Bố tôi (Lingo811)

BỐ TÔI

A product of Lingo811

Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến nha! Iu nhiều nà xxx...

Sao mà nhanh đến thế? Thấm thoắt vậy mà một hè nữa lại về, vậy mà đã được 3 năm kể từ ngày bố của Ly qua đời. Tất cả những hình ảnh về bố, về cái ngày kinh hoàng ấy vẫn còn đọng mãi trong Ly.

Ngày trước, mùa hè cũng về kéo theo cái nóng âm ỉ bao quanh thành phố Hà Nội. Những chùm phượng chen chúc nhau điểm xuyến đỏ rực trên nền lá xanh biếc. Hai hàng cây xà cừ trên đường Phan Đình Phùng đua nhau đổ lá xuống nền đường khô rốc đầy bụi bẩn... Duy chỉ có bố Thanh_bố của Ly_là không còn nữa. Bố đã mãi mãi đi xa bỏ Ly lại chống chọi với nhịp sống đang ngày càng hối hả của thành phố Thủ đô.

Hôm ấy... là một ngày thứ bảy. Trời rất xanh và nắng rất dịu, chẳng có lấy một gợn mây xám xịt.

Hôm ấy... là ngày lớp của Ly tổ chức đi Vịnh Hạ Long 2 ngày. Năm cuối cấp rồi nên cả thầy lẫn trò đều muốn có một chuyến đi thật ý nghĩa và đáng nhớ, để rồi sau này dù đi đâu về đâu vẫn nhớ về lớp 12A1 thân thương. Do có ý định từ trước nên kế hoạch đi chơi đã được phác thảo một cách khá chi tiết. Ly được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn sáng trên xe và trái cây tráng miệng cho cả lớp. Hăm hở nhiều lắm bởi đây có lẽ cũng là lần cuối cùng Ly có dịp trổ tài chăm lo cả lớp thật chu đáo. Vào buổi tối hôm trước, soạn ra một đống quần áo nhờ mẹ chọn giùm, còn phần Ly thì nhờ bố đèo đi mua một đống bánh mỳ nóng hổi mới ra lò (mặc dù biết rằng thế nào để đến sáng mai cũng bị ỉu). Vừa đi bố vừa dặn dò kỹ lưỡng:

 Mai con gái của bố đi chơi phải cẩn thấy đấy! Con say xe thì bảo bạn nhường cho chỗ gần cửa sổ mà ngồi.

 Con biết rồi mà. Khổ quá, bố cứ nói mãi thôi_Ly chau mày lẩm bẩm trong miệng.

 Đi đứng phải hết sức cẩn thận. Đừng leo trèo nhiều. Tắm biển thì không được ra xa vì ngoài đó có cá mập đấy...

 Xì, bố cứ xem như con là con nít không bằng ấy. Làm gì có cá mập mà bố dọa.

 Thì con là con nít chứ còn gì nữa. Lớn hơn ai mà đòi làm người lớn hả?

 Vâng ạ... con nhớ lời bố rồi. Không leo trèo, không tắm chỗ sâu v.v... và v.v... Bố yên tâm chưa nào?

Bố mỉm cười bất trị với đứa con gái cứng đầu của mình. Mãi mê nói chuyện mà cả hai bố con đều quên béng mất là chưa mua trái cây. Lo sốt vó lên vì các hàng trái cây trên đường đều đã dọn hàng về nhà cả rồi. Ly càu nhàu hờn dỗi, trách bố không nhắc. Mặt Ly méo xệch như thể chỉ chực òa khóc đến nơi. Bố nhìn đứa con gái nhỏ của mình mà thấy vừa xót xa, vừa buồn cười bởi tính trẻ con của nó. Bố nhẹ nhàng xoa đầu Ly. "Mới bảo con lớn rồi, giờ sao lại khóc thế? Nín đi, giờ bố đèo con lên chợ Đồng Xuân xem người ta còn bán không nhé!". Chẳng chờ Ly trả lời, bố leo lên xe phóng thẳng mặc cho căn bệnh viêm phế quản của bố không cho phép tiếp xúc với những cơn gió lạnh buốt đang lao vun vút vào bố. Còn Ly, vô tình vì niềm vui hoàn thành trách nhiệm của mình mà không để ý thấy bố đang rít lên từng cơn vì lạnh và vì cố ngăn cơn ho của mình thành tiếng. Bố sợ đứa con gái yêu của mình phải lo lắng.

