1. Trầm miên

[ Tiểu kịch trường --- Trầm miên ]

Lương Loan không cùng Tô Vạn bọn họ đi ra, cô còn đang bên dưới.
Khi mà Hắc gia đem món đồ này giao đến tay Trương Nhật Sơn, trái tim của Trương Nhật Sơn cũng theo đó mà rối loạn.
" Ngươi không cần nói cho ta biết, ta muốn nghe chính cô ta nói." Trương Nhật Sơn ngừng lại nói.
Lương Loan cô có chuyện gì muốn nói thì cô tự mình đến nói với ta, để cho người khác nói thay, ta một chữ cũng không muốn nghe.
Trương Nhật Sơn không do dự đi tìm Lương Loan, dọc theo đường đi anh đều cầu nguyện, hy vọng mình không tới trễ, tất cả mọi thứ không quá muộn.
Trương Nhật Sơn tìm thấy được Lương Loan ở dưới đống đá, khuôn mặt cô đẫm máu, cô bị mắc kẹt ở giữa những tẳng đá, căn bản không thể nào cử động, di chuyển.
Ngay khoảnh khắc đó, Trương Nhật Sơn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đồng thời bị khuấy động, đau đớn tột cùng.
Anh thậm chí cảm thấy được những tảng đá đang đè trên người Lương Loan, thực ra là đang đè lên chính trên người mình, làm cho anh không thể nào thở nổi.
Trương Nhật Sơn tay không đem từng tảng đá , từng tảng đá một tách ra, hai tay của anh máu thịt bắt đầu trở nên không rõ, chính là anh một chút cũng không cảm thấy đau.
Anh cuối cùng cũng dẹp sạch đống đá lộn xộn, thành công đem người đã suy nghĩ một thời gian dài ôm vào trong ngực.
" Lương Loan, anh đến đưa em về nhà." Giọng nói anh nếu không xa cách thì là lạnh lùng, nhưng mà lại dịu dàng, ôn nhu như thể đối với người vợ của mình.
Đáng tiếc là Lương Loan không được nghe thấy.
Trương Nhật Sơn ôm cô ra khỏi Cổ Đồng Kinh, vừa quay lại mặt đất Trương Nhật Sơn vì thể lực không thể chống đỡ tiếp nữa, hai chân lập tức quỳ trên mặt đất.
Trương Nhật Sơn vô thức ôm lấy Lương Loan, lo lắng hỏi : " Anh đã ngã vào người em không ?"
Lê Thốc nhìn thấy cảnh này, vô cớ nóng giận như bốc hỏa.
Cậu bước tới một tay đẩy Trương Nhật Sơn ra : " Anh vì sao bây giờ mới đến, anh có biết hay không Loan tỷ một mực chờ anh !"
Trương Nhật Sơn vẻ mặt suy sụp, " Ta biết."
Lê Thốc nổi cáu cực kỳ muốn đánh anh, Tô Vạn nhanh chóng ôm cậu lại từ phía sau : " Lê Vịt cậu bình tĩnh lại một chút !"
" Ta như thế nào có thế bình tĩnh được ! Nếu không phải tại anh ta, Loan tỷ sẽ không cần phải đến nơi này ? Thì bây giờ đã không trở thành như vậy, không đúng sao ?"
" Lê Vịt sự tình không phải như những gì cậu nghĩ, cậu trước tiên hãy tỉnh táo nghe tôi nói."
Lê Thốc dùng sức thoát ra trói buộc của Tô Vạn, cậu oán hận nhìn người trước mặt : " Trương Nhật Sơn anh ngay cả việc thích một người cũng không dám thừa nhận, anh chính là một kẻ hèn nhát, là anh không xứng đáng với Loan tỷ của tôi. Tôi sẽ đem Loan tỷ mang đi, sau này anh đừng hòng gặp lại cô ây."
Trương Nhật Sơn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u ám đáng sợ, " Không được."
" Trương Nhật Sơn anh yên tâm, anh cứ tiếp tục làm hội trưởng của anh. Từ nay về sau , Loan tỷ sẽ không còn liên quan gì đến anh, tôi sẽ để cô ấy biến mất hoàn toàn trong cuộc đời anh."
Hoàn toàn biến mất, uy lực bốn chữ này quá lớn, Trương Nhật Sơn nghĩ đến sau này trong cuộc sống sẽ không còn Lương Loan, dã thú đang ngủ say trong lòng liền từ từ thức tỉnh, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.
Trương Nhật Sơn giọng trầm nói : " Cô ấy là của ta."
Bất cứ ai muốn đem Lương Loan bên cạnh ta mang đi đều phải chết! Đều phải chết !
Hắc gia biết Trương Nhật Sơn đối với Lê Thốc đã động sát tâm, một cái lắc mình chắn trước mặt Lê Thốc.
