Chương 7: Thu Hà Nội

1.

Nhìn thu Hà Nội trong video mà thấy ham, cũng muốn đi vi vu này kia. Thêm nữa, năm nay - 2024, trên phố đi bộ có mấy công trình kỉ niệm 70 năm giải phóng thủ đô đẹp đẹp nữa nên lại càng muốn đi.

Nhưng mà, ngoài đời đâu giống video, chill chill đâu, vì đường đông hết hồn. Toàn người là người, đôi ba con đường còn phải đi xe với tốc độ rùa bò thì còn đâu mà thư với giãn.

Nên lúc về tới nhà, Ú lại bắt gặp thu Hà Nội trong điện thoại thì kêu than:

"Rõ đông người, đường thì tắc chứ có thoáng như trên video đâu, đã thế tao còn phải đèo một con vừa cận vừa quáng gà nữa chứ!"

Tôi - con vừa cận vừa quáng gà: "..."

oOo

2.

Ú: "Sao tao với mày mất chuỗi tóp tóp rồi?"

Tôi: "Thì... Em có gửi cái nào đâu."

Ú bật cười. Tôi đang không hiểu vì sao Ú cười thì Ú nói: "Gửi tận năm mươi tư cái mà kêu em có gửi cái nào đâu."

Tôi kiểu: *Ủa, có gửi à? Gửi nhiều thế à? Không biết nữa. Không hiểu.*

oOo

3.

Mã định danh cấp hai có thể làm ở Hà Nội, không cần phải về quê nên Ú có ra phường nơi đang ở để làm. Hôm Ú đi là có ông công an trẻ trẻ này làm. Trước khi xem căn cước công dân, ông ý có nhìn Ú và nói:

"Cháu đưa căn cước công dân đây."

Ú: "..."

Thế Ú lấy căn cước trong ví ra đưa cho ông ý, ông ý nhìn một lúc rồi thốt lên:

"Ba mươi rồi à? Nhìn trẻ thế!"

...

Ps: Lúc kể cho mẹ nghe, mẹ cười phớ lớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top