* * *

Sáng, Ly dậy thật sớm. Mẹ cũng dậy rất sớm để tranh thủ nấu ít cháo cho Ly ăn lót dạ để uống thuốc (Ly say xe nên phải uống thuốc chống say mà). Còn bố chỉ có nhiệm vụ chở Ly lên trường nhưng cũng dậy sớm lắm, sớm hơn cả mẹ nữa cơ. Cũng bởi, từ xưa đến nay bố vẫn thế. Được nuôi dưỡng trong môi trường của ngành công an luôn có kỷ luật ngiêm ngặt, tác phong nhanh nhẹn đã ăn sâu vào con người của bố. Sáng nào bố cũng đi tập thể dục ở công viên với các ông, các bác từ sớm. Về nhà bố lại xách nước tưới cây. Buổi sáng của bố khi nào cũng bận rộn trong mắt Ly, nhưng bố lại bảo rất thanh thản. Ly chẳng thể nào hiểu nổi hai chữ "thanh thản" của bố vì với Ly, một buổi sáng thanh thản là được ngủ vùi trên giường đến tận gần trưa. Nhưng thôi, Ly tạm thời không quan tâm nữa. Nhìn vào chiếc đồng hồ hình hoa hướng dương chói chang của mình, Ly chỉ còn biết thốt lên. "Thôi chết, trễ rồi. Bố ơi, bố à, bố xong chưa? Trễ rồi bố ơi". Miệng liên tục réo gọi, tay với lấy cái ba lô nằm trên bàn ăn, Ly phóng nhanh ra sân vội vã mang đôi giày thể thao mới cáu vừa mới tậu được hồi tuần trước của mình thì thấy bố đã ngồi sẵn trên xe chờ Ly. Ly trố mắt lên ngạc nhiên và thầm nghĩ. "Quái, mới thấy bố xách nước tưới cây mà". "Ly, nhanh lên nào". Dòng suy nghĩ của Ly bị gián đoạn khi bố quát tháo lên. Sợ quá, Ly le te leo ngay lên xe mà không cần bị gọi thêm tiếng nào nữa. Mẹ từ trong nhà bước ra mang theo một đống bánh mỳ và trái cây mà Ly đã quên khuấy đi mất. Ly gãi đầu cười hề hề đón mớ đồ từ tay mẹ.

Vừa đến nơi tập kết ở trường, nhìn thấy lũ bạn đang chí chóe ở đấy, Ly phóng thẳng vào khi bố vừa cho xe dừng lại. Bố chỉ còn biết chào thua vì cái tính lóc chóc của Ly, lặng lẽ dựng xe và xách giùm mớ đồ của cô con gái nhỏ. Cô Minh_cô giáo của Ly_thấy bố đến liền tiến lại chào hỏi. Bố nở nụ cười thật tươi với cô. "À, chào cô giáo! Dạo này cô khỏe không? Ông cụ vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau". Ngày xưa bố Ly đi thanh niên xung phong. Bố của cô giáo Ly bây giờ là bạn cùng chiến trường với bố. Bởi thế, hai gia đình có mối quan hệ rất mật thiết và gắn bó với nhau. Bố tỉ tê với cô Minh. "Cái Ly này nó ương bướng lắm cháu à. Cái tính của nó chẳng khác nào một thằng con trai, suốt ngày bay với nhảy. Đi chơi xa, cháu trông chừng cái Ly hộ chú. Nhà có mỗi cô con gái rượu nên thương lắm...". Chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại bố đổ chuông liên hồi. Sau này cô Minh bảo lại với Ly rằng bố nghe điện thoại trông hết sức căng thẳng. Hình như có chuyện quan trọng ở cơ quan, bố chỉ kịp dặn cô chăm nom Ly rồi phóng xe đi thẳng mà không kịp bảo với Ly lấy một tiếng. Lúc ấy, Ly trách bố lắm. Bố lo cho Ly như thế mà đi chẳng bảo gì với Ly. Ly cứ ngơ ngác kiếm bố, còn ra hẳn nhà xe để xem có xe của bố ở đấy không nữa cơ. Tủi thân dữ dội lắm cơ, nhưng rồi lại thầm nghĩ "Đi chơi về bố sẽ biết tay mình". Nhưng, Ly đâu biết rằng. Mọi chuyện không đơn giản như thế.

***

Đến nơi, Ly mệt lừ người đi vì say xe. Trong khi những đứa bạn đang tung tăng hí ngoạn các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở đây thì Ly phải nằm bẹp dí một chỗ. Cũng may có cô Minh ở bên chăm sóc cho Ly. Đến quá trưa thì Ly lại người. Tuy còn hơi mệt nhưng vẫn đủ sức ra thăm đảo với cô giáo cùng các bạn. Nhưng, chẳng hiểu sao Ly có cảm giác rất bồn chồn không yên. Chẳng ăn món gì cay cay hay có vị ớt nhưng trong người như có lửa đang âm ỉ cháy. Bình thường, Ly sẽ hết quậy phá cái này cái kia đến huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Nhưng hôm nay thì khác, Ly cứ im ỉm chẳng nói nên lời. Mắt cứ nhìn xa xăm như người vô hồn. Mọi người đi đâu thì Ly đi đấy, chẳng ý kiến ý cò gì nữa. Đám bạn thân cứ xì xầm xì xụp.

 Con Ly hôm nay làm sao ý nhỉ? Chẳng thấy nó nói gì cả.

 Hay nó còn đang say xe?

 Ừ, chắc vậy. Thôi kệ đi, bao giờ nó khoẻ rồi tụi mình qua rủ nó đi chơi sau vậy.

Thế là đám bạn Ly đi hẳn. Nhưng mặc kệ, Ly cũng chẳng thèm quan tâm. Vả lại, Ly cũng chẳng muốn chơi đùa gì nữa. Ly thấy bất an lắm. Bây giờ Ly chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng về cách nào đây, chiều mai Ly mới được lên xe về cơ. Ly biết Ly lớn rồi, chẳng thể nào nhõng nhẽo đòi về trong khi cả lớp đang chơi vui vẻ như thế được. Ly đành cắn răng chịu đựng cho cái sự bất an trong lòng gặm nhậm cảm xúc của Ly từng chút, từng chút một. Linh cảm có một điều gì đấy chẳng lành. Ly vội vơ lấy chú dế xinh xắn của mình lên gọi về cho mẹ. Chuông đổ đấy, nhưng chẳng lấy một ai nhấc máy. Ly gọi lại lần hai, lần ba... nhưng kết quả vẫn thế. Tay Ly bắt đầu run. Mắt hoa lên vì sợ hãi. Nước mắt, cái thứ vũ khí Ly hay dùng để đe dọa bố và lũ con trai bạo lực cùng lớp, chẳng cần Ly ép nó ra, cứ thế mà lăn dài trên má rồi rơi bụp xuống màn hình điện thoại mà Ly đang cầm trên tay. Vội vã chùi đi dòng nước nóng hổi đang làm nhoè đi trang danh bạ. Chằng hiều sao càng chùi nó lại càng nhòe. Cứ thế, Ly cứ cặm cụi chùi, chùi mạnh đến độ nó rớt bịch xuống đất. Đang tính cuối xuống nhặt lên thì bỗng dưng có một bàn tay khác, một bàn tay thon dài và trắng nõn nà nhặt nó lên giùm Ly. Ngẩng mặt lên thì thấy cô Minh, Ly mếu máo:

 Cô ơi, con... con sợ lắm. Không biết nhà con có chuyện gì không nữa. Con lo lắm. Con gọi về nhà nhưng không ai bắt máy. Con đang tính gọi cho bố. Nhưng... nhưng không hiểu sao cái màn hình điện thoại chết tiệt náy nó cứ bị mờ. Con chùi mãi nhưng vẫn không hết.

 Ly à, bình tĩnh đi em.

 Cô ơi, con lo lắm. Cô gọi cho bố con đi.

 Nào, em phải bình tĩnh. Lại đây với cô, nín khóc đi rồi cô sẽ gọi cho bố. Em chùi mãi nhưng màn hình vẫn bị nhòe là do nước mắt của em đấy. Nước mắt em cứ chảy thế kia thì làm sao em chùi hết được cơ chứ.

