Chương 2: Anh là cái thá gì? (3242 chữ)
Bỏ trốn ư? Đừng có mơ!
Linh Ức Tình
Chương 2:
Đặt điện thoại xuống bàn, Phùng Diệp Thanh nhanh chóng xem văn kiện. Trong đây toàn bộ đều là những bản thiết kế mới nhất sẽ ra mắt trong tháng tới. Cô đau lòng khi nghĩ rằng một trong số chúng sẽ rơi vào tay lão hồ ly chuyên hút máu người kia. Nếu không phải vì Trịnh địa chủ cường hào ác bá yêu cầu thì còn lâu cô mới chấp nhận điều kiện vô lí này. Hừ, cô sẽ mỏi mắt chờ xem ông ta đắc ý được đến bao lâu. Dõi theo từng bản thiết kế, cô không khỏi than thầm, quả thật những kim loại quý như vàng, bạc, platin,... cho đến các loại đá quý, ngọc trai, kim cương,... rơi vào tay King không uổng phí một chút nào. Họ có thể biến chúng thành những mặt hàng xa xỉ phẩm chỉ có giới thượng lưu mới mong có thể sở hữu. Tuy nhiên, cô chưa từng xem qua bản thiết kế của Trịnh Hoằng Thần. Nghe nói, anh ta có thiết kế một vài món trang sức, nhưng ngoài thợ chế tác, tuyệt nhiên chưa ai được nhìn thấy. Mấy món đồ đó nghe đồn là dành tặng cho bạn gái anh ta. Kể cũng lạ, mọi người trong King, kể cả thư kí như cô đây, cũng chưa nhìn thấy bạn gái anh ta lần nào. Cô làm thư kí cho anh ta gần ba năm, mọi tin đồn về anh ta cô cũng nghe không ít. Nhưng không biết những tin đồn ấy, có thể tin được mấy phần nữa. Thông tin về bạn gái của anh ta cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số khiến rất nhiều người săn đón. Phỏng chừng một ngày nào đó, khi cô gái bí ẩn này lộ diện, sẽ được lên trang bìa của hàng loạt các đầu báo nổi tiếng. Phùng Diệp Thanh cô nhất định phải chứng kiến bộ dáng chật vật bủa vây tin tức của anh ta lúc đó.
Bỗng màn hình điện thoại của cô phát sáng, âm thanh vang lên, Phùng Diệp Thanh liếc qua tên người gọi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, hiển nhiên là cô không vui khi nhận được cuộc điện thoại này. Do dự giây lát, cô vẫn ấn nút nghe máy: "Có chuyện gì sao?".
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Phải có chuyện em mới nghe máy sao, thư kí Phùng xinh đẹp?".
"Hừ, có gì thì anh mau nói đi, nếu không tôi tắt máy đây. Tôi không rảnh nghe anh nổi điên đâu."
"Em đâu cần phải nặng lời như vậy!" giọng nói chợt trầm xuống, "Anh điên không phải vì em sao?".
"Vì tôi?", Phùng Diệp Thanh khẽ nhếch miệng, "Nực cười thật! Tôi thấy hiện giờ tâm trạng anh đang không bình thường để nói chuyện thì phải. Nhanh chóng cút tới mấy hộp đêm ăn chơi trác táng của anh đi, ở đó lúc nào cũng sẵn có những em chân dài eo thon cho anh vui vẻ đấy. Nhưng đừng có phóng túng quá, kẻo đến lúc có muốn cũng đành bất lực ngồi một chỗ thèm thuồng thôi!"
"Em..."
"Tôi làm sao? Xin lỗi, hiện giờ tôi không rảnh để tiếp chuyện một vị khách quý như ngài, đợi tên Trịnh địa chủ cường hào ác bá kia về, thì anh ta sẽ tiếp ngài. Tôi đang rất bận. Thứ lỗi cho tôi cúp máy trước." Nói xong, không để đối phương kịp phản ứng, Phùng Diệp Thanh nhanh chóng cúp máy, ném chiếc di động xuống mặt bàn. Phải, lúc này tâm trạng của cô vô cùng bực dọc. Cái tên lừa gạt dối trá không tim không phổi không máu không nước mắt ấy còn gọi điện đến làm phiền cô làm gì nữa cơ chứ. Chỉ khiến cô càng thêm bực mình. Nếu có quyền thay đổi, nhất định ba năm trước cô sẽ không quay về thành phố này, để rồi lại phải dính dáng dây dưa một lần nữa với tên đó. Cô cũng đâu có ngờ được tên đó lại là bạn thân của Trịnh địa chủ. Đúng là Trái đất này tròn và hẹp thật.
