đỏ hơn cả màu đỏ

Đang ăn, tôi tiện ngó lên nhìn bố mẹ tôi, tôi thấy mắt bố mẹ tôi cũng đang dần chuyển sang màu đỏ không còn màu nâu đen như trước nữa, tôi sợ hãi và đi vội vào trong phòng.
Tôi nằm suy nghĩ mãi, tại sao Thy, rồi bố mẹ tôi, sao 3 người họ lại có mắt màu đỏ chứ. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện trưa nay con Thy nó uống cốc nước đá bà giúp việc đưa, tối bố mẹ tôi cũng uống nước mà bà giúp việc đưa, còn cái biểu cảm của bà ta khi tôi không uống nước bà ta đưa nữa.
Thế là rõ rồi! Nguyên nhân là do cốc nước đấy, à không, có khi là do những viên đá vì nãy mình uống pepsi bà ta muốn bỏ đá vào cốc của mình mà. Thế thì từ nay mình sẽ ko uống nước hay uống đá ở nhà nữa.
Tôi tìn được nguyên nhân xong cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đén trường như mọi ngày tôi vào lớp và bắt đầu tiết đầu tiên, trong giờ học tôi nhìn ra chỗ con Thy và thấy mắt nó vẫn đỏ nhưng lần này nó còn đỏ hơn cả màu đỏ.
Giờ ra chơi, Thy lại đi đánh nhau với mấy con lớp bên cạnh và bỏ về giữa chừng, tôi định can nhưng nhìn mắt nó tôi đã sợ rung chân rồi. Và đương nhiên với sự mãnh liệt ấy thì lớp tôi chả đứa nào ra can rồi.
Về nhà tôi có sang hỏi bố mẹ nó xem nó đã về nhà chưa, thì may là nó về cơm nước rồi chứ không là cả đám bọn tôi hoảng chết.
Về nhà tôi thấy họ hàng nhà tôi từ làng khác qua đem bàn ghế qua lấp đầy hết sân và bên trong nhà tôi, tôi hoang mang hỏi bố thì bố tôi nói là vào dịp này hằng năm sẽ đều tổ chức ăn uống ở nhà mình và nó diễn ra trong 4 ngày.
   Nghe thế tôi cũng nhớ ra và thản nhiên vào trong ăn uống rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cả làng sang nhà tôi ăn uống, đàn bà trong làng đều vào bếp nấu cỗ, bàn chúng tôi có 6 người là tôi, 3 đứa bạn của tôi, anh Trọng, Anh Tuấn, anh tuấn là 1 sinh viên đại học đang làm xây dựng kiếm tiền đi học, anh cao và trắng, làm xây dựng vẫn trắng thì hơi vô lí nhưng anh ấy trắng thật. Anh Tuấn là người quen của bọn tôi và mấy ngày trước tôi gặp anh ở quán trà đá vỉa hè thì tôi cũng nói về sự bất thường của bà giúp việc với anh rồi.
Anh cũng nói với tôi là ông anh là 1 ông thầy có tiếng ở làng bên cạnh cách đây 5 km thì có gì anh sẽ đón ông đến đây để xem tình trạng của Thy. Thy hôm đấy không nói gì và ăn liên tục, mắt nó vẫn đỏ và trông rất mệt mỏi, đôi lúc tôi còn thấy mắt nó màu nâu nhưng rồi lại chuyển đỏ 1 cách bất thường.
Anh Tuấn nói thầm với tôi:
"Anh muốn đi đón ông anh đến đây lắm nhưng xe đạp của anh hồi tháng trước khó khăn không có gì ăn nên anh cắm lấy tiền mất rồi, nhà em có xe không cho anh mượn"
Tôi nghe thì cũng đồng ý cho anh mượn vì nhà tôi có 1 cái xe của bố mới mua từ năm ngoái, trước khi anh đi tôi vào nhà lén lấy 1 ít tiền của bố đưa cho anh bảo lát anh vào tạp hóa mua mấy chai nước về đây chứ mấy đứa ở đây khát lắm.
Anh cầm tiền rồi lái xe dần tiến đến cổng làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top