Cầm điện thoại của Ly trên tay, cô nhẹ nhàng rút chiếc khăn mùi xoa của mình từ trong túi ra lau cho Ly. Đến khi màn hình rõ ràng trở lại, cô đưa lại cho Ly và bảo: "Em gọi cho bố Thanh đi". Search trong danh bạ với cái tên bố Thanh, Ly ấn nút call. Không giống như cuộc gọi trước Ly gọi về nhà, không còn những tiếng chuông đổ dài, đáp lại sự mong mỏi của Ly là câu thông báo "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tò tí te". Thất thần, Ly gọi loạn xạ cả lên. Gọi sang cho mẹ nhưng chuông cứ đổ mãi. Sao mẹ chẳng trả lời? Ly quăng chiếc điện thoại thường ngày cô vốn chăm chút cho nó rất nhiều xuống đất. Òa khóc trong nỗi tuyệt vọng vì không thể liên lạc với ai, Ly năn nỉ cô. "Cô ơi, cô cho em về đi". Về phần cô Minh, thấy mọi chuyện có vẻ trở nên căng thẳng, cô gợi mở cho Ly một hướng giải quyết khác hay hơn. "Em có nhớ số điện thoại của người thân hay hàng xóm không? Biết đâu cả nhà đang đi công chuyện thì sao?". Như vớt được tấm phao cứu hộ giữa vùng biển mênh mông. Ly gọi ngay cho bác Nga, bác là chị ruột của bố và cũng là người hàng xóm khá thân thiết với gia đình Ly. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Ly mừng lắm, hỏi ngay bố mẹ đang ở đâu mà quên cả chào hỏi bác. Niềm vui chưa kịp được nhen nhúm thì đã vụt tắt. "Cái Ly hả? Mày đang ở đâu đấy? Mày về ngay đi, bố mày đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa. Hồi sáng ổng nhận được điện thoại có đường dây buôn bán ma túy khá lớn ở chỗ ổng làm. Ổng đi thẳng ngay đến cơ quan mà không kịp báo với mẹ mày một tiếng. Đến khi vào viện cấp cứu vì bị trúng đạn, người ta mới báo về cho mẹ mày. Nghe đâu ông đuổi theo bắt tên trùm buôn lậu thì bị cả bọn phục sẵn bắn xối xả vào ông. Hình như ông bị trúng mấy phát lận. Tao với má mày đang đứng ngồi không yên nè. Mày về ngay không lại không kịp gặp bố". Choáng, đầu óc quay cuồng, mặt mày tối xầm... như một người vô hồn, Ly lao thẳng về chỗ cắm trại, vơ vét tất cả đồ đạc vào chiếc ba lô và bắt xe ngay về Hà Nội. Con đường đi chỉ gần hai tiếng đồng hồ nhưng Ly thấy nó sao mà trôi qua chậm chạp thế. Ly mong ngóng được đặt chân về đến bến xe Giáp Bát biết bao. Chỉ cần đến nơi, Ly có thể gặp được bố. Bố Thanh ơi, chờ con với. Bố nhất định sẽ không sao mà.

* * *

Bộp... bộp... bộp...

Tiếng bước chân của Ly vang vọng cả khu cấp cứu. Ly vừa hùng hục chạy và vừa tìm kiếm theo sự chỉ dẫn mơ hồ của bác Nga. Rẽ trái vào một góc khuất, Ly đứng sững lại mất mất giây vì gặp mẹ và một vài người lạ mặt ở đấy. Ly chẳng bận tâm nữa, Ly chạy bổ vào mẹ đang ngồi lả đi ở hàng ghế chờ.

 Mẹ ơi, bố sao rồi? Sao lại như thế này hả mẹ? Con chẳng hiểu gì cả. Sao mẹ không gọi con về?

Mẹ vừa thấy Ly chỉ kịp ôm đứa con gái của mình vào lòng rồi lại òa lên khóc chẳng nói năng được gì nữa.

 Mẹ nói đi chứ. Mẹ cho con biết chuyện gì đã xảy ra với bố vậy? Làm ơn nói với con cái gì đi. Các bác, các chú ơi! Nói cho con biết đi, bố con sao thế? Mọi người đừng im lặng như vậy! Mọi người đừng làm con sợ.

 Ly à, cháu bình tĩnh lại đi. Cháu đừng làm mẹ cháu hoảng lên nữa. Rồi bác sĩ sẽ sớm cho cháu biết tình hình của bố cháu thôi. Giờ tốt nhất, cháu hãy ngồi an ủi mẹ. Bây giờ cháu là chỗ dựa duy nhất của mẹ đấy_Bác Linh tiến lại gần an ủi hai mẹ con Ly, bác là đồng nghiệp của bố. Bác và bố Thanh đã cùng làm việc với nhau gần cả chục năm nay.

Mọi người đang mòn mỏi chờ đợi thì bỗng nhiên, đèn hiệu cấp cứu tắt. Cánh cửa mở ra và một vị bác sĩ khá đứng tuổi tiến đến. Mọi người đồng loạt đứng dậy và mong chờ một tin tốt lành. Trái tim của Ly đánh trống liên hồi khẩn cầu, khẩn cầu cho một sự bình an.

"Tôi xin lỗi, vết thương của anh ấy quá nặng. Mọi người hãy vào gặp mặt anh ấy lần cuối"_Vị bác sĩ lắc đầu và nói.

