12. Say

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Say ] tiếp theo [Hôn] – bộ truyện Lương Loan mất trí.

Các đồng nghiệp tụ hợp cho buổi liên hoan, Lương Loan đã uống rượu.
Lý Thâm nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cô, nói : “ Bác sĩ Lương cô uống say rồi, ta đưa cô về .”
“ Không , không cần.” Lương Loan trả lời.
“ Bác sĩ Lương cô bây giờ say rồi, bên ngoài trời đang mưa, nếu cô về như vậy, ta …. Chúng tôi không yên tâm a, cho nên tốt hơn vẫn là để ta đưa cô về .”
“ Lương Loan.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
Trong đêm tối, Trương Nhật Sơn chầm chậm bước đến chỗ bọn họ.
Lương Loan nhìn thấy anh cười khúc khích : “ Hi hi, Trương Nhật Sơn anh đến rồi à .”
Cô dùng sức thoát ra khỏi Lý Thâm, liền thoáng cái nhào vào trong lòng Trương Nhật Sơn.
Cô cọ cọ ngực Trương Nhật Sơn, chóp mũi cô bắt đầu tỏa khí lạnh, cô lẩm bẩm : “ Trương Nhật Sơn, ta thấy khó chịu.”
Trương Nhật Sơn vừa đau lòng vừa giận hờn, “ Biết khó chịu mà còn uống nhiều như vậy ?”
Anh đem Lương Loan ôm chặt vào lòng, sau đó xin lỗi những người khác, nói : “ Ta đưa cô ấy về trước, tạm biệt.”
Bóng dáng hai người ôm nhau dần dần biến mất vào màn mưa, mọi người trong bệnh viên đều tỏ ra ghen tị, Lương Loan lại có một người bạn trai quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy.
Duy chỉ có Lý Thâm nhìn về hướng của bọn họ, trong lòng suy nghĩ gì đó.
Tửu lượng Lương Loan luôn không được tốt . Về đến nhà cô như kẻ say rượu bắt đầu đùa nghịch
“ Trương Nhật Sơn, anh trông rất đẹp trai.” Lương Loan lẩm bẩm nói.
Trương Nhật Sơn vì lời này của cô mà sững sờ tại chỗ, trong một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng Lương Loan trước kia đã trở về.
Lúc đầu, anh nghĩ Lương Loan cùng lắm thích anh chỉ vì vẻ ngoài này của anh .
Sau này anh biết được, cô gái này thật sự rất nhiệt tình, cố chấp, thậm chí là điên cuồng.
Cô giống như ngọn lửa, muốn cùng anh đốt cháy .
Sau khi xác định tâm ý của mình, Trương Nhật Sơn bắt đầu cảm thấy vui mừng vì mình có thể có được dung mạo này, ít nhất có thể dùng nó thu hút ánh mắt của Lương Loan.
Trương Nhật Sơn cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau nước mưa cho cô.
Lương Loan nói : “ Trương Nhật Sơn anh đừng có lắc lư, làm ta chóng mặt.”
Trương Nhật Sơn bất lực : “ Ta không có lắc lư. Là do em say rượu, hoa mắt .”
Lương Loan giữ mặt anh, tức giận nói : “ Đã nói anh đừng lắc lư, anh còn lắc !”
Trương Nhật Sơn : …………………
Lương Loan run run : “ Trước đây khi anh đưa ta về lúc đó trời cũng mưa giống vậy, ta còn bị cảm. Vậy mà lúc đó anh còn không biết ôm ta một cái, ta rất là buồn.”
Trước đây ?
Trong lòng Trương Nhật Sơn khẽ động, anh dò xét hỏi :
“ Trước đây là khi nào, ta không nhớ rõ .”
“ Chính là, chính là lần đó ! Lạnh như vậy, ta còn mặc váy! Anh cầm ô, đứng ở trên bậc thang , ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta. Trương Nhật Sơn anh đúng là kẻ bạc tình !”
“ Lương Loan ….. Em đều đã nhớ lại ?” Trong mắt Trương Nhật Sơn cháy lên một ngọn lửa nhỏ, có một sự kỳ vọng trong lòng.
“ Ừm, sau khi từ chùa trở về, ta nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.”
Lương Loan cả người bây giờ đều choáng váng, căn bản không biết bản thân cô đang nói cái gì.
Rược vào luôn nói thật , lời này thật không sai.
“ Ta chính là cố ý không nói cho anh biết, ai bảo trước đây anh bắt nạt ta như vậy.”
Trương Nhật Sơn ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt.
Lương Loan nghẹn ngào : “ Trương Nhật Sơn ta ghét anh!”
Sau đó, Lương Loan lải nhải nói rất nhiều chuyện, Trương Nhật Sơn lắng nghe một hồi lâu, sau đó vươn tay đem người ôm vào trong lòng.
Lương Loan hỏi : “ Trương Nhật Sơn , lần này anh không có gạt ta , đúng không ?”
“ Ừm.”
“ Anh thích ta phải không ?”
“ Phải.”
Lương Loan gật đầu, hai mắt cô say đắm nhìn anh.
Sau đó cô nắm lấy cà – vạt của Trương Nhật Sơn, kéo anh vào trong phòng.
“ Nếu như vậy, hôm nay chúng ta cứ ở đây làm việc đi.

>>>> Ôi cha mẹ tui ơi !!!!!!!

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top