Xuyên không (pt2)

Thật may mắn chỉ với tấm bằng đỏ trong tay anh đã được tuyển thẳng vào làm nhân viên của công ty AMA nổi danh . Vậy là từ nay anh chính thức có được công việc hàng ngàn người mong ước . Trên đường về nhà anh cứ nhảy chân sáo miệng thì ngân nga vài ca khúc trông anh cứ như một đứa trẻ vừa được cho quà vậy . Đang trong tâm thái vui vẻ bỗng dưng có tiếng người đàn bà vang lên , giọng nói bà ta rất kì dị khiến anh lạnh sống lưng mà bất giác ngoảnh mặt lại :
-Trịnh thiếu gia !!!
"Bà ta đang gọi mình sao Trịnh thiếu gia ư? Cái quái j đang diễn ra vậy ?" Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh . Bà ta tiến lại càng gần anh hơn nữa , càng gần khiến anh càng nhìn rõ bà ta hơn . Một bà lão chừng 70 tuổi mái tóc đã bạc quá nửa rũ dượi che lấy gương mặt nhăn nheo , ánh mắt nhìn anh lại có vẻ tỏ ra vui mừng khôn xiết , cách ăn mặc cho thấy bà không khác gì một người ăn xin . Anh thẫn thờ hồi lâu rồi cũng lên tiếng :
- Bà là đang gọi con ư !
-Trịnh thiếu gia... cuối cùng tiểu nhân cũng .... cũng ...tìm được người !
Bà nói trong nghẹn ngào mà khó thành tiếng .
-Bà à ! Bà nhận nhầm người rồi cháu không phải Trịnh thiếu gia gì đó đâu ! Cháu là Trịnh Hạo Thạc.
-Nhầm ư? Không thể nào tiểu nhân đi theo chăm sóc người từ bé gương mặt này ánh mắt này làm sao ta có thể nhầm lẫn được . Chẳng lẽ người không nhớ ta sao?
- Cháu xin lỗi nhưng cháu chưa từng gặp bà !
- Vậy người còn nhớ miếng ngọc này không ? Đây là đồ gia truyền của Trịnh gia người sẽ nhớ !
Bà lão vừa nói vừa thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó . Là một miếng ngọc bội rất đẹp . Mặc dù bà ta ăn mặc rách nát bẩn thỉu nhưng miếng ngọc lại được bà gói ghém tử tế nâng niu như thứ gì đó rất quan trọng vậy .
-Người mau nhìn đi ! Đây là vật bất di thân của người chỉ có con cháu Trịnh gia mới có . Hôm đó sau khi tỉnh lại ta nhặt nó ở bên bờ hồ , biết người ở đó nhưng lại không thể tìm ra . Từ đó ta vẫn tìm kiếm.người cho đến tận bây giờ . Người không nhớ sao ? Đã gần 20 năm rồi !
- Cái gì mà bờ hồ chứ ạ ? Vật quý giá này sao là của cháu được . Cháu thậm chí còn không có lấy một sợi dây chuyền mạ bạc nói j tới miếng ngọc phỉ thúy này !
Cậu vừa nói vừa khẽ đưa tay từ chối . Bà lão khổ tâm . "Chẳng lẽ ta già rồi trí nhớ lẫn con mắt phải chăng vì hi vọng mong ngóng tìm kiếm mà trở nên hoá ngốc , vậy là ta vẫn không thể tìm thấy thiếu gia , chẳng lẽ thiếu gia ngày đó vẫn còn ở dưới hồ , thiếu gia đã ra đi mãi mãi" Thấy nhà lão trước mặt rơm rớm nước mắt anh cũng động lòng khẽ hỏi:
-Vậy bà cho con hỏi ! Bà là đang lạc mất người thân sao ?
- Đúng ! 20 năm trước ta và thiếu gia đang vui đùa bên cạnh bờ hồ lúc đó người chỉ mới 3t thì bị người ta hãm hại ném xác xuống hồ Ta lao xuống muốn cứu chủ nhân thật k lượng sức mình mà cũng chìm theo . Khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên bờ nhưng khung cảnh lại như ở vương quốc xa lạ nào đó . Ta nhặt được ngọc bội cuả chủ nhân bên cạnh hi vọng mong manh rằng người vẫn còn sống ta cứ đi tìm đi tìm cũng đã hơn 20 năm nhưng mọi thứ dường như vô vọng
Nhìn bà lão cậu thông cảm được phần nào nhưng lại rất mông lung cách xưng hô cuả bà ta rất kì lạ lại kể ra một câu chuyện hoang đường khó tả . Có phải chăng vì đã già mà mắc lẫn hay vì cô đơn lâu ngày mà sinh bệnh , dừng một chút bà nói tiếp.