Mẹ... gục ngã. Còn Ly... chẳng gì ngoài sự sụp đổ.

***

Ly và mẹ lao vào phòng cấp cứu như những con thiêu thân như thể sợ rằng sẽ không còn kịp gặp người cha, người chồng thân thương của mình được nữa.

"Anh Thanh ơi, anh đừng bỏ mẹ con em mà đi. Đừng đi anh ơi! mẹ con em không thể sống thiếu anh đâu..."

"Không... không thể nào". Ly chạy bên giường bố. Bố vẫn nằm đấy, nhưng sao mắt bố vẫn nhắm. Sao bố phải thở bằng cái chụp đó cơ chứ. Người bố sao trắng bệch thế này. Ly dùng hết sức lực còn sót lại của mình để lay bố dậy.

"Bố ơi, bố dậy đi. Con về với bố rồi nè. Bố dậy mà nhìn mặt con gái rượu của bố nè. Bác sĩ nói sai rồi, bố còn khỏe lắm. Bố không thể nào chết được đâu. Con không cho bố chết. Bố phải sống. Bố hứa sẽ dẫn con vào trường nếu con đậu đại học mà. Bố còn hứa sẽ dạy con nấu ăn. Bố còn hứa với con nhiều lắm. Bố Thanh ơi, đừng bỏ mẹ con con... Đừng mà bố ơi!"

Tiếng gào thét, tiếng khóc thất thanh của hai mẹ con Ly xé toạc bầu không khí tĩnh lặng ở đấy. Chẳng ai có thể nói được gì. Những người xung quanh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Có người rơi cả nước mắt. Có người đến bên vỗ về hai mẹ con.

Bố từ từ mở mắt. Người bố sao yếu thế? Sao chẳng giống bố Thanh uy ngiêm, lực lưỡng như mọi ngày. Giọng bố thều thào ngắt đoạn. Bố nói chẳng nên lời nữa rồi. Bố đảo mắt nhìn mọi người. Bố dặn mẹ hãy sống thật tốt. Bố đi rồi, hãy kiên cường lên, nuôi cho đứa con gái duy nhất của mình nên người và thành tài. Hãy cho nó cuộc sống ấm no đầy đủ, dù cho nó không còn bố đi nữa. Mẹ chỉ còn biết khóc nấc trong ngẹn ngào mà gật đầu, gật đầu để cho người chồng suốt mấy chục năm gắn bó của mình ra đi thanh thản. Bố dặn Ly phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ, học thật giỏi để sau này gánh vác gia đình cùng mẹ. Bố còn bắt Ly hứa phải đỗ vào trường Công an để sau này tiếp nối còn đường còn dang dở của bố. Chỉ kịp nói đến thế, bố tắt thở. Và bố đã ra đi mãi mãi, ra đi trong vòng tay siết chặt của hai mẹ con Ly, ra đi trong nỗi tiếc thương vô bờ của những người đã từng quen biết bố. Chẳng còn tiếc khóc nức nở của ai nữa ngoài mẹ. Ly cắn răng chịu đựng nỗi đau lớn nhất của mình đến nỗi bật cả máu mà không khóc lên một tiếng nào. Ly biết, giờ đây Ly sẽ phải sống khác. Ly không chỉ mang trên mình trách nhiệm của một người con mà còn phải vác thay trách nhiệm của một người chồng, người cha cho bố Thanh. "Bố à, bố hãy yên nghỉ nơi suối vàng và hãy tin tưởng vào con gái của bố, bố nhé!"

* * *

Ngày giỗ bố, hai mẹ con chỉ làm vài mâm cơm cúng bố. Có một vài người thân trong gia đình đến dự. Chẳng ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng ai nhắc về cái chết của bố. Nhưng, trong lòng ai cũng mãi khắc ghi về hình ảnh của bố, của người chồng chung thủy, của người cha trách nhiệm và của một người chiến sỹ Công an kiên cường, tận tụy với công việc. Với Ly, những lời dặn dò của bố vẫn mãi in sâu vào tâm trì như vừa mới ngày hôm qua. Giờ đây, Ly đã là sinh viên của một trường thuộc lực lượng Công an. Ly chắc hẳn rằng ở một nơi nào đó, bố vẫn phù hộ cho hai mẹ con Ly và đang rất tự hào về Ly, về một chiến sỹ công an tương lai luôn làm việc hết mình vì sự bình an cho nhân dân, cho xã hội.

THE END./.

(Câu chuyện này tớ viết lại dựa trên một câu chuyện có thật. Thanks for youe reading)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top