Chap 1
Từ thời xa xưa, ở một cao nguyên xanh rộng lớn ở đó có sự xuất hiện của hai loài: Sói và Hồ Ly. Họ từng sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ. Cho đến một hôm không biết vì sao mà loài Sói lại tấn công, tiêu diệt hết loài Hồ Ly. Kể từ đó không ai còn nhìn thấy Hồ Ly nữa, Hồ Ly vẫn còn sống hay đã bị tuyệt chủng hết. Và cứ thế, thời gian cứ trôi đi trôi đi mãi.
*100 năm sau *
*Huỵch huỵch *
- Hồ Ly còn sống, mau lên, mau bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát.
*Họ đuổi đến vách đá. Cô bé Hồ Ly thấy không còn đường chạy nữa, cô bé dừng lại và quay lưng về phía bọn tộc Sói*
-Đường cụt rồi nha cưng, để xem mi chạy đường nào.
-???: ( Lần này là Mình chết thiệt rồi 😣😣)
*Bọn tộc Sói từ từ tiến lại gần cô bé, cô bé cũng lùi lại từ từ và rồi cô bé đã ngã xuống vách đá*
-???: Aaaaa
-Thôi kệ đi, từ đây té xuống dưới chỉ còn đường chết.
-Thôi ta về.
- Ừ
*Phía dưới vách đá*
-???: Hình như có người ở đó thì phải, này cô bé cô có sao không* lao tới*
* Cô bé nghe thấy tiếng có người nói thì mắt cô bé từ từ mở ra đc tý*
-???: (Mình đã chết rồi sao)* rồi cô bé lại tiếp tục bất tỉnh😔*
*Ở một nơi nào đó*
- Gì chứ! Hoàng Tử mất tích sao😡! Các ngươi trong coi Hoàng Tử cái kiểu j vậy hả😡. Mau cho người tìm kiếm Hoàng Tử mau, không tìm đc là coi chừng cái đầu của ngươi đó😡! Rõ chưa😡.
- Vâng. Chúng thần biết rồi ạ.
- Còn không đi mau😡.
- Dạ vâng, thần đi ngay ạ.
- (Anh hai mất tích rồi sao, phải mau đi tìm ảnh mới đc )
* 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua*
* Ở nơi nào đó*
- Mọi người ơi sao giờ này mà Kohaku vẫn chưa về.
- Chắc con bé mãi chơi nên quên giờ về.
- Chắc là vậy.
- Nói j thì nói cũng phải chia ra tìm em ấy.
- Vâng.
- Anh ơi em lo cho Kohaku quá.
- Em sẽ tìm ở cách đồng hoa.
- Còn anh sẽ tìm ở dưới vách đá. Còn hai đứa ở nhà xem Kohaku có về ko, nếu thấy em ấy về thì đi báo cho mọi người nha.
- Dạ vâng.
* Ở nơi cô bé*
* Cô bé dần dần tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mơ màng vì rơi ở độ cao cũng khá là cao*
-???: Tôi đang ở thiên đường sao.
-???: Giờ mà cô vẫn còn mơ nữa hay sao.
-???: Vậy là tôi vẫn chưa chết sao. Tạ ơn trời.
-???: Mà sao cô lại nằm ngủ ở đây vậy.
-???: Tôi hok có ngủ.
-???: Vậy sao cô lại nằm đây.
-???: Chuyện là như vầy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Sao khi kể lại mọi chuyện*
-???: Mọi chuyện là như vậy đó.
-???: Mà mạng cô cũng lớn thiệt, rồi từ độ cao đó mà vẫn không sao.😌
-???: Mà anh tên gì vậy?
-???: Tại sao tôi phải cho cô biết.
-???: Thì chỉ là cho dể xưng hô thôi, nếu anh hok thích thì thôi vậy.
-Rinkuchi: Tôi là Chirutesu Rinkuchi.
( Chirutesu Rinkuchi 18 tuổi)
-Kohaku: chào anh Rinkuchi, tôi là Kohaku.
( Kohaku 16 tuổi.)
-Rinkuchi: Còn họ cô đâu.
-Kohaku: Tôi hok có họ.
-Rinkuchi: vậy à.
-Kohaku: Anh Rinkuchi ơi.
-Rinkuchi: Gọi tôi là Rin đc rồi.
-Kohaku: Vâng anh Rin.
-Rinkuchi: Mà khi nãy cô kêu tôi làm j.
-Kohaku: Anh Rin này.
-Rinkuchi: hả.
*Khuôn mặt buồn bã hỏi*
-Kohaku: Tại sao.....anh...lại... cứu...tôi?😞
-Rinkuchi: Sao cô lại hỏi vậy?
-Kohaku: Vì.....tôi...là...Hồ...Ly.😞
-Rinkuchi: Là Hồ Ly thì sao chứ, loài Hồ Ly của cô cũng giống như loài Sói của tôi thôi.
*Hết chap 1*
*Đón xem chap 2*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top