4 ngày diệt vong
Anh tuấn đi cũng được 15 phút, tất cả mọi người đều không dám ăn đồ ăn trên bàn mặc dù trông nó thật hấp dẫn. Con Thy thì ăn ngáu nghiến mấy đĩa bánh bao chiên gần như không cảm thấy no.
Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người nhưng tôi không thấy bà giúp việc đâu, cả trong bếp cũng không có, tôi định bảo đám bạn ăn nhưng tự nhiên bố con Thy vẫy tôi vào bếp. Tôi đứng dậy bước vào bếp, bố Thy nói.
"Con bê cái đĩa này ra bàn mà ăn"
Tôi nói thế thì đồng ý, nhưbg khi ngước mặt lên nhìn thì tôi thấy mặt bố con Thy cũng màu đỏ, tôi nhìn mọi người xung quang nhà bếp, mắt ai cũng chuyển sang màu đỏ.
Tôi cố bình tĩnh và bê đồ ăn ra bàn. Mặc dù có quạt nhưng người tôi ướt đẫm mồ hôi. Các bạn tôi cảm thấy đói, Minh Anh nói với chúng tôi:
"Chắc bà ta không bỏ gì vào đồ ăn đâu, cứ ăn đi"
Đám bạn của tôi nghe vậy thì nghe theo, và đã cầm những chiếc bánh bao chuẩn bị ăn thật ngon lành. Tôi cũng đang định bỏ chúng vài mồm thì tôi nhìn sang bàn đối diện là bàn của các chú trong làng. Tôi thấy có 1 chú ăn cái bánh bao vừa được mẹ con Linh bê ra, chú ngã luôn xuống đất rồi lên cơn co giật.
Tôi thấy vậy mới kêu lên bảo đám bạn
"Bỏ xuống! Không được ăn"
May chúng nó bỏ xuống kịp, đúng lúc đá thì anh Tuấn về, anh gọi ông vào ngồi cạnh con Thy. Nó vẫn ăn và chả quan tâm gì đến ông thầy đó.
Ông bắt đầu gõ mõ và chuông, đọc 1 loạt bài kinh để giúp bạn tôi trở lại bình thường. Nhưng gõ mãi, đọc mãi mà Thy nó không có phản ứng, mắt nó càng ngày càng đỏ rồi đến lúc tôi thấy nó ngừng ăn rồi nép cái cốc nước trên bàn xuống làm nó vỡ vụn. Nó đứng dậy nhìn anh Tuấn rồi chửi banh nhà.
"Trời ơi! Sao anh đưa cái ông già này về làm gì không biết, ông đọc nãy giờ mà chả giúp tôi được cái gì, phiền nhiễu"
Tôi không biết có sao không nhưng tôi thấy nó nói vậy cũng đúng, tôi bảo anh Tuấn đưa ông ra tạp hóa cùng chúng tôi ăn tạm gì đó tại chúng tôi cũng đói rồi.
Bạn tôi cành ngày càng khó chữa, chúng tôi không biết phải như nào, giờ đây chúng tôi cũng không muốn về nhà nữa, tôi bảo với Linh:
"Ê! Hay là tối nay tao với mày sang nhà Minh Anh ngủ đi, chứ đằng nào bố mẹ mày với bố mẹ con Thy cũng ở nhà tao ngủ để mai dậy nấu cỗ mà"
Linh nghe thế thì đồng ý vì nó cũng không muốn phải ở nhà 1 mình. Thế là chúng tôi quyết định sang nhà Minh Anh ngủ vào tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top