Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Bắt cóc ] tiếp theo [ Mộng ] – của bộ Lương Loan mất trí nhớ.
Lương Loan bị bắt cóc, những kẻ bắt cóc đã gửi thư đến ks Tân Nguyệt, muốn Trương Nhật Sơn ba ngày sau đến nhà kho ở phía tây thành để gặp mặt.
Trương Nhật Sơn đem lá thư vò lại, trong lòng ân hận, cảm giác đó dường như muốn nhấn chìm anh.
Nếu không phải bởi vì mấy ngày nay anh không đi tìm Lương Loan, thì những người đó làm sao có cơ hội tiếp cận Lương Loan.
La Tước theo dõi, kiểm tra bệnh viện, bọn họ thật sự đúng là đem người bắt đi từ bệnh viện.
“ Đã điều tra được thân phận của những người đó ?”
La Tước do dự một chút, trả lời : “ Có lẽ là tàn dư của Uông gia.”
Trương Nhật Sơn nhìn về phía cậu : “ Có lẽ .”
La Tước cúi đầu, “ Thật xin lỗi hội trưởng.”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn phức tạp, toàn thân đắm chìm trong bầu không khí lạnh lẽo.
Bất kể là ai, dám đụng vào Lương Loan sẽ phải trả giá lớn.
Ba ngày sau, Trương Nhật Sơn một mình đến nơi hẹn.
“ A, hội trưởng Trương quả nhiên đến đúng hẹn a.”
Lương Loan bị trói ở trên ghế, khi cô thấy Trương Nhật Sơn, cô nhịn không được mắng : “ Trương Nhật Sơn anh là đồ ngốc, anh đến đây làm gì !”
Đôi môi Trương Nhật Sơn nhợt nhạt, còn có sức lực mắng mình, xem ra là không có việc gì.
“ Ta đã đến đúng hẹn, mau thả Lương Loan ra.”
Người đàn ông nọ cầm dao găm đặt lên cổ Lương Loan khoa tay múa chân : “ Hội trưởng Trương đừng có nóng vội, chúng ta còn chưa có bàn điều kiện a !”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn thản nhiên, giọng điệu không phân biệt được hỉ nộ : “ Có điều kiện gì người cứ nói .”
Trong nháy mắt biểu cảm của người đàn ông đó trở nên hung dữ : “ Cổ Đồng Kinh ! Ta muốn biết những bí mật và kho báu của Cổ Đồng Kinh !”
“ Ta đã nói rồi, Cổ Đồng Kinh không có kho báu !”
“ Ta không tin ! Hôm nay nếu ngươi không nói ra, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy Lương Loan chết thêm một lần nữa !”
Con ngươi của Trương Nhật Sơn như co rụt lại, “ Ngươi dám !”
“ Ta thấy ngươi như là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đến lúc đó ngươi đừng có hối hận !”
Người đàn ông giơ con dao găm định đâm Lương Loan, Trương Nhật Sơn thuận tay lấy ra cây bút ném ra ngoài.
Trương Nhật Sơn dùng lực rất mạnh, cây bút lập tức xuyên thủng lòng bàn tay của người đàn ông đó, máu văng thẳng trên mặt ông ta.
Trương Nhật Sơn phi thân bước tới trước mặt Lương Loan, sau đó rất nhanh cởi trói cho cô.
“ Không sao chứ ?” Trương Nhật Sơn lo lắng hỏi.
Lương Loan nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Nhật Sơn nhìn thấy vết bầm trên cổ tay cô, liền đen mặt.
Kẻ cầm đầu đau đớn nắm lấy bàn tay đầy máu, la mắng mấy thủ hạ bên cạnh : “ Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì ? Còn không mau lên cho ta !”
Trong kho hàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, Trương Nhật Sơn đỡ Lương Loan ngồi xuống.
Anh khẽ nói : “ Ngoan ! Ở đây chờ ta trở về .”
“ Trương Nhật Sơn, anh phải cẩn thận một chút.” Giọng nói của Lương Loan hơi run rẩy.
Trương Nhật Sơn mỉm cười : “ Yên tâm, ta sẽ không có việc gì .”
Trương Nhật Sơn xoay người đi chỗ khác, khí thế mạnh mẽ nói : “ Tất cả các người cùng lên, ta đang vội .”
Vết thương trên tay Lương Loan cần phải nhanh chóng thoa thuốc, cô ấy sợ đau.
Khi tất cả cùng xông lên, Trương Nhật Sơn người như bị vây quanh trong lốc xoáy nhưng vẫn bình thản như không.
Từ lúc anh tiếp quản chức Hội trưởng, hầu như chưa ai có thể khiến anh động sát tâm.
Duy chỉ có một lần là ở ba năm trước, khi Lê Thốc muốn mang Lương Loan người đang bị thương mê man đi.
Mà bây giờ ……. Anh chính là muốn giết người.
Đôi mắt Trương Nhật Sơn nhuộm vài vết máu đỏ tươi, dã thú trong lòng thoát ra , động tác càng trở nên tàn nhẫn, tiếng kêu rên khắp cả kho hàng.
Đến cuối cùng Trương Nhật Sơn dừng lại, bởi vì lý trí còn xót lại trong anh, anh không muốn cho Lương Loan nhìn thấy dáng vẻ giết người của anh.
Nhưng những người này đã chuyển ý đồ sang Lương Loan, sau này cũng đừng mong có thể sống yên ổn.
Dựa theo mức độ ra tay của Trương Nhật Sơn, đoán chừng đám người này về sau ngay cả cuộc sống bình thường cũng không thể tự lo .
Trương Nhật Sơn cầm lấy chiếc áo khoác, sau đó từ từ đi đến bên Lương Loan.
Lương Loan trợn mắt há hốc mồm nhìn những người nằm bừa bộn trên mặt đất, đột nhiên trước mắt tối sầm.
Trương Nhật Sơn che mắt của cô lại.
“ Đừng nhìn, Loan Loan ta đưa em về nhà.”
>>>> không ngược mà mừng rồi. anh ngầu rồi nha.
#fanficluongson
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top