" Trương phó quan, cậu ta chỉ là một đứa trẻ."
Trương Nhật Sơn mắt như sắp sửa nứt ra : " Hôm nay bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đem Lương Loan của ta mang đi trước mặt ta."
Lương Loan cho dù em có chết chũng phải chết ở trong lòng anh.
Lê Thốc tức giân hét to : " Trương Nhật Sơn anh còn không chịu buông tha cô ấy sao, anh còn muốn thế nào ?"
Tô Vạn ở bên cạnh khuyên nhủ : " Lê Vịt cậu suy nghĩ lại xem, nếu là Loan tỷ cô ấy sẽ chọn như thế nào ."
Câu nói của Tô Vạn khiến cho Lê Thốc hạ hỏa, cậu hừ một tiếng, lạnh lùng ngó sang một bên.
Trương Nhật Sơn đem Lương Loan trên mặt đất ôm lấy, từ từ rời đi.
Lương Loan không chết, nhưng cũng không hẳn là còn sống.
Cô trở thành một người thực vật.
Trương Nhật Sơn ngoài việc xử lý công vụ hằng ngày, thời gian còn lại đều đi đến bệnh viện thăm cô.
Mọi thứ đều trở nên yên bình, như thể không có gì thay đổi, nhưng có thứ gì đó thực sự đã thay đổi.
Anh mời bác sĩ tốt nhất, sử dụng thiết bị tốt nhất, anh tin rằng Lương Loan sẽ tỉnh lại.
Trong lúc Trương Nhật Sơn đem cái vòng đôi mang lên trên tay cho Lương Loan.
" Phật gia có nói, nếu có một ngày anh gặp được người anh yêu....."
Trương Nhật Sơn dừng lại một chút, nói tiếp : " Bây giờ vòng đôi và cả anh, đều là của em."
Lương Loan em biết khong, anh rất hối hận.
Hối hận không thể nói cho em biết tâm ý của ta sớm hơn một chút, hối hận lúc ở Ngô Sơn Cư không ôm chặt lấy em, càng hối hận khi tự tay đem em kéo vào trong vòng xoáy này.
Suốt ba năm nay, Trương Nhật Sơn ngày càng trở nên ảm đạm, lạnh lùng, thủ đoạn làm việc càng thêm mạnh mẽ, kiên quyết, còn hơn Phật gia năm đó.
Người Cửu Môn bị chèn ép, chỉ có thể làm theo ý người, một đám đều khổ không thể nói ra.
Bọn họ đều biết Hội trưởng của bọn họ đem trung thành dành cho Phật gia, nhưng lại đem sự dịu dàng của cuộc đời mình cho người phụ nữ tên Lương Loan.
Anh tự trừng phạt chính mình, anh cũng trừng phạt bọn họ.
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô, ôn nhu nói : " Lương Loan em ngủ đủ rồi, cũng nên tỉnh lại đi a."
Ngô Tà bọn họ ở ngoài xem tình hình bên trong, kết quả ngày hôm nay của Trương Nhật Sơn và Lương Loan, cũng làm cho tất cả mọi người thổn thức không thôi.
" Không còn cách nào khác khuyên nhủ anh ta hay sao ?" Lê Thốc tuy rằng không muốn gặp Trương Nhật Sơn, nhưng mà trong ba năm trôi qua, anh ta vì Lương Loan làm mọi chuyện, Lê Thốc không phải là không nhìn thấy, lòng người cũng có chút dao động.
Ngô Tà nhịn không được thở dài : " Vậy thì anh ta cũng phải đồng ý chịu nghe khuyên a. Người Trương gia ai cũng đều như vậy."
Hiện tại chính là Trương Nhật Sơn chình mình không chịu buông tha chính mình, ai khuyên cũng vô dụng.
Vào một buổi chiều đầy nắng, hôn mê ba năm, ngón tay của Lương Loan có hơi chuyển động.
Trương Nhật Sơn ngay lập tức gọi bác sĩ tới, bác sĩ sau khi kiểm tra xong nói với anh, dấu hiệu sinh tồn của Lương Loan đang dần hồi phục trở lại bình thường, tin rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Trương Nhật Sơn vừa nghe thấy kích động liền nhào tới bên giường, một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống trên mặt Lương Loan.
" Lương Loan, em là đi đường bị lạc hay sao ?" Đi thế nào mà lâu như vậy mới về nhà a.

------ Nhưng mà may ra, anh vẫn còn đợi được em.

PS : lúc edit bài này thật sự tim đau nhói. May mà phim nó Happy Ending chứ mà như vậy chắc mình khóc hết nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top