6. Khúc mắc
Lương Sơn CP [ Tiểu kịch trường – Khúc mắc ( phần tiếp theo của Ngã bệnh -- bộ truyện Lương Loan mất trí nhớ ) ]
Lương Loan cuối cùng vẫn là ở lại ks Tân Nguyệt , thậm chí cô cũng không rõ vì sao .
Có lẽ là vì những lời nói của Trương Nhật Sơn khiến cô mềm lòng chăng.
Ngô nãi nãi , bà vừa lúc đến đây xử lý vài chuyện, nghe nói Trương Nhật Sơn bị bệnh nên đến thăm anh.
“ Nãi nãi, mời bà dùng trà .”
Ngô nãi nãi, bà nhìn cô một cái : “ Cô có vẻ gầy đi .”
Lương Loan vuốt mặt nói, “ Thật không ? Con thật không nhận ra .”
“ Ta nghe nói cô mất trí nhớ ?” Ngô nãi nãi, bà thẳng thắn hỏi.
Lương Loan ngây người trong phút chốc liền gật đầu: “ Ừm, sau khi tỉnh lại thì đã quên đi rất nhiều chuyện .”
“ Ôi , thật là khổ cho hai người các ngươi. Vậy chuyện cô với Phó quan , bây giờ cô định làm sao ?”
Ánh mắt Lương Loan có chút buồn bã : “ Nãi nãi, Trương Nhật Sơn người mà anh ta đang đợi không phải là con. Có lẽ anh ấy thậm chí còn không nhận ra tình cảm của chính mình .”
Ngô nãi nãi, bà có chút bất ngờ : “ Cô nói vậy là có ý gì ?”
Lương Loan hít một hơi thật sâu, nói tất cả những suy nghĩ trong lòng ra .
“ Lê Thốc nói với con rất nhiều chuyện trước đây, lúc trước con một mực theo đuổi Trương Nhật Sơn, có lẽ chỉ vì Trương Nhật Sơn đã quen như vậy, hoặc là cảm thấy có lỗi với con nên mới…..”
“ Bác sĩ Lương.” Ngô nãi nãi bình tĩnh nhìn cô, “ Cô cho rằng Trương phó quan là ai ? Sống nhiều năm như vậy, có dạng phụ nữ nào mà cậu ta chưa gặp qua, chưa một ai có thể được ở gần bên cạnh cậu ta.”
“ Bác sĩ Lương, không phải vì cô thường xuyên ở bên cạnh cậu ta mà chọn cô, mà là cậu ta cho cô có hội đến gần. Chỉ cần Trương phó quan không muốn, thì không một ai có thể ép buộc cậu ta.”
Lương Loan nghe có một chút mờ mịt, vậy không phải anh ta cảm thấy áy náy đối với mình sao ?
Ngô nãi nãi thở dài, “ Trước đây, ta có nói qua với cô, cậu ta không phải cố chấp với cô, mà là cậu ta cố chấp với chính bản thân cậu ta. Trương phó quan là người như vậy, không động tình thì thôi, vừa động tình thì lại tự mình làm tổn thương chính mình a.”
…………..
Ngô nãi nãi rời khỏi được một lúc, Lương loan vẫn ngồi ngẩn người trên ghế.
Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói trước khi đi của Ngô nãi nãi : “ Bác sĩ Lương, trái tim cậu ta đã mở ra cho cô. Vậy còn cô đã chuẩn bị đối mắt với nó chưa ?”
Lương Loan để tay lên ngực tự hỏi, cô đã chuẩn bi chưa ? ------ Câu trả lời là chưa.
Lương Loan nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết được rốt cuộc người mà Trương Nhật Sơn là Lương Loan nào.
Bây giờ đến lượt Lương Loan tự mình cố chấp với chính mình.
“ Đang nghĩ cái gì ?”
Miễn là có Lương Loan ở bên cạnh, Trương Nhật Sơn bình phục lại rất nhanh.
Trương Nhật Sơn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khôi ngô tuấn tú, ăn nói nhã nhặn, dễ dàng có thể bỏ tiền mua lại một công ty lớn, ngay cả từng cử chỉ hành động đều mang theo một uy lực đáng sợ.