Trịnh Hoằng Thần nhanh chóng lên máy bay, vượt qua nửa vòng Trái đất để đến với Los Angeles. Lúc anh xuống máy bay, bầu trời ở đây đã không còn ánh nắng, mọi thứ đã chìm trong màn đêm. Đường phố đâu đâu cũng thấy ánh đèn. Những ngọn đèn lùng linh, thắp sáng khắp ngách nhỏ. Người và xe không có dấu hiệu thuyên giảm, mà dường như ở đây đang bắt đầu cuộc sống về đêm. Cuộc sống tràn ngập ánh đèn neon, rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp và tấp nập. Mười một giờ đêm. Cũng là lúc những hộp đêm bắt đầu hoạt động đông đúc. Những thành phố nổi lên với những âm thanh ồn ào. Mọi thứ đang bắt đầu thoát xác.
Hai tay đút trong túi quần Âu, Trịnh Hoằng Thần thong thả bước ra khỏi khu vực cách li của sân bay, tiến tới cổng. Tuy rằng đúng là anh đang có việc cực kì quan trọng, cực kì gấp gáp, nhưng không phải vì thế mà anh làm mờ đi hình ảnh một vương tử cao ngạo, lãnh khốc, trầm ổn. Bộ dáng hiện tại của anh muốn thong dong, lười biếng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đôi môi mỏng vẫn như thường lệ khẽ nhếch lên tạo một cung nhỏ.
Trịnh Hoằng Thần bước tới chỗ chiếc xe tím bạc quen thuộc vừa mới được vận chuyển tới, nhận lấy chìa khóa xe từ tay một vệ sĩ mặc Âu phục đen, nói: "Cảm ơn!" liền mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái. Khởi động máy, chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường phố lung linh ánh sáng. Người vệ sĩ nọ cũng nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe Audi đen phía sau. Một hàng ba chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đuổi theo chiếc xe màu tím bạc phía trước, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, không quá xa không quá gần.
Trịnh Hoằng Thần nhàn nhã vắt cánh tay trái lên thành xe, tay phải thuần thục xoay vô lăng. Đôi mắt sau cặp kính mát không giấu nổi sự hi vọng. Hi vọng lần này không để mất lần nữa. Bàn chân nhấn ga, chiếc xe tăng tốc trong giây lát, vụt chạy trên đường. Ba chiếc xe đằng sau cũng lần lượt tăng tốc đuổi theo tạo nên một hình ảnh chỉ diễn ra trong những bộ phim điện ảnh Hollowood. Với kỹ thuật điều khiển xe điêu luyện của mình, chiếc xe màu tím bạc nổi trội của Trịnh Hoằng Thần nhanh chóng gây sức hút đối với mấy tên công tử ăn chơi phá của ở Los Angeles. Thậm chí có người còn hưng phấn đuổi theo, miệng huýt một tiếng sáo dài đầy phấn khích. Và đương nhiên mấy tên đó sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp Trịnh Hoằng Thần. Điều này khiến cho rất nhiều người thở dài tiếc nuối, chiếc siêu xe đó, kỹ thuật phi phàm đó, thật tiếc, thật tiếc...
Trịnh Hoằng Thần chạy xe thẳng vào trung tâm thành phố nhộn nhịp, sầm uất này, rất nhanh liền dừng lại trước cửa một hộp đêm. Đây là địa chỉ mà người đàn ông nọ đã gửi cho anh. Không cần quản nó có chính xác hay không, anh bắt buộc phải thử, không được phép bỏ sót bất kì một cơ hội nào. Bởi, Trịnh Hoằng Thần anh thật sự sắp phát điên rồi.
