7. Mộng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường - Mộng ] tiếp theo Phẫn nộ -- bộ truyện Lương Loan mất trí nhớ.

Sau sự việc ngày hôm đó, Trương Nhật Sơn không dám đi tìm Lương Loan.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và ghê tởm của Lương Loan khi nhìn anh.
Sau một vài ngày mất ngủ, Trương Nhật Sơn cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi đến bệnh viện lén nhìn Lương Loan một lần.
Sau khi trở về, Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng có thể an tâm đi vào giấc mơ.
Ngày hôm đó anh đã có một giấc mơ vô cùng hoang đường.
Anh mơ thấy chính mình lúc vẫn còn là phó quan , gặp được Lương Loan.
Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dưới sự chủ trì của Phật gia, anh kết hôn với người con gái mà anh yêu.
Phu nhân cũng có mặt ở đây, Bát gia, Nhị gia cũng có mặt, mọi người đều rất tốt.
" Lương tiểu thư cô có đồng ý lấy anh Trương Nhật Sơn làm chồng của mình, cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng nguyện bên cạnh anh ấy yêu thương chăm sóc cho đến khi đầu bạc răng long ?
Lương Loan nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cũng có chút thẹn thùng của một cô gái : " Ta đồng ý ."
Phật gia quay đầu sang hỏi anh : " Trương Nhật Sơn tiên sinh anh có đồng ý lấy Lương Loan làm vợ của mình, cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau , anh cũng nguyện ở bên cô ấy, chăm sóc và yêu thương cho đến khi đầu bạc răng long ?
Trương Nhật Sơn cười híp mắt nhìn người trước mặt, nói từng chữ một : " Ta đồng ý ."
Phật gia học được những lời này từ người Tây Dương , cảm thấy cũng không tệ lắm.
Trương Nhật Sơn cảm thấy giờ phút này anh thật sự vô cùng hạnh phúc.
Anh không thể chờ tới lúc vào động phòng, thì đã nôn nóng ôm lấy Lương Loan.
Doãn Tân Nguyệt cùng với Nha đầu vội vã ngăn anh lại, " A, phó quan còn chưa tới lúc động phòng hoa chúc đâu, mà cậu liền nôn nóng như vậy a ?"
Các khách mời đều cùng nhau cười , Trương Nhật Sơn lưu luyến không rời nhìn Lương Loan được đưa vào phòng tân hôn.
Cả ngày nay, chú rể đều không được tập trung, anh nghĩ thời gian trôi qua cũng quá là chậm rồi, trời thế nào mà vẫn còn chưa tối nữa.
Bọn họ giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, sống hạnh phúc 70 năm.
Vào buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, Lương Loan nằm trong lòng anh.
Như bạch mã phóng, năm tháng trôi qua rất nhanh.
Dung mạo tuổi xế chiều của mỹ nhân , Trương Nhật Sơn ngoại trừ nhìn trưởng thành hơn, thì dáng vẻ cũng không thay đổi nhiều.
Tay Lương Loan khô gầy chầm chậm vuốt ve mặt Trương Nhật Sơn, cô cười nói : " Trương Nhật Sơn anh đúng là yêu tinh, nhiều năm như vậy mà cũng không thay đổi chút nào ."
Sau đó, Lương Loan sát lại, hỏi nhỏ : " Trương Nhật Sơn có phải bây giờ ta trông rất xấu xí không ?"
Trương Nhật Sơn cúi người hôn lên môi cô, nhìn vào mắt cô mà nói : " Nào có, em vẫn xinh đẹp ."
Ở trong mắt ta , mỗi sợi tóc bạc, mỗi một nếp nhăn của em đều rất đẹp.
Lương Loan cong mày : " Anh chỉ biết lừa ta ."
Lương Loan lưu luyến nhìn anh, và nói : " Lão già kia, đời này ta cũng chỉ có thể cùng anh đi đến đây. Đừng đau lòng, kiếp sau ta sẽ lại chờ anh."
Lương Loan nằm ở trong lòng Trương Nhật Sơn, không còn sự sống, Trương Nhật Sơn vẫn ôm lấy cô ngồi đến khi mặt trời lặn.
Ánh sáng màu cam lấp đầy toàn bộ sân, Trương Nhật Sơn cúi đầu , dịu dàng nói " Loan Loan, em đừng ngủ nữa, em không phải rất thích ngồi ngắm hoàng hôn hay sao ?"
Mơ đến đây thì đột nhiên dừng lại, khi Trương Nhật Sơn tỉnh dậy, người vẫn còn chút mơ hồ.
Người trong mộng dường như rất bi thương a.
Anh có chút khó chịu, vò đầu bứt tóc , anh rất muốn gặp Lương Loan lúc này.
Trương Nhật Sơn lái xe đến dưới nhà Lương Loan, ở trong túi áo khác phía bên trái của anh có chìa khóa nhà của Lương Loan, đó là lúc mà trước khi Lương Loan hôn mê đưa cho anh.
Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng không có đi gặp Lương Loan, chỉ là đứng một đêm ở dưới nhà Lương Loan cho đến khi trời gần sáng mới rời khỏi.
Trước khi đi, Trương Nhật Sơn ngẩng mặt, nhìn lên cửa sổ nhà Lương Loan một chút.
" Lương Loan, hy vọng ngày mai em sẽ có giấc mơ đẹp."
Ta càng hy vọng rằng về sau mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy em tỉnh dậy, mỗi đêm đều có thể cùng em đi vào giấc ngủ.

Phù sinh nghìn vạn, ta chỉ yêu ba điều
Mặt trời, mặt trăng và khanh (nàng)
Mặt trời vì sớm mai, mặt trăng vì hoàng hôn, nàng là vì mỗi sớm mai chiều tà.

浮世万千,吾爱有三。
日,月与卿。
日为朝,月为暮,卿为朝朝暮暮。

>>>>> Phần cuối này mình không bik dịch thế nào nên đã nhờ bạn Phuong Le giúp mình. Cám ơn nhiều. ❤❤
>>>>>> Mình như muốn khóc khi nghĩ đến cảnh 2 ng về già, đến lúc chị ra đi , anh vẫn còn, lại một mình cô đơn... nghĩ đến đây thật muốn khóc.

#fanficluongson

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top