5. Bệnh

[ Tiểu kịch trường - Phần tiếp theo của Ghen ]
----- chủ thớt vẫn chưa bik để tiêu đề j nên mình để không như vậy >>> mọi người suy nghĩ cho cái tiêu đề đi. up wattpad cần cái tiêu đề dễ tìm kiếm <<<<< -------

La Tước dành chút thời gian đến tìm Lương Loan.
" Sao ngươi lại đến đây !" Người này Lương Loan nhận ra, hắn là người luôn bên cạnh Trương Nhật Sơn.
" Hội trưởng bị bệnh, phu nhân ... À không , bác sĩ Lương có thể cùng tôi đi một chuyến không ?"
Lương Loan cảm thấy khó hiểu : " Trương Nhật Sơn bị bệnh thì đưa anh ta đến bệnh viện a."
" Hội trưởng không chịu. Nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đến gặp bác sĩ Lương cô ."
Kể ra cũng thật kỳ lạ, thể chất của Trương Nhật Sơn luôn luôn rất tốt, nhưng lần này anh ta lại bị bệnh.
Đến khi Lương Loan nhìn thấy anh ta, anh ta đang nằm ở trên giường, cả người trông rất ốm yếu.
Lương Loan ngồi bên cạnh giường, nhịn không được nói : " Làm thế nào mà anh lại đem mình biến thành như vậy ?"
Người trên giường đột nhiên mở mắt, nhưng thật ra anh bị Lương Loan làm cho giật mình.
" Anh tỉnh rồi a, ta đi gọi La Tước đến !"
Lương Loan đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Trương Nhật Sơn túm lại kéo lên giường. Anh ta cứ như một con bạch tuộc, đem cả người Lương Loan ôm gọn trong lòng.
Cơ thể của Trương Nhật Sơn giống như một cái lò lửa, ép chặt vào Lương Loan, anh nhẹ nhàng thì thầm : " Em cuối cùng cũng đến ."
Trương Nhật Sơn anh hãy thả ta ra trước, trên người anh toàn là mồ hôi, để ta gọi La Tước tới chăm sóc cho anh ."
Trương Nhật Sơn không chút do dự từ chối : " Ta không cần người khác, ta muốn em ."
Lương Loan ở trong lòng anh, căn bản là không thể cứ động, hơi thở nóng bỏng của Trương Nhật Sơn không ngừng phun lên cổ của cô, ngứa ngấy, khiến cho cô càng thêm cảm thấy không được thoải mái.
Trương Nhật Sơn có lẽ bệnh đến mơ hồ , anh cọ cọ mặt Lương Loan, nhỏ giọng nói : " Lương Loan, ta thấy không thoải mái ."
" Bây giờ mới thấy không thoải mái sao ?" Trương Nhật Sơn anh lớn như vậy rồi, sao lại còn tùy hứng như vậy, bị bệnh thì phải đến gặp bác sĩ, sao lại có người gắng gượng chịu đựng thế này a ?"
Lương Loan cằn nhằn lải nhải nói, nhưng những thứ mà Trương Nhật Sơn nghe đều là những âm điệu tuyệt nhất.
" Lương Loan, ta không đi bệnh viện, bởi vì ta biết nguyên nhân ta bệnh là vì em ."
Kể từ khi trở về từ nhà hàng, Trương Nhật Sơn dường như phát điên, mỗi ngày xử lý đủ loại công việc, không cho bản thân mình một chút thời gian rảnh rỗi.
Như thể chỉ có cách này, anh mới có thể ngăn chặn lại những ý nghĩ xấu xa.
Thực ra kể từ ngày hôm đó nhìn thấy Lương Loan cười với người đàn ông khác , trong phút chốc như muốn đem Lương Loan ......
Anh biết điều đó là không đúng , nhưng mà suy nghĩ này cứ luôn ở trong tâm trí anh.
Anh nghĩ anh có thể bất chấp cảm nhận của Lương Loan, đem cô đưa đến một nơi chỉ có hai người bọn họ.
Khiến cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy anh, mãi thuộc về anh.
Chỉ khi có như vậy, anh mới có thể đợi đến khi Lương Loan lại yêu anh lần nữa.
Trương Nhật Sơn ngạc nhiên khi anh lại có những ý nghĩ như vậy, trong tiềm thức anh cho rằng anh nên làm như vậy.
Lương Loan ban đầu vốn là của anh.