Đây là một hộp đêm lớn, nếu không muốn nói nó là hộp đêm nổi tiếng nhất Los Angeles – Playhouse. Playhouse bắt đầu khai trương từ năm 2010, cách đây không lâu, nhưng tiếng vang của nó không hề thua kém bất cứ một hộp đêm nào khác, thuộc top mười những hộp đêm nóng bỏng nhất thế giới. Hôm nay là thứ sáu, vừa vặn Playhouse có bữa tiệc lớn. Playhouse chỉ mở cửa ba ngày một tuần, là thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, trong đó thứ năm và thứ sáu sẽ là thời điểm đến đắm mình trong những bữa tiệc sang trọng và xa hoa.
Đưa mắt quan sát một lượt, lúc này Trịnh Hoằng Thần mới thản nhiên bước ra khỏi xe. Phất tay ra hiệu người trong mấy chiếc xe đằng sau không cần xuống theo, một mình anh đi vào là được.
Playhouse nằm trong tòa nhà mà trước đây đã từng là Nhà hát Fox nổi tiếng, thường xuyên đón chào những nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng của Hollywood.
Xa xa một vài đoàn người cũng tấp nập đi vào, dĩ nhiên sẽ là một đám vệ sĩ vây quanh cho một người ở giữa. Hôm nay phá lệ lại sầm uất lạ thường, đoàn người này nối tiếp đoàn người kia, chật kín lối vào. Thỉnh thoảng lại vang lên vài câu chửi tục khi vô tình va chạm vào đối phương. Đương nhiên cũng không ai lại đi làm rùm beng lên cả, bởi lí do cũng dễ hiểu, ở đây có ai không có hậu thuẫn cường đại đằng sau. Có thể chính anh ta đủ mạnh, hoặc cũng có thể núi dựa của anh ta đủ mạnh để anh ta có thể tùy tiện tác oai tác quái bên ngoài. Một vài đoàn người là địch thủ của nhau cũng không tiếc công khai châm chọc khinh miệt đối phương. Đại khái mọi thứ càng làm cho hộp đêm này thêm phần náo nhiệt.
Bỗng một vài người chú ý phía sau đám nhộn nhịp, cách lối vào không xa là một người đàn ông đang thong thả bước chân chậm rãi tiến lại. Bình thường để đảm bảo cho sự an toàn của bản than, hay nói một cách khác là có hậu thuẫn mỗi khi diễn ra quần ẩu, cho nên hầu như ai vào đây cũng là theo từng đoàn người. Sự xuất hiện đơn độc một mình của người đàn ông này làm dậy lên sự hứng thú của một vài người ở đây. Nhìn gương mặt tuấn tú này không khó để nhận ra những đường nét phương đông, lại là một người ngoại lai đây. Mọi người không khỏi nhếch môi cười hứng khởi, chưa biết chừng hôm nay lại có một vài trò hay để xem. Không biết người đàn ông này là một tên nhà giàu mới nổi chưa biết vị đời coi trời bằng vung dưới bàn tay mình, hay là thật sự có bản lĩnh lớn khiến người khác phải mở to con mắt ra để nhìn. Thật thú vị!.
Trịnh Hoằng Thần nhàn nhã đi vào, một tay đút vào túi quần âu, một tay để dọc theo cơ thể, thỉnh thoảng chuyển động lên trước lùi sau theo bước chân, trên miệng vẫn luôn là nụ cười yếu ớt vô hại. Vài người phụ nữ ăn vận nóng bỏng phóng khoáng phóng tầm mắt về phía Trịnh Hoằng Thần, rõ ràng là tia hứng thứ không chút che giấu, có người thậm chí nán lại cơ hồ đợi thời cơ tiếp xúc với người đàn ông lạ mặt này.
Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, Trịnh Hoằng Thần hơi dừng lại bước chân, rút điện thoại ra, khẽ nhìn tên người gọi, rất nhanh liền nghe máy: "Ở đâu?".
Đầu dây bên kia có vẻ khá yên tĩnh, vẫn là giọng nói trầm rành rọt từng chữ: "Đi thẳng theo lối vào khoảng 20m, rẽ phải, cuối hành lang có một căn phòng".
