? Họ Duy tên Duy, vậy là Duy Duy sao? - Cô nghiêng đầu kinh ngạc hỏi.

_ Đình Tử Duy! - Anh nghiến răng nghiến lợi đáp. Con nhóc này!

_ Vậy thì..... Đình Tử Duy, từ nay anh là anh của Nhật Phi Phi em, từ nay chúng ta có-phúc-cùng-hưởng-có-nạn-tự-chịu. - Cô gái nhỏ ôm quyền, đầy trịnh trọng tuyên bố.

_ Chị Phi, ba gọi chị vào phòng kìa. Ô, anh tỉnh rồi hả? - Tuyền kinh ngạc.

_ Ờ hớ, Duy ca ca, anh nghỉ ngơi đi, một lát lại tìm anh - Cô bye bye anh rồi đi ra.

_ Anh thế nào rồi? Ừm... anh Duy hả? - Tuyêng khôg mặn không nhạt hỏi.

_ Ổn hơn rồi. À, em là ai? Tôi đang ở đâu? - Anh gấp rút muốn biết.

_ Tôi là Nhật Kim Tuyền, ba tôi đã cứu anh khi anh bị ngất trên núi. Đây là biệt thự Snow của nhà chúng tôi. Người vừa rồi là chị tôi. Tôi đã trả lời rồi, giờ tới lượt anh. - Trực giác nói cho nó biết, thân phận người này không tầm thường, cần tránh xa.
_ Tôi tên Tử Duy, tới núi này thám hiểm, bị lạc đoàn. Gia đình em sống ở đây sao? - Anh chưa có lòng tin với những người này, chỉ nói một chút.

_ Nhà chúng tôi tới đây nghỉ đông. Được rồi, anh hôn mê hơn 1 ngày rồi, mau đi thay đồ, tôi dẫn anh xuống nhà ăn.

Tới núi tuyết nghỉ đông, còn có hẳn biệt thự trên núi? Gia đình này thật không bình thường.

Sau khi nói chuyện với ba Nhật rằng anh muốn sống cùng gia đình cho đến khi người nhà tìm ra. Ba Nhật không nói hai lời liền đồng ý. Căn bản chính là, gia đình này chỉ có một cá thể XY, ông cũng rất nhàm chán nha!

Từ ngày đó, anh sống cùng gia đình họ Nhật. Mọi người đều rất tốt, coi anh như người một nhà mà đối đãi. Hết kỳ nghỉ đông, một nhà 5 người trở lại thành phố. Không phải nơi đáng lẽ anh phải ttowr về nhưng cũng cách đó không quá xa. Ngồi máy bay chừng 2 tiếng rưỡi - 3 tiếng.

Anh mất tích. Thế nhưng không một ai tìm anh cả. Không phải họ không tìm, mà vì họ tin tưởng anh nhất định sẽ sống sót - anh biết điều đó. Gia đình mới tuy có chút quái dị nhưng ai cũng tốt. Họ không hỏi nhiều về anh, thậm chí chỉ có Phi biết anh họ Đình, còn mọi người đều nghĩ anh họ Tử.

Hai năm trôi qua, anh quyết định trở về nhà của mình. Mẹ anh đã biết anh còn sống, cũng biết anh ở đâu, việc hai năm nay anh không xuất hiện cũng gây cho Đình gia không ít phiền toái. Trả thù thì trả thù, anh vẫn là người của Đình gia.

Lúc chia tay với nhà họ Nhật, anh rất lưu luyến họ. Nhật mẫu Tích Tịch Nhân là nội trợ, nấu ăn ngon, có chút nữ vương nhưng cũng rất dịu dàng. Nhật phụ Nhật Thiên Tĩnh làm việc tùy hứng nhưng không thể không thừa nhận, tài năng của ông là khó có người bì kịp. Hai người bọn họ ít ở nhà, nhưng anh biết họ cũng quý anh rất nhiều. Hai người hay ở cùng với anh nhất - hai cô tiểu thư họ Nhật là hai người mà anh không muốn xa nhất. Nhật em Nhật Kim Tuyền tuy không tỏ thái độ gì, có chút lạnh lùng nhưng cũng coi anh như anh trai thực sự, là Tsundere điển hình. Nhật chị Nhật Phi Phi lúc nào cũng bám theo anh, luôn miệng "Duy ca ca", là người quan tâm anh nhất, cũng là người anh luyến tiếc nhất.

Anh đối với Nhật Phi Phi không đơn thuẩn chỉ là lòng biết ơn hay tình cảm anh trai em gái mà nó đã phát triển thành môtn thứ tình cảm khác xa vời. Anh nuông chiều cô, sủng ái cô, thậm chí vì muốn giúp cô thực hiện ước mơ "ngồi nhà là có tiền", còn dạy cô cách hack máy tính. Thương yêu cô, coi trọng cô như vậy, cho nên khi đi, anh đã lén trộm lấy báu vật của cô - bộ trang sức Paradise mà cô dành để làm tín vật đính ước - để cô mãi mãi nhớ tới anh, để cô tìm anh, để cô biết rằng anh muốn cô là người con gái của anh.

(Chỉ là người kia còn chưa hiểu đâu)

--------End flash back----------

Anh rời đi khi cô 14, anh 15. Khi gặp lại đã là khi cô 18, anh 19. Tâm không đổi nhưng vốn là đóa hoa trong tầm tay thì giờ đã là hoa có chủ. Dù vậy anh vẫn thích cô. Là tình cảm thật sự. Nhưng chính anh cũng không biết, trong đó còn có cả ghen tỵ, cố chấp lẫn không cam lòng.

Trở lại với vấn đề chính. Hiện tại, anh chí b là osin của lũ nít ranh này. Lý do hả? Hừ hừ, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Anh dạy cho cô hack máy tính, nhưng trải qua 5 năm, trình độ của cô được nâng cao lên rất nhiều. Anh biết có người giúp cô. Chỉ là.... Trời ạ! Thiên tài hacker như anh mà cũng có ngày máy tính bị xâm nhập sao?!

Tối hôm thứ hai tại nhà hàng L'Aurore, chính cô đã lấy ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi ra uy hiếp anh. Cô nhìn mấy tấm hình đó mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Cô nói nếu anh không trả bảo bối cho cô thì ngày mai cô sẽ bán mấy bức hình này cho đám báo lá cải. Anh là người của Đình gia - gia tộc đứng đầu của Tam Thập Đại Gia Tộc nha. Rất nổi tiếng. Vậy là không những không trộm được gà, còn bị mất nắm gạo
, không những bị ép giao bảo vật, cón bị ép làm osin cho Hội Thiên Vương một năm. Máy tính còn bị nhiễm virus "Ma man" không thể diệt theo cách bình thường mà chỉ có hacker PP nổi tiếng mới mã hóa được. Bi kịch, quá bi kịch. Thế mà anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không dám phản kháng. Thảo nào mà tối hôm cô đi ăn với anh lại yên bình đến vậy! (Ý là không bị Phong ca phản đối ấy mà).

Suốt một tuần vừa rồi, anh làm osin cho cái phòng này. Không chỉ bị Phi sai bảo, cả lũ nhãi con kia cũng chẳng tha cho anh. Ai dô, anh thay đổi hồ sơ, tới nơi này học là tốt hay xấu đây?

_Duy ca ca, thật là lâu! - Phi cảm thán lôi anh đang đắm chìm trong quá khứ trở về với hiện tại.

_Chiều nay Tuyền đi với Vũ. - Phong thấy Phi không đếm xỉa gì tới mình, quay sang nói với nhỏ Tuyền.

_Tại sao không phải tôi đi với bé Thần Thần và cậu đi với nó? - Phi hiển nhiên bất mãn với dự kiến kia, lập tức lên tiếng kháng nghị. Điều này Phong cũng đã tiên liệu từ trước.

_Lizzy đại nhân, đại nhân đại ân đại đức nhân từ độ lượng tha cho ta. Ta mà đi cùng ngài là đầu lìa khỏi cổ, hồn lìa khỏi xác luôn. - Vũ không mấy khi đùa cợt. Lời này của hắn chính là sự thật. Đủ để thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này. Ai bảo ngày đó sắp tới rồi cơ chứ!

_Đi đâu? Làm gì thế? - Cuối cùng hai chị em họ Nhật cũng để ý tới vấn đề đang bàn bạc. Đúng như ý muốn. Của cái người nào đó.

_Chọn trang phục đúng không ạ? - Nguyệt Ánh đưa ra câu hỏi, nhưng lại để trả lời cho vấn đề của hai ma đầu kia.

_Để làm cái gì chứ? - Nhật chị Nhật em đồng thanh hỏi.

_Nhật Kim Tuyền, cậu đừng nói là cậu chưa xem tấm thiệp đó nhá?! - Một cỗ hàn khí bao bọn lấy lời nói của Tam Vương.

(Chi tiết về phần đưa thiệp xin xem lại chương 9.1)

To be continue......

----------
Ryu đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chương 10 này có 3 phần nhé. Spoil cho các tình yêu. 😍😘😘

_Anh trai à, em đã thoát kiếp xử nam. Vậy còn anh thì thế nào? Phải chăng anh vẫn là một xử nam chính hiệu?

......

_Còn là xử nam hay không, em là người biết rõ nhất, phải không Liz?

........

_Em không đói sao?

_Tất nhiên là đói chứ!......Anh.... kiếm gì đó cho.... em....  ăn đi.

_Để bụng tối ăn. Còn bây giờ, ăn cái khác.

_Ăn cái gì?

_Đậu hủ.

........

_Sắc lang!

--------

Hình như có ai đó nổi thú tính rồi 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top