Chap 2
---------- Ở chap trước ----------
-Kohaku: Anh Rinkuchi ơi.
-Rinkuchi Gọi tôi là Rin đc rồi.
-Kohaku: Vâng anh Rin.
-Rinkuchi: Mà khi nãy cô kêu tôi làm j.
-Kohaku: Anh Rin này.
-Rinkuchi: Hả.
* Khuôn mặt buồn bã hỏi*
-Kohaku: Tại sao..... Anh... Lại... Cứu...tôi?😞
-Rinkuchi: Sao cô lại hỏi vậy?
- Vì..... Tôi... Là... Hồ... Ly.😞
---------- Ở chap này ----------
-Kohaku: Anh nghĩ như vậy thiệt àk.
-Rinkuchi: Tất nhiên.
-Kohaku: Nhưng mà hai tôi nói là loài Sói rất ghét loài Hồ Ly chúng tôi. Chúng tìm ra mọi cách để tiêu diệt Hồ Ly chúng tôi.
-Rinkuchi: Nhưng đâu phải ai cũng ghét Hồ Ly bọn cô đâu, ví dụ như là tôi nè 😁. Tôi nói có vẻ khó tin nhưng Tôi nhất định sẽ ko để cho ai làm hại cô đâu.
-Kohaku: Anh có nói thiệt hok đó.
-Rinkuchi: Tôi lừa cô làm j.
-Kohaku: Tại tôi nhìn mặt thấy mặt anh hok thân thiện cho lắm.
-Rinkuchi: Tại do tôi ko thích tiếp xúc nhiều thôi.
-Kohaku: Với lại...
-Rinkuchi: Với lại j.
-Kohaku: Anh ra đường mà ăn mặc kiểu j kì vậy.
-Rinkuchi: Cô tưởng tôi thích mặc như vậy lắm hả.
-Kohaku: Nếu anh hok thích thì sao phải mặc chứ.
-Rinkuchi: Vì đó là luật.
-Kohaku: Vậy àk.
-Rinkuchi: Tôi suốt ngày toàn luật với cả lệ.
-Kohaku: Vậy chắc anh là con của một gia tộc nào đó giàu có lắm hả.
-Rinkuchi: Cô ko hiểu đc đâu.
* Từ xa xa có người chạy tới*
-Này thằng kia, mày mau tránh xa em gái tao ra.
-Kohaku: A anh hai :3
*Kohaku chạy đến chỗ anh hai của cô*
-Rinkuchi: Anh hai ư?
-Mày định làm j em gái tao vậy hả?
-Rinkuchi: Tôi chả làm j cả.
-Vậy sao con bé lại ở đây, có phải mày dụ dỗ nó ko.
-Rinkuchi: Tại sao tôi phải dụ dỗ cô bé chứ.
-Tại vì mày là........*Đang nói thì Kohaku cắt lời anh hai*
-
Kohaku: HAI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!
*Anh hai của Kohaku nhìn Kohaku*
-Kohaku: Hai à, hok phải như hai nghĩ đâu.
*Có một thanh niên đang bị cho ăn bơ 🥑🥑*
- Ko phải như vậy chứ là thế nào.
-Kohaku: Hai đã hiểu lầm anh ấy rồi.
- Hiểu lầm sao.
-Kohaku: Phải, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh ấy là người đã cứu em đấy.
- Sao chứ, Kohaku em có sao ko? * Anh hai Kohaku hoảng hốt*
-Kohaku: Dạ em hok sao, nhờ có anh ấy phát hiện ra em đó, nếu hok nhờ có ảnh chắc em tiêu thiệt rồi.
- Vậy là anh đã hiểu lầm cậu ấy thật sao.
-Kohaku: Um.
- Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, mong cậu thứ lỗi.* Anh hai của Kohaku cuối đầu xinh lỗi Rinkuchi*
-Rinkuchi: Thôi ko sao, ai trong tình huống này cũng như vậy thôi. Tôi cũng có một đứa em gái nên tôi hiểu.
- Và cũng cảm ơn cậu vì đã cứu con bé.
-Rinkuchi: Ừ.
-Saitama: Tôi xin tự giới thiệu tôi là Saitama, anh hai của Kohaku.
( Saitama anh hai của Kohaku, 21 tuổi)
-Rinkuchi: chào anh, tôi là Chirutesu Rinkuchi.
-Kohaku: Trời cũng tối rồi mình về thôi hai.☺️
-Saitama: Ừ mình về.
-Kohaku: Anh Rin ơi.
-Rinkuchi: j vậy.
-Kohaku: Nếu anh hok phiền thì anh có thể về nhà em chơi đc hok.
-Rinkuchi: Vậy cũng đc, dù j thì trời cũng đã tối lắm rồi.
-Saitama: Mời em, hướng này.
-Rinkuchi: Dạ.
*Sau khi đến nơi*
-Saitama: Anh tìm đc Kohaku rồi mấy đứa ơi.
- KOHAKU, KOHAKU!😖 Hôm nay bà đi đâu vậy, tôi đi tìm bà khắp nơi mà vẫn hok thấy, bà có biết là tôi lo cho bà lắm hok hả.😣 Hu hu😭* Vừa chạy lại ôm Kohaku vừa khóc*
* Hết chap 2*
* Đón xem chap 3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top