Chương 1. Hạnh Phúc có Dài Lâu?

À nhon, tôi là JinJiKang có sở thích viết lách.

Tôi có một người bố rất thương yêu tôi.Tuy nhà không khá giả nhưng chưa để tôi thiếu thốn ngày nào.

NHƯNG MỌI THỨ CHỈ LÀ MỚI BẮT ĐẦU
SỰ BẤT HẠNH BÂY GIỜ MỚI XẢY RA.

Tuổi thơ không hạnh phúc là điều duy nhất khiến tôi chạnh lòng.
Với một đứa trẻ mà nói không gì hơn tình thương đủ đầy của cha mẹ. Vốn cứ nghĩ gia đình sẽ mãi đủ đầy hạnh phúc nhưng biến cố ập đến khi tôi lên 5 và sau đó là hàng loạt chuyện khiến tôi mất kiểm soát bản thân.

Bố tôi hay rượu chè bê tha và cái duy nhất khiến tôi ghét cay đắng là không có lập trường hay nghe lời thiên hạ.Và điều gì đến cũng đến chỉ là đến quá bất ngờ với tôi.

Một đêm nọ trong căn nhà không mấy khang trang,đang ngủ tôi chợt nghe tiếng động gì đó,khi mở mắt ra lại là cảnh tượng khiến tôi mãi đến sau này không thể quên.
Vâng,đó chính là cảnh bố tôi đánh mẹ.
Đối mặt với cảnh tượng đó tôi thực sự chẳng biết nên làm gì.
Trong vô thức bật dậy,gạt tay bố ra khỏi người mẹ, đứng chắn phía trước mẹ và tôi nói:

"Bố đang làm gì thế?"

Bố tôi im lặng và bỏ đi.Tôi ngồi sụp xuống nước mắt lưng tròng nhìn mẹ.Mẹ xoa đầu tôi rồi nói:

"Ngủ tiếp đi con"

Chẳng thể làm gì hơn tôi đành nằm ngủ tiếp.
Trải qua đêm đó tôi dần trở nên sợ bố hơn.Chẳng dám lại gần dù chỉ một chút.

Từ khi sinh ra hình ảnh bố trong tôi rất khác với cái tôi chứng kiến ở thực tại.

Luôn nhẹ nhàng với tôi,cũng từng cõng tôi trên lưng đi khắp xóm,nhường phần cơm cho tôi khi nhà chẳng có gì ăn.
Nhưng thực tại mãi là thực tại, bố tôi như trở thành người khác.Ông cộc cằn hơn,hay đánh mẹ,đánh chị và...đánh cả tôi.

Bố là người ra sao tôi biết rất rõ nhưng để hiểu thì tôi chưa thể hiểu hết chuyện của người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: