(3) giai nhân khó gặp được mấy lần?

"Hạ quan Bồ trạng nguyên diện kiến Tam hoàng tử", Bồ Tập Tinh quỳ trước ngài hành lễ, "tạ ơn Tam hoàng tử đã tiến cử, hạ quan nguyện dốc hết sức mình, sẽ không phụ sự tin tưởng ngài ban."

Tam hoàng tử nâng tay cậu, tỏ ý không cần đa lễ, ngài mỉm cười hỏi: "Tên huynh là Bồ Tập Tinh đúng không? Hai ta sinh cùng năm cùng tháng, sau này Bồ huynh rảnh rỗi có thể đến phủ tìm ta chơi cờ. Huynh thích chơi cờ gì? Hay là thích ngâm thơ?"

Bồ Tập Tinh ngơ ngác nhìn Tam hoàng tử trước mặt, người này cao quý như vậy thế mà chủ động bày tỏ muốn làm bạn với cậu. Đợi đến khi người trước mắt vì cậu mà phì cười, cậu mới lấy lại bình tĩnh, đáp: "Tam hoàng tử thân phận cao quý, được ngài xem trọng là phúc phần của hạ quan. Vậy sau này xin được Tam hoàng tử cất công chiếu cố." 


"Sau này huynh với ta là bạn bè, lúc ở riêng như thế này không cần dùng kính ngữ, cứ gọi thẳng tên của ta là được. À, tên ta là Quách Văn Thao, Văn trong "phồn văn nhục tiết" (lễ nghi phiền phức), Thao trong "thao quang dưỡng hối" (tài năng ẩn giấu)." 

Tam hoàng tử nói nhảm xong cũng bị chính mình chọc cười, nhìn thấy Bồ Tập Tinh còn đang cố nhịn, ngài xoay bước toan rời đi, chợt có một bàn tay túm lấy vạt áo. Biết bản thân đã mạo phạm, Bồ Tập Tinh lập tức buông tay, đối mặt với Tam hoàng tử, cậu chỉ có thể cúi đầu thưa: "Tam hoàng tử bảo trọng." 

Ngài gật đầu, sau đó rời đi. Bồ Tập Tinh nhìn đôi tay vẫn còn run của bản thân, thở dài. Tam hoàng tử chủ động đến vậy, cậu cũng muốn ở bên ngài, là bằng hữu hay thần cận đều tốt, thế nhưng cậu nào dám gọi tên húy của ngài cơ chứ. 


Vừa trở về Hộ bộ phủ, ép Vương Lượng ở lại thư phòng học chữ, Bồ Tập Tinh lấp tức đến diện kiến Hoàng thượng và Thái tử. Thái tử khen ngợi cậu, còn thân mật bảo rằng sau này nếu cậu cùng Tam hoàng tử đánh cờ thì nhớ gọi ngài. Hoàng thượng ở bên cạnh gõ đầu đứa con trai cưng, trách Thái tử thế mà không chịu cùng ngài chơi cờ. Thái tử năm nay đã gần ba mươi, sắp tới Thái tử phi sẽ tiến cung, các bộ hiện nay đã vào trạng thái đã bận lại càng thêm bận. Bồ Tập Tinh cũng được cho lui về phủ để bắt đầu xem sổ sách mà Thượng thư tại nhiệm giao phó. 


Buổi tối chạm mặt Thái tử, ngài vui vẻ mời cậu đến Đông cung dùng bữa, Bồ Tập Tinh cũng không từ chối, bởi vì Thái tử nhìn thấy Vương Lượng ở cạnh hắn đang ôm một túi gỗ nhỏ thì tò mò muốn chơi thử. Vừa đến Đông cung liền thấy Tam hoàng tử đã pha trà chờ sẵn, ngài nhìn thấy Bồ Tập Tinh thì có chút kinh ngạc, sau đó vui vẻ chào đón. Vương Lượng không hề khách khí ngồi chung bàn ăn với ba người họ, Thái tử thấy vậy lại càng thích thú, ngài thầm nghĩ đã tìm được tri kỷ rồi. Bồ Tập Tinh trong lòng trộm cảm khái, "phồn văn nhục tiết" đã là gì, bên cậu còn có "quỷ túy võng lượng, tà ma tác háo" (yêu quỷ tinh linh, tà ma tác quái) đây này. 


Suốt bữa ăn chỉ thấy Thái tử nói chuyện với Vương Lượng, cũng may là hắn biết tôn ti trật tự nên lời nói tuy hào sảng song không mạo phạm. Tam thái tử yên lặng chăm chú ăn, ăn còn rất khỏe, có vẻ Thái tử đã quen với việc này, lúc ăn xong liền bỏ qua trà bánh mà lôi kéo Vương Lượng chơi trò rút gỗ, bày tỏ thắc mắc trước giờ chưa từng nghe qua có trò chơi dân gian này. Vương Lượng đắc ý thưa với ngài rằng hắn còn nhiều trò thú vị khác, nếu ngài cảm thấy thích thú thì hắn tặng ngài bộ rút gỗ này. 