Người đàn ông như vậy vì cái gì mà thích ta?
Lương Loan nghĩ như vậy liền mở miệng hỏi , một lúc sau lấy lại tinh thần liền cảm thấy có chút xấu hổ.
“ Cái đó, thật ra anh không cần phải trả lời ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi .”
Trương Nhật Sơn nhấp môi, từ từ nói : “ Lương Loan . Ta không phải vì em có cái gì nên mới thích em, mà bởi vì thích em trước nên sau này mới thích cả mọi thứ của em.”
Yêu ai yêu cả đường đi có lẽ đây chính là loại cảm giác này.
“ Cái, cái gì ?”
Trương Nhật Sơn thành thật nói : “ Em xem em dung mạo bình thường, vóc dáng bình thường , tính khí thì ngang bướng, luôn không nghe lời, thói quen cuộc sống thì hỗn loạn …….”
Lương Loan càng nghe mặt càng đen, “ Trương Nhật Sơn anh đủ rồi a !”
Bị Trương Nhật Sơn nói đến không đáng một đồng, cô thật muốn tìm một lỗ để mà chui xuống.
Cô đứng lên muốn rời đi, Trương Nhật Sơn ôm cô thật chặt từ phía sau.
“ Nhưng đây chính là toàn bộ ưu điểm trên người em trong suy nghĩ của ta. Ngay cả dáng vẻ tức giận của em ta cũng thấy rất đáng yêu .”
Không phải là tốt nhất, nhưng nó có thể thu hút sự chú ý của ta.
Lương Loan bĩu môi : “ Ha ha .”
Trương Nhật Sơn cười cười thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng có chút dịu dàng : “ Trong nhà có một người đẹp, đầu óc thông minh là đủ rồi .”
“ Làm gì có ai tự khen mình như vậy !” Lúc này trong mắt Lương Loan cùng đầy ý cười.
“ Loan Loan.” Trương Nhật Sơn đột nhiên thay đổi cách xưng hô vô cùng thân mật, làm cho Lương Loan chịu không được mà cả người run lên.
“ Loan Loan đừng cự tuyệt ta , được không ?”
Lương Loan đầu óc hồ đồ : “ Vì, vì sao ?”
Trương Nhật Sơn kề sát nói : “ Không có lý do , em xem như là ưu ái cho một cụ già cô đơn đi .”
Trương Nhật Sơn thật sự ti tiện đến vậy, cũng thật hết cách. Dù sao Phật gia có nói qua muốn theo đuổi vợ quan trọng là phải da mặt dày.
Vợ còn không có, còn muốn mặt làm gì ?
Trương Nhật Sơn buông tay ra, đem Lương Loan xoay người đổi diện với anh.
“ Bất luận em trước đây, hay là em hiện tại , với ta mà nói đều không có gì khác biệt. Mà ta đối với em cũng không phải bởi vì cảm thấy áy náy .”
Lương Loan càng thêm xấu hổ, hóa ra anh ta đều nghe hết tất cả.
“ Nhưng mà thế nào lại không có khác biệt, ta quên đi nhiều thứ như vậy .”
“ Không lẽ không có ký ức này, em sẽ không phải là Lương Loan sao ? Em có thể tỉnh lại là ông trời đã đối với ta rất tốt .”
Trương Nhật Sơn rất có kiên nhẫn, giống như Cửu Liên Hoàn vậy, từng chút từng chút gỡ bỏ những khúc mắc của Lương Loan.
“ Đừng trốn tránh ta nữa. Không bằng thử sống chung với ta , có thể em sẽ phát hiện ra ….”
Lương Loan hỏi : “ Phát hiện cái gì ?”
Trương Nhật Sơn cong khóe miệng, hiếm khi được cùng cô thoải mái nên liền nói đùa : “ Phát hiện người đàn ông trước mặt này cũng không tệ lắm .”
Trí nhớ có thể mất đi, nhưng mà cảm giác thích một người trong lòng vĩnh viễn không lừa người.
Lương Loan bây giờ chính là ma chướng lớn nhất của Trương Nhật Sơn .
Nhưng mà không muốn phá vỡ nó, chỉ muốn có được và chiếm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top