- Có lẽ cả đời này ta tìm cx không ra thiếu gia . Hôm nay lại gặp cậu mang hình dạng giống thiếu gia như hai huynh đệ vậy nên sinh nhầm lẫn . Thôi thì coi như duyên số cậu lại cũng mang họ Trịnh ta tặng cậu lại miếng ngọc bội này mong cậu giữ gìn cho kĩ .Xem nó như vật may mắn mà luôn mang theo bên mình .
-Ấy chết ! Nó rất đẹp nhưng lại rất quý giá lại là vật gia truyền thân phận như cháu đây sao dám nhận .
-Cậu đừng từ chối làm già buồn . Cứ coi như ta tặng cậu làm quà gặp mặt . Hơn nữa thấy tướng mạo câu rất dung hoà nhưng nét đường duyên , số kiếp lại rất rắc rối cậu nên cẩn thận hơn trong tương lai . Cầm lấy nó nó sẽ giúp cậu khi cậu cần .
Anh đơ người nhìn hình bóng bà dần xa . Trong lòng cũng mông lung nhưng không suy nghĩ nhiều anh đứng dậy bước chân trở về thu dọn đồ đạc nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tiên với bộ phận chuyên viên trong công ty mình vào sáng sớm mai . Đối với anh điều này thật may mắn , bởi nhờ vào chuyến đi này anh có thể làm quen với nhiều người bạn mới hơn và đặc biệt là được học hỏi nhiều hơn nữa . Anh leo tót lên giường tự dặn mình phải ngủ thật ngon để còn chuẩn bị cho ngày mai . Nhưng bây giờ đã hơn 1h sáng anh vẫn không thể nào nhắm mắt trống ngực lại đập thình thịch phải chăng anh đang hồi hộp cho chuyến đi sắp tới hay là có ai đang cố dự báo cho anh rằng sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành sảy ra . Miếng ngọc trong túi áo khoác treo gần đó lại cứ.không ngừng phát sáng .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chợp mắt được chưa lâu . Đồng hồ điểm 6h sáng . Anh mệt mỏi ngồi dậy bước vào VSCN . Xử lý bữa sáng xong anh kéo hành lí ra bên ngoài chờ xe cty đến đón . Hôm nay quan trọng hơn mọi hôm anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bên trên có dòng chữ nhỏ " Stop here ! "  được bỏ gọn vào bên trong chiếc quần âu màu đen . Và một đôi giày VAN trắng trên lưng đeo một chiếc balo đen vừa cỡ . Mái tóc nấm đen khéo dài đến chân mày theo làn gió nhẹ bay đây có phải là soái ca trong lòng bao chị em phụ nữ . Không vẻ đẹp cuả anh bây giờ chính là khiến người ta ghen tị . Xe đến anh nhanh chóng xếp gọn hành lí lên xe . Chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ có thể nói là View đẹp anh cx nhanh chóng hòa mình vào giấc ngủ .
Trời hôm nay không được đẹp lắm , đúng thật bất trợt trời mưa to xối xả sấm chớp đùng đùng cứ như thiên nhiên đang giận dữ vậy . Xe đi trên một con đèo ,  đường do mưa trơn trượt khó lái nên xe cứ nghiêng ngả . Miếng  ngọc trong balo anh không ngừng phát sáng từ hôm qua tới giờ . Anh bị trận mưa đánh thức tựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài . Trong lòng cứ buồn bực không yên . Phải chăng ....
Kíttttttt.... kétttttt
Tiếng xe phanh gấp tránh một tảng đá giữa đường do mưa mà lở xuống . Dần dần xe mất lái cứ thế lao vào rào chắn phía trc . Bác tài yêu cầu mọi người mở cửa sổ mau chóng nhảy ra ngoài . Một số nhanh chóng nhảy ra còn một số thì theo chiếc xe mà lao xuống vực sâu rơi xuống  biển và anh cũng vậy .
Nhận được thông tin đội cứu hộ cũng nhanh đến.tất cả những người bị thương đều được băng bó đưa đi . Những người rơi xuống biển đều được trục vớt cả chiếc xe cũng vậy . Tất cả may mắn thoát chết trừ anh -người duy nhất không rõ tung tích biến mất không một dấu vết chỉ còn lại chiếc vali của anh tìm được trên xe .
Người phụ nữ chừng 50 và đứa con gái đứng bên dường như hết tia hi vọng . Khụy xuống nước mắt không ngừng tuôn trào .
Đi thật rồi đứa con /em trai của họ đi thật rồi . Mãi xa nơi này rồi . Anh đã tàn nhẫn bỏ lại họ khi chỉ mới 23 xuân xanh .
_  _ _ £ _ _ _ _ _
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope