(4) vãn vũ lưu nhân nhập tuý hương

*cơn mưa chiều níu chân khách, đưa người vào chốn say 

Hoàng thượng cho vời Hộ bộ Thượng thư vào cung gặp riêng, ngài muốn giao phó việc giám sát thống kê đất đai ở vùng đất phía Tây Nam và Đông Bắc cho cậu và Nhị công tử nhà Tể tướng, hỏi ý cậu muốn đi nơi nào hay không. Bồ Tập Tinh chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức thưa rằng muốn xin đến khu Tây Nam. Phía nam Nhạc Thành là Tây Hồ, ở đó cũng có sen, cậu muốn ngắm sen ở Tây Hồ. 


Người tiếp đón cậu ở Tây Hồ lại là Tam hoàng tử, ngài đưa cậu đến phủ của La tổng đốc, đây là nơi tiếp đón quan lại triều đình, phòng ốc đã chuẩn bị sẵn cho cậu và sai nha. Thời gian này Vương Lượng bị Thái tử giữ lại trong cung, mỗi ngày bày một thú tiêu khiển cho Thái tử để ngài đem tặng cho Thái tử phi, bản thân thì ăn cơm chó đến nghẹn họng. 

Bồ Tập Tinh ở tại một căn phòng phía Đông, mở cửa ra liền thấy hồ nước trong liễu rủ hai bên bờ. Giữa hồ có một cái đình lớn, Tam hoàng tử đang ở đó đọc sách một mình. 


La tổng đốc đến diện kiến, sai người dâng rượu ngon và thức ăn lên cho Hộ bộ Thượng thư, thế nhưng ngài lại chỉ nhận mỗi rượu. Ban đêm ở đây có mưa, Bồ Tập Tinh bị tiếng mưa tí tách đánh thức, mơ màng dậy đóng cửa sổ, lại thấy có bóng người đứng ngoài đình, mái tóc đen dài cùng y phục trắng đều đã ướt sũng nước. 

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, đến giày cũng quên xỏ, hướng về phía giữa đình mà gọi lớn: "Tam hoàng tử!!!"

Ngài quay đầu, gương mặt tươi cười nhìn cậu, lại bất chợt bị cậu kéo đi, hai người xuyên qua màn mưa trở về phòng. Là phòng nghỉ của Tam hoàng tử. 


Bồ Tập Tinh sai người lấy khăn, sau đó tự mình pha trà nóng, vừa lọc trà vừa nói Tam hoàng tử mau đi thay y phục, nếu không sẽ bị cảm lạnh.  

Tam hoàng tử cười bất đắc dĩ, người kia bình thường nói chuyện với ngài một câu cũng thêm kính ngữ, vậy mà bây giờ chẳng nể nang phép tắc gì mà kéo ngài chạy về phòng. Ngài đáp: "Hộ bộ Thượng thư nên trở về thay y phục thôi, ngươi vì ta mà dính nước mưa rồi."

Từ khi gặp lại ở Tây Hồ, Tam hoàng tử không còn gọi cậu là Bồ huynh nữa, đối diện với cách xưng hô đầy khách khí hiện tại, trái tim cậu lại đau nhói, chẳng thể thốt thành lời. 

Người hầu đem khăn tới, Bồ Tập Tinh nhận xong bèn xoay người, nói với Tam hoàng tử: "Để ta giúp ngài lau tóc, có được không?"


Tam hoàng tử để cậu lau mặt cho ngài trước, khóe mắt ngài ửng đỏ vì nước mưa khiến cậu đau lòng, cách một lớp vải mềm mại vụng trộm xoa lên một cái. 

Tam hoàng tử đột nhiên kéo tay cậu xuống, khiến hai người mặt đối mặt nhìn nhau, rồi ngài bật cười: "Bồ huynh khóc đấy à? Khóe mắt đỏ hết lên rồi kìa."

Hai tiếng Bồ huynh vừa thốt ra, cậu giống như được ban phúc, sự xúc động mãnh liệt trỗi lên trong lòng, còn định cúi xuống...

Tam hoàng tử xoay lưng lại, ý muốn để cậu tiếp tục lau tóc, bản thân lại tự cởi bỏ y phục bên ngoài đã ướt sũng, để lộ da thịt trắng hồng sau một tầng áo trong mỏng. 


Bồ Tập Tinh vừa lau tóc, song tâm trí đã trôi về phương nào. Chỉ đến khi cảm thấy ngực mình có thứ gì nặng đè lên, cậu mới nhận ra Tam hoàng tử đã ngủ mất rồi. 

Nhẹ nhàng đỡ người lên giường, cậu sờ tay lên trán ngài, không nóng. Cánh tay chưa kịp rút lại đã bị bắt lấy, người nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt, nhưng trong miệng lầm bầm điều gì chẳng rõ, cậu đành ghé tai xuống nghe. 


Bồ Tập Tinh trở về phòng thay y phục, đóng lại cánh cửa sổ, rồi mới đóng cửa chính. 

Trà trên bàn của Tam hoàng tử vẫn còn ấm, cậu thắp một cây nến rồi ngồi uống một mình, đêm nay không cần trăng không cần rượu, chỉ cần một đóa sen cũng đủ cho cậu say mê nhìn ngắm cả đêm dài. 


Bồ Tập Tinh mơ màng tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh còn có hơi thở đều đều của một người, bất giác thấy an tâm, rồi lại thình lình hốt hoảng. Thế nhưng thân thể như bị rút hết sức lực, không sao ngồi dậy được. 

Nghe được động tĩnh, Tam hoàng tử tỉnh lại, thấy người trước mặt đang nhìn mình đầy kinh ngạc, ngài xích lại gần ôm lấy cậu, khẽ nói: "Huynh phát sốt rồi, ở lại đây để ta chăm huynh."

Bồ Tập Tinh tiếp thu được vế đầu, biết rằng bản thân đang bị sốt, nhắm mắt lại ngủ tiếp. 


Người hầu nói chuyện với nhau, kể rằng sáng nay Tam hoàng tử dậy muộn hơn mọi ngày, không ăn sáng đã vội vàng đến Phủ doãn đối chiếu văn kiện, sau đó đến gần trưa lại thấy Hộ bộ Thượng thư từ trong phòng của Tam hoàng tử đi ra, sắc mặt không được tốt cho lắm. 

Bồ Tập Tinh không biết sắc mặt bản thân cả ngày hôm nay khó coi thế nào, cậu thậm chí còn không biết nên vui hay buồn, sắp đến giờ cơm tối mà Tam hoàng tử vẫn chưa về. 

Sau bữa tối, dường như thân thể đã hoàn toàn khỏe khoắn trở lại, định ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Vừa mở ra, Tam hoàng tử đã đứng trước cửa, trên tay cầm hai vò Trần Niên Tửu, đuôi mắt cong cong, nói: "Hộ bộ Thượng thư có rảnh không? Uống cùng ta đêm nay chứ?"


Cơn mưa rào đêm qua gột sạch từng chiếc lá trên mái hiên đình, phía xa là tòa tháp đã sáng đèn, mùi hương trầm từ ngôi miếu nhỏ giữa hồ thoảng lại khiến tâm can an tịnh. 

Tam hoàng tử lấy ra một túi đựng các thanh gỗ, đây là Vương công tử tặng ngài đem theo để giết thời gian. Ngài xếp chồng các thanh gỗ, để Bồ Tập Tinh ở bên rót rượu, sau đó nói với cậu: "Chúng ta chơi rút gỗ đi, ai làm đổ sẽ bị phạt."

"Được."


Bồ Tập Tinh vẫn chơi trò này thắng Vương Lượng và đám tiểu sinh, thế như đêm nay có lẽ vì lý do nào đó nên không phát huy được, hai lần liên tiếp làm đổ tháp gỗ. 

Tam hoàng tử không nhịn nổi cười nữa rồi, ngài nghiêm mặt nhìn cậu: "Bồ huynh, đều thua hai lần rồi, muốn bị phạt thế nào đây?"

Bồ Tập Tinh né tránh mắt của Tam hoàng tử, đáp: "Tùy ngài định đoạt."

Tam hoàng tử rất hài lòng, đáp: "Được.", rồi rót cho cậu một cốc rượu, "Ngậm lấy, không được nuốt."


Bồ Tập Tinh nghe lời ngậm lấy, vừa đặt cốc xuống liền bị Tam hoàng tử kéo lại gần, dán môi lên. 

Tam hoàng tử đẩy lưỡi qua hai cánh môi cậu, ý muốn đưa vào trong. Bồ Tập Tinh đầu óc đã đình trệ, hai tay vươn lên giữ chặt vai đối phương. Cậu vội nuốt cả ngụm rượu xuống, Tam hoàng tử thuận thế đưa lưỡi vào, tham lam mút lấy rượu còn sót lại trong khoang miệng. 

Nhận thấy đối phương đã bị dọa cho ngây người, Tam hoàng tử đành dứt ra, nâng mặt cậu lên, dịu dàng nói: "Thở đi."


Tam hoàng tử thực lòng hối hận, vô cùng tự trách. 

Lẽ ra ngài nên rủ cậu uống rượu ở tư phòng. 

Nếu vậy thì bây giờ không phải đi một quãng về đến phòng rồi mới dám thở mạnh. 


Bồ Tập Tinh đè người lên cánh cửa, gặm cắn cánh môi mềm mại của giai nhân. 

Tam hoàng tử choàng tay qua cổ cậu, thì thầm vào tai cậu, giãi bày nỗi lòng mình: "Bồ ca ca, tâm ta duyệt người."

Đai lưng tháo xuống, người nằm trên giường miên man thở dốc, Bồ Tập Tinh nâng gương mặt xinh đẹp mà cậu hằng ao ước bấy lâu, thành kính hôn xuống, không ngừng vuốt ve. 

"Văn Thao, ta chỉ yêu em."


"triêu hy nghinh khách diễm trùng cương, 
vãn vũ lưu nhân nhập tuý hương.
thử ý tự giai quân bất hội,
 nhất bôi đương thuộc thuỷ tiên vương."


Những ngày sau đó, Hộ bộ Thượng thư và Tam hoàng tử mỗi khi ra ngoài thường đi riêng với nhau, cười nói thân mật, còn cùng nhau ngự thiện ở đình, sau đó lại về phòng Tam hoàng tử bàn chính sự. 

Đêm đến, chẳng ai hay phòng nghỉ của Hộ bộ Thượng thư vẫn trống vắng lạnh lẽo, bởi vì người lẽ ra nên ở đây đã lại đi làm ấm giường cho Tam hoàng tử rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top