"Được". Cúp máy, Trịnh Hoằng Thần nhanh chóng vượt qua đám người, xuyên qua sảnh nhộn nhịp người đang cười nói trước bữa tiệc xa hoa, âm nhạc rộn ràng mọi phía với hàng loạt ngọn đèn chiếu sáng, đặc biệt là bộ đèn chùm rực rỡ treo chính giữa sảnh rủ xuống.
Tốn chút thời gian để thoát khỏi biển người, Trịnh Hoằng Thần nhanh chóng rẽ vào một ngách hành lang bên phải, dọc theo sàn đá bong loáng. Gót giày va chạm với mặt sàn tạo thành từng tiếng cộp cộp thành thúy. Thỉnh thoảng có người ra vào các căn phòng dọc hành lang, vài cô nàng táo bạo đưa tay hôn gió, nháy mắt với Trịnh Hoằng Thần.
Đưa tay đẩy cánh cửa căn phòng cuối cùng, đèn trong phòng khá mờ nhạt. Ngồi trên ghế sofa cách cửa một đoạn là một người đàn ông, đều đặn phả từng làn khói, hòa quyện vào không khí.
Trịnh Hoằng Thần chậm rãi bước vào, thuận tiện bật đèn sáng, khép lại cánh cửa. Đèn đông loạt được bật lên, bỗng chốc làm sáng bừng căn phòng. Màu vàng là màu chủ đạo của căn phòng này, tạo cảm giác lấp lánh lại xa hoa. Những thứ đồ trang trí từ bức họa trên tường, những pho tượng điêu khắc tới bức bình phong ngăn đôi căn phòng đều là hàng xa xỉ có giá trị khiến nhiều người phải líu lưỡi.
Ngay từ lúc đèn được bật sang, người đàn ông ngồi trên sofa liền dừng hành động, bỏ cả điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, cầm ly rượu vang khẽ nhấp, lên tiếng: "Ngồi đi".
"Lần này e rằng lại thiếu nợ anh một khoản nhân tình lớn". Trịnh Hoằng Thần không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông: "Nói tin tức mới nhất đi".
"Đúng là chẳng việc gì khiến Trịnh tổng phải gấp gáp như chuyện này" người đàn ông luôn nghiêm túc trầm tĩnh lại hiếm khi mở miệng trêu đùa.
Đổi lại là sự im lặng. Một lúc sau, một sấp tài liệu được ném tới mặt bàn trước mặt Trịnh Hoằng Thần. Bên trong đa phần là hình ảnh được chụp lại, tuy nhiên không phải được chụp công khai nên có phần không được rõ nét. Dễ dàng nhận ra trung tâm của các bức ảnh là một cô gái tóc xoăn dài vóc người nóng bỏng, có tấm đang ở ngoài đường, có tấm ở sòng bạc, cũng có tấm đang ở quầy bar của một hộp đêm. Điều nổi bật nhất là đôi mắt trong suốt phân rõ trắng đen trên gương mặt tuyệt mỹ được trang điểm sắc sảo, khiến người ta liếc nhìn một lần liền khó lòng quên được.
"Đêm nay sẽ xuất hiện tại đây, bữa tiệc lớn sao có thể thiếu nữ minh tinh xinh đẹp này được". Người đàn ông mở miệng phá tan sự im lặng, tay mân mê ly rượu vang đỏ rực. Giọng nói phảng phất có ý tứ xem trò vui.
"Biết rồi." Trịnh Hoằng Thần vứt lại sấp tài liệu lên bàn, tự rót cho mình một ly vang đỏ. Minh tinh sao?. Không biết lần này em sẽ đối diện với tôi thế nào đây cô gái nhỏ. Trong ánh mắt ngoài sự chờ đợi, lại nhiều hơn vài phần bất đắc dĩ.
Chợt vang lên một hồi tiếng gõ cửa, từ bên ngoài truyền đến một giọng nữ: "Sở tổng, người ngài đợi đã đến, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu!".
"Ừ. Rút bớt người về đi!". Người đàn ông được gọi là Sở tổng lên tiếng, đứng dậy cầm lấy áo vest vắt trên tay vịn ghế, "Trịnh tổng, còn lại là chuyện của anh, chúc may mắn!".
