Kinh Thành

Đi mất nửa buổi cuối cùng cũng đã đến cổng thành . Hắn tạm cởi trói cho anh.để không bị lính canh nghi ngờ . Bởi từ xưa việc buôn bán người cũng đã là bất hợp pháp . Nhưng hắn cứ kè kè bên cạnh anh một cơ hội thoát thân cũng không có .
-Ngoan ngoãn đừng hòng bỏ trốn . Nếu không cái mạng khô nhà ngươi cũng không còn .
Hắn gằn giọng áp sát anh khiến anh không khỏi sợ hãi hơi cúi đầu nhẹ nhàng đồng ý . Trên đường  đi anh biện không biết bao nhiêu là lí do để mong có cơ hội trốn thoát nhưng đều bất thành.
-Mạc Mẫn ca à ! Ta quả thực khát nước lắm , ngươi có thể để ta uống một ngụm nước được k ?
-Mạc Mẫn ca à! Ta lúc này rất gấp rồi . Cho ta đi đi xử lý xog cái bụng ta nhất định sẽ quay lại . Ta thề vs thần linh ta sẽ không bỏ trốn .
-Mạc Mẫn ca à! Ngươi nhìn kìa là một con mèo biết bay !
- Mạc Mẫn ca à!....
Hắn đến đây đã bực tức không nhịn được lớn tiếng:
-Còn không câm miệng ! Có tin ta cắt lưỡi nhà ngươi không !!!
- Ta ...ta ..k nói nữa là được chứ j !
Anh sợ hãi lẽo đẽo đi đằng sau hắn cúi mặt nhìn đường im lặng k nói tiếng nào . Cũng phải thôi hắn là tay buôn người khét tiếng mấy trò lừa gạt của anh đương nhiên là hắn đã quá quen rồi . Trên đường đi anh luôn cảm thấy không thoải mái bởi đi đến đâu là có hàng ngàn con mắt lại đổ xô về anh đến đó . Cũng bởi nhan sắc tuyệt mỹ của anh và chắc chắn có cả cách ăn mặc khác người đó nữa chứ . Hắn cũng hiểu được phần nào nên đưa anh vào một quán bán phục trang nổi tiếng nhất kinh thành . Phải thôi để bán được món hàng ngàn vàng này với cái giá đắt đỏ cũng phải sắm sửa cho nó một vỏ bọc đẹp chứ . Xong xuôi anh bước ra với bộ đồ cổ trang màu trắng được thêu trên đó là rồng phượng trông rất là cao sang quyền quý không khác j một thiếu gia nho nhã . Ngồi nghỉ ngơi trong lúc hắn tính tiền anh chợt nhớ đến chiếc balo đã theo anh một chuyến đi dài liền cầm lên lục lọi như tìm kiếm thứ gì đó . Nào là nước hoa , mặt nạ dưỡng da , sữa rửa mặt , băng zôn , dao gọt hoa quả , bấm móng tay , kẹo và quan trọng nhất là miếng ngọc bội bây giờ đã ngừng phát sáng . Anh nhìn nó thở dài
- Từ lúc gặp m tao toàn gặp xui xẻo thôi . Vật may mắn gì chứ . Hư !
Nói vậy chứ anh vẫn đeo nó lên trên thắt lưng mình y như trong phim anh xem họ toàn đeo ngọc bội nơi đó . Anh hi vọng giống như bà lão nói , nó sẽ đem lại may mắn cho anh thoát khỏi hắn cũng như trở về hiện đại .
_________________
Tới nơi rồi . Hoàn Hoa Lầu anh ngước lên nhìn bức đại tự to lớn trên đầu . Không xong rồi , thực sự không xong rồi . Anh toan quay đầu chạy nhưng lại bị hắn tóm cổ sốc vào trong
_____________
Tập sau Đương Kim Hoàng Thượng Mẫn Doãn Kì xuất hiện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope