Truyện một
Điều mãn nguyện mà ít ai thực hiện được trong cả cuộc đời đó chính là có bên mình một người bạn tri kỉ. Theo thời gian mọi thứ cũng thay đổi, có thể ngày nào ta còn là những đứa học sinh vô lo vô nghĩ, sống hết mình vì bạn bè, chưa bị vật chất chi phối. Nhưng cũng sẽ đến lúc, trên tay ta là những chiếc handbag, những chiếc túi hàng hiệu với hai mươi tư giờ đều là công việc. Chỉ khi con người ta đến độ tuổi như vậy sẽ thấm thía hơn câu nói: "Cuộc vui rồi cũng tàn, càng lớn càng ít bạn."
Có lẽ tôi đã dành hết sự may mắn của quãng đời học sinh để gặp nhỏ, nhỏ vừa là bạn, cũng vừa là thù. Chưa từng có người biết tất cả mọi thứ về tôi, từ bí mật đến tật xấu. Tuy vậy, cũng chưa từng có người luôn tình nguyện giữ kín bí mật ấy, những điều tưởng chừng khi nói với gia đình còn khó khăn.
Người ta nói, không thể tồn tại thứ tình cảm đơn thuần giữa nam và nữ. Có thể họ chưa gặp được bọn tôi. Chúng tôi không phải tình cảm anh em như các chị gái, anh trai sẽ nghi ngờ ghen tuông. Là tri kỉ thì không thể yêu.
Cuộc đời học sinh của chúng tôi chắc sẽ trôi qua vui vẻ như bao người nếu không có ngày hôm ấy.
Ngày 09 tháng 09 năm XXXX
Thành phố vẫn nhộn nhịp và xô bồ, nhịp sống vẫn cứ vội vã mặc dù đối với những đứa nhóc vừa thi xong như chúng tôi thì cực kì nhàn rỗi. Chúng tôi lê lết từng hàng quán, bê tha tán dóc bất chấp thời gian. Quan niệm của chúng tôi tuổi trẻ là phải sống hết mình, vậy mới không hối tiếc.
Cơ mà hối tiếc của chúng tôi bây giờ lại là hết tiền...
- Làm sao giờ? Tao chỉ còn đủ tiền vé cho một đứa đi xe buýt.
Tôi thở dài thườn thượt, chán nản vân vê vòng eo như sắp đẻ. Chẳng lẽ nhín lại chút mỡ trả cô bánh tráng nướng lấy nướng bánh rồi xin lại tiền? À... nghe ra có vẻ là một pha xử lí cồng kềnh.
- Cũng mày, thiệt chưa thấy đứa con trai nào ít ăn vậy luôn.
Nhỏ vuốt tóc buồn bực như thật sự bị tôi giành ăn. Không phải bênh chứ nhỏ ăn cũng ít, cỡ như định dự trữ thức ăn trong bụng cho một tháng sau nhịn đói thôi.
Cuộc khẩu chiến của chúng tôi lại xảy ra như bao lần và kết thúc lúc nào cũng là viễn cảnh tôi chễm chệ hất mặt nhìn nhỏ. Tôi không hiếu thắng chỉ lại con người kia quá lu zơ. Nhưng lần này thật trộm vía thông minh của ai, sau khi cãi nhau nhỏ cuỗm nhanh vài đồng lẻ trên tay tôi rồi bán sống bán chết chạy qua đường bắt xe.
- Tạm biệt, sống tốt.
Với lợi thế chân dài và thể lực của thanh niên đang độ trưởng thành, tôi thong thả "bước dài" theo nhỏ.
Rồi cũng thong thả hít khói xe...
Nhìn bóng xe khuất dần, tôi ngao ngán thở dài, trong đầu bỗng nhẩm tính toán. Từ trung tâm thành phố về nhà với khoảng cách hơn 10km, vận tốc một người đi bộ bình thường là 11km/h. Vì vậy ta có thể tính được...
- Dạ con cám ơn, con gửi tiền ạ.
Chú taxi mỉm cười thân thiện rồi đánh xe đi nhanh vì đã bắt chuyến mới. Còn tôi quay lưng thong dong về nhà với nụ cười không thể đê tiện hơn. Đúng vậy, tôi nói đủ tiền một vé xe buýt chứ đâu phải không còn tiền về taxi. Tiếng cười của tôi vang vọng phố phường, muôn loài di cư.
Nghêu ngao huýt sáo, tôi thong thả đi ngang nhà nhỏ rồi mới về nhà. Trước cổng nhà nhỏ thay vì là bụi hoa hồng đỏ rực với chiếc xe đạp cũ kĩ mà mẹ nhỏ hay đi chợ thì giờ đây lại như chưa từng tồn tại. Vườn trong nhà trống trơn, cổng nhà khóa chặt với tờ giấy như khắc vào tâm tôi một vết thương. "Bán nhà".
Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt gia đình kể từ khi có ý thức. Đó là lần đầu tiên tôi thấm nỗi đau phản bội từ một người bạn. Tôi về nhà và lên phòng trốn chui như đứa mất hồn. Mẹ tôi nói đáng lẽ tôi nên về nhà một tiếng trước, đáng lẽ nên tinh ý hơn đã phát hiện nhỏ nhận tin nhắn và một mạch chạy lên chuyến xe buýt ra sân bay chứ không phải về nhà. Đáng ra phải lập tức đánh nhỏ một trận khi nhỏ vội vã nói câu "Tạm biệt".
Mẹ tôi kể bà ấy chỉ vừa biết chuyện gia đỉnh nhỏ chuyển đi vào ban chiều lúc chúng tôi còn ngao du ở trung tâm thành phố. Gia đình nhỏ nợ nần, cơ ngơi bấy lâu sụp đổ, ba lâm bệnh nặng, mẹ vì gia cảnh khổ cực bị ép đến suy nhược thần kinh. Tai tôi nghẽn đi như không muốn nghe thêm gì, trong đầu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ. Lo cho nhỏ vì là con một phải sống như thế nào khi mất hai trụ cột gia đình, lo con đường học hành nhỏ dang dở, lo... lo lúc nhỏ khóc hay mệt mỏi không có thằng bạn là tôi. Tôi ghét nhỏ.
Bảy năm sau...
Tôi đã không còn là cậu nhóc cấp ba mãi hoài niệm về thứ tình bạn khó tìm. Tôi bây giờ có gia đình, vợ hiền con ngoan và cuộc sống với thu nhập ổn định trong ngành cảnh sát. Năm ấy, cả khối 12 đều trầm trồ vì một đứa lực học trung bình, cà lơ phất phơ như tôi đăng kí nguyện vọng làm cảnh sát. Việc tôi đỗ đạt cũng ngoài dự tính của bao người, tuy vậy, trừ người vợ xinh đẹp của tôi hiện tại và tôi. Cô ấy là bạn cùng bàn năm lớp 12 và bây giờ là người ngồi cùng bàn ăn với tôi mỗi ngày. Chỉ có hai chúng tôi biết, động lực để tôi thi đậu là
- Bắt được mày rồi! Mày nghĩ mày thoát dễ vậy sao con gái?
Tiếng la oai oái của nhỏ thu hút kha khá người qua đường. Khung cảnh kì quái mà người ngoài không thể không hóng hớt là cảnh người thanh niên áo sơ mi chỉnh tề là tôi đang xách tai một cô gái diện váy hoa, mũ vành nâu nhạt xinh xắn cùng ngoài lề là một cô gái khác đang cười tủm tỉm ngước nhìn.
Công cuộc bắt kẻ phản bội của tôi kết thúc nhanh chóng, về đến nhà tôi lại nghe nhỏ kể về cuộc sống sau khi chuyển nơi ở. Nào là tủi nhục, khổ sở, nào là phấn đấu vì sự nghiệp học tập ra sao. May mắn là đường dây cho vay tiền nóng của bọn xã hội đen cũng là bọn cho nhà nhỏ mượn tiền không ít lâu bị cảnh sát sờ gáy, số tiền nợ khổng lồ cũng từ đó về con số không. Ba mẹ nhỏ sống bình yên, nhỏ lại có thể đường đường chính chính học tiếp cấp ba và lên đại học. Nhỏ làm tất cả mọi thứ để bù đắp quá khứ, trừ việc tìm tôi.
- Tao xin lỗi, không còn mặt mũi về gặp mày. Với chẳng phải chúng ta giờ đã gặp nhau sao?
- Đúng đúng, mày về có khi lại bị sút vỡ mồm lấy đâu còn mặt mũi.
Nhỏ lại cười trừ, lúc nào cũng lấy nụ cười đổi cho lỗi lầm mình gây ra, đáng tiếc tôi cũng chẳng là thanh niên ngày nào dễ dàng tha thứ.
- Vậy tao có được báo án cảnh sát đánh dân không?
Sau đó, hàng xóm lại thấy cảnh cô gái cao ráo đang ngăn một thanh niên định đánh một người con gái khác. Chậc, nhà này rối thật.
- Đòi đánh tao mà tìm làm gì?
- Không tìm để mày mang bí mật của ông đây đi khoe thiên hạ à?
Không khí chợt yên tĩnh, hai cô gái lập tức buông tôi ra mà thân thiết bá vai vào phòng khách hàng thuyên.
Cũng ngày hôm đó, ngày 10 tháng 10 năm XXXX. Vợ tôi có bạn thân mới, có một trợ thủ đắc lực trong việc quản lí tôi.
Cũng ngày hôm đó, tôi một thanh niên hai mươi mấy ba mươi tuổi, tiền lương tháng đè ngộp thở trở thành kẻ từ đó về sau phải xin tiền vợ phụ cấp. Đến tận bây giờ liền thấm thía nỗi đau lu zơ của nhỏ ngày đó.
Giờ câu nói "Cuộc vui rồi cũng tàn, càng lớn càng ít bạn" bỗng dưng không còn là chân lí của tôi nữa.
"Đàn bà là những niềm đau".
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top