Phần lý trí còn sót lại kéo anh trở lại, anh không thể lại làm tổn thương Lương Loan.
Vì vậy anh chỉ có thể khiến mình bận rộn đến tê liệt, ngay cả sinh bệnh, cũng là do anh mặc kệ hậu quả.
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng cắn tai cô, trong nháy mắt toàn thân Lương Loan cảm giác tê dại .
" Lúc trước em luôn theo đuổi, ta thì chạy, ta lại còn lựa chọn buông tay em. Nhưng giờ đây ta lại khao khát em có thể đi đến bên cạnh ta ."
" Ngay cả lúc ngã bệnh ta còn nghĩ rằng, em có thể hay không vì vậy mà đối với ta thương xót một chút, sau đó sẽ đến gặp ta ."
" Ta biết ta bây giờ rất nực cười, nhưng không có Lương Loan ở bên cạnh ta, mọi thứ đối với ta đều vô nghĩa. Không có được em, ta cũng chỉ biết dày vò bản thân."
Nghe được anh nói những lời này, trong lòng Lương Loan tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ.
Nhưng cô hiểu .
Trương Nhật Sơn là người cao cao tại thượng, lạnh lùng cao quý, sẽ không có bộ dáng như bây giờ.
Lợi dụng điều này để ép Lương Loan mềm lòng, Trương Nhật Sơn thật sự đáng khinh.
Nhưng là anh căn bản không quan tâm, chỉ cần cô có thể quay lại ở bênh cạnh anh, hèn hạ một chút có là gì ?
Cũng giống như lần đầu tiên anh tiếp cận Lương Loan, mục đích của anh làm sao có thể đơn giản .
Anh đợi Lương Loan ba năm, anh không phải không chờ được, nhưng mà cảm giác tuyệt vọng ngoại trừ anh không ai có thể hiểu được.
Lương Loan hôn mê ba năm, có người không ngừng nói với anh, hà cớ gì phải thắt cổ trên một thân cây đã chết, Doãn tiểu thư cũng không tệ, lớn lên cũng rất xinh đẹp.
Doãn Nam Phong xinh đẹp, Trương Nhật Sơn nghe qua những lời tương tự thế này rất nhiều lần.
Nhưng mà Trương Nhật Sơn lại không có cảm giác gì, thậm chí nghĩ rằng cô với những người khác cũng không có gì khác biệt.
Sống quá lâu, anh nhìn mọi người đều cảm thấy rằng họ đều được tạo ra từ một khuôn mẫu, đương nhiên không có gì khác biệt.
Nhưng chỉ duy nhất Lương Loan, cuộc sống có đầy màu sắc.
Tất cả mọi thứ về Lương Loan anh đều có thể nhớ rất rõ ràng, ngay cả vị trí nốt ruồi ở đâu trên bàn tay cô anh đều có thể nhớ rõ .
Chính vào thời điểm đó, Trương Nhật Sơn mới thật sự nhận ra , anh không thể không có Lương Loan.
" Trương Nhật Sơn, thực xin lỗi." Ngoài câu này ra, Lương Loan thật sự không biết nên nói cái gì.
Lê Thốc đã nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, tất cả đều là về cô cùng với Trương Nhật Sơn.
Tuy nhiên, nghe xong Lương Loan ngoài có một chút buồn ra thì không còn cảm xúc nào khác.
Đoạn tình cảm cố chấp, si mê kia thuộc về một người khác, mặc dù cô ấy cũng tên là Lương Loan.
Bây giờ cô không có cách nào đáp lại tình cảm của Trương Nhật Sơn, vì vậy cô chỉ còn cách lảng tránh.
Nếu không sẽ không công bằng đối với Trương Nhật Sơn.
Suy cho cùng người đàn ông này đã đợi ba năm, nhưng chỉ đổi lấy kết quả như vậy thật không công bằng.
Nụ cười Trương Nhật Sơn có chút cay đắng : " Lương Loan đừng nói xin lỗi ta. Ta căn bản không sợ em quên ta."
Ta là sợ từ nay về sau chỉ có một mình ta trầm luân, vùng vẫy trong đoạn tình cảm này, còn em trước sau như người ngoài cuộc đối với ta thờ ơ, lạnh nhạt.
Ba năm.
Trương Nhật Sơn cho tới bây giờ vẫn chưa thật sự bước ra khỏi Cổ Đồng Kinh.

T___T ngược quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top