Trịnh Hoằng Thần ngửa cổ uống nốt thứ chất lỏng sánh mịn đỏ rực trong ly, không nhanh không chậm nói "Cảm ơn anh, Sở Bách Dạ."
"Nhớ anh nợ tôi một món nợ là được", Sở Bách Dạ phất tay, đi ra khỏi căn phòng.
Khóe miệng Trịnh Hoằng Thần vẫn như cũ hiện lên nụ cười yếu ớt, nói gì thì nói, tại đất Mỹ này, ít nhiều còn có Sở Bách Dạ hỗ trợ anh. Tuy là bạn bè thân thiết, nhưng thỉnh thoảng mới có cơ hội gặp mặt, lần này anh ta còn giúp anh một chuyện lớn, ừ, truy lão bà có được coi là chuyện lớn hay không?.
Bên ngoài sảnh Playhouse chợt ồn ào, không biết nghe tiếng hò hét từ phía nào, bỗng chốc mọi người đều dồn ánh mắt về phía cửa chính, nơi có một thân ảnh đang từ từ tiến lại gần. Mái tóc xoăn dài, nụ cười mê hoặc, ánh mắt quyến rũ, dáng người nóng bỏng đằng sau bộ đồ bó sát.
"Nữ thần của tôi đã đến, tôi biết ngay thể nào hôm nay tới sẽ được gặp nữ thần mà!"
"Anh nói cô ấy là nữ thần sao? Ừ, quả thật giống!"
"Đúng vậy đúng vậy, anh mới tới lần đầu sao, quả thật anh hên lắm đấy, thỉnh thoảng cô ấy mới tới đây thôi, phải nói là rất ít!"
Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi, những khách quen tại đây đã không còn lạ gì cô gái này, kể cả những người mới tới cũng bắt đầu hứng khởi. Tuyệt sắc giai nhân, khó lòng kiềm chế.
Trịnh Hoằng Thần không biết từ khi nào đã ngồi tại một góc khuất yên lặng quan sát sảnh rộng lớn, ánh mắt chuyên chú vào bóng dáng quen thuộc ấy.
Ngô Tử Lạc không nhìn đến những người đang phấn khích, đôi chân mảnh khảnh thon dài rảo bước về chỗ ngồi quen thuộc mọi khi, sau lưng là một nữ trợ lý tùy thời đi theo. Thật trùng hợp, chỗ ngồi ấy, lại đang bị Trịnh Hoằng Thần chiếm giữ.
Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, ở đâu ra một tên tiểu bạch kiểm đây? Đôi chân dừng lại bên cạnh chiếc bàn thủy tinh, ngón tay trắng noãn gõ gõ lên mặt bàn tạo ra từng tiếng cạch cạch. Ngoài dự đoán của Ngô Tử Lạc, tên tiểu bạch kiểm này vậy mà lại rất ngoan cố, là không hiểu cô đang ra hiệu, hay cố tình không hiểu?. Đầu mày hơi nhíu: "Anh là ai?".
"Dĩ nhiên là một người đàn ông."
Nụ cười yếu ớt của tên tiểu bạch kiểm đã thành công chọc tức nữ minh tinh kiều mị, "Tôi quản anh là đàn ông hay đàn bà? Chỗ ngồi này, là của tôi!".
"A, đây là chỗ của cô sao?" tiểu bạch kiểm hơi ngước mắt lên nhìn Ngô Tử Lạc, đây rõ ràng là công khai khiêu khích cô.
"Anh không nghe rõ sao, tránh ra!" Ngô Tử Lạc không ngại phô ra sự ngang ngược, từ trước tới giờ, chưa một ai dám khiêu khích cô như vậy, còn là khiêu khích ngay trên địa bàn của cô, cô không xử tên tiểu bạch kiểm này tuyệt không thể hả được giận mà.
Trịnh Hoằng Thần lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa lửa giận phía đối diện: "Nếu tôi không tránh?"
"Anh dám không tránh? Dám khiêu khích tôi? Anh là cái thá gì?" Mơ hồ lửa giận của nữ minh tinh đã sắp bùng nổ, bàn tay trắng mềm nắm chặt đập một tiếng vào bàn thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top