Tam hoàng tử nghe đến đây đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng muốn, Vương công tử cũng làm tặng ta có được không?" Vương Lượng từ đầu bữa tới giờ còn chưa dám thưa lời nào với Tam hoàng tử, đột nhiên được ngài thân thiết gọi tên, trong lòng có chút kích động. 

"Tam hoàng tử thích là được ạ."


Sau này hắn đã hiểu vì sao Bồ Tập Tinh si mê Tam thái tử đến vậy, ngài cười với hắn một cái thôi đã khiến hắn tự nghi hoặc bản thân có phải bị phái nam hấp dẫn hay không rồi. 


Thời điểm đó trong cung xảy ra sự việc một thái giám bị trúng độc trong thức ăn, bởi vì Nội vụ phủ đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc mừng Thái tử phi tiến cung nên sự việc này nhanh chóng bị bỏ qua, nhưng liên tiếp mấy ngày đều có thái giám và cung nữ gặp trường hợp như vậy, người của Thái y viện phải đến nhờ Hình bộ can thiệp truy tìm nguyên nhân, e rằng sự việc không đơn giản. 

Thế là liên tiếp mấy ngày sau, Tam hoàng tử và Hộ bộ Thị lang đều tất bật điều tra. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân là do có kẻ lén bỏ hạt hoa tử đằng vào trong thực phẩm cho thái giám ở Ngự Thiện phòng, sau khi tra xét Nội vụ phủ đã tìm ra thủ phạm là một tên thái giám, kẻ này thường xuyên bị đánh đập, sau khi bị nhốt trong bếp bèn bày mưu tính kế trả thù. 

Tam hoàng tử cho người đi nghe ngóng, biết được lời khai của hắn là thật, bèn quyết định giữ lại mạng sống cho hắn, đưa hắn đến phủ của Thái tử lo chuyện quét dọn. Trong suốt thời gian này, số lần gặp mặt của Bồ Tập Tinh với người của Hình bộ, đặc biệt là Tam hoàng tử, ngày càng nhiều. Hai người cũng dần trở nên thoải mái khi nói chuyện, thế nhưng cậu chưa từng gọi ngài bằng tên húy, mà Tam hoàng tử cũng không hề nhắc lại việc này nữa. 


Bồ Tập Tinh vừa lên chức Hộ bộ Thượng thư, công việc trước mắt quan trọng nhất là lo liệu thực phẩm cho yến tiệc. Cậu thường xuyên gặp Hình bộ Thượng thư, Cẩm y vệ đi lại trong Hộ bộ phủ cũng càng nhiều, đều bị Vương Lượng lôi kéo tám chuyện, sau đó có lần cậu bắt gặp Tam hoàng tử đang ngồi cùng Vương công tử say mê chơi trò rút gỗ. 

Yến tiệc diễn ra như ý tốt đẹp, Thái tử phi là tiểu thư nhà Tể tướng, thanh mai trúc mã với Thái tử. Tam hoàng tử chúc rượu Thái tử xong liền rời đi, gần đây do tinh thần không khỏe nên ngài chỉ ở lại trong phủ, đã lâu rồi không xuất cung. Bồ Tập Tinh biết tin liền hốt hoảng muốn đến thăm, song yến tiệc chưa kết thúc thì cậu vẫn còn nhiều việc cần lo liệu. 


Yến tiệc kéo dài ba ngày liền, hôm nay là ngày cuối, Tam hoàng tử không đến, Bồ Tập Tinh trong lòng không khỏi bất an. Tiệc vừa tan, cậu vội vàng trở về phủ, định bụng đem chút trà quê sang hỏi thăm Tam hoàng tử. Băng qua cây cầu đá, hương sen thơm ngát thoảng qua, trái tim người quân tử bồn chồn đến lạ. 

Trước cửa phòng nghỉ của Tam hoàng tử có một vị công tử mặc y phục tối màu đi ra, Bồ Tập Tinh cảm thấy người nọ có chút quen mắt. Vừa đến trước cửa phòng, ánh đèn bên trong chợt tắt, tâm tình của cậu cũng rơi xuống đáy vực. Nhưng chưa kịp định thần rời đi, cánh cửa đột nhiên bật mở, Tam hoàng tử mặc một chiếc áo mỏng đứng trước mắt cậu, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. 

"Muộn thế này rồi, Bồ huynh còn chưa nghỉ ngơi sao? Những ngày qua vất vả cho huynh rồi."

Bồ Tập Tinh bối rối chắp tay hành lễ: "Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, hạ quan chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi."

Tam hoàng tử hình như muốn ra ngoài, cậu cố ý ngăn lại: "Tam hoàng tử chú trọng thân thể, nếu cần lấy gì hạ quan sẽ đi giúp ngài."

Ngài nhìn cậu, gật đầu: "Được, vậy Hộ bộ phủ có rượu ngon không? Ta ngủ không được, muốn uống chút rượu cho thư thái."

"Được, hạ quan sẽ lập tức đi lấy rượu. Thỉnh xin ngài trở về khoác thêm áo, ban đêm có sương lạnh."


Bên hồ Liên Y có một cái đình nhỏ, ban ngày có bóng cây che nắng, nhưng ban đêm không ngăn được sương lạnh. Tam hoàng tử khoác một chiếc áo choàng trắng, ngồi đợi người ấy đem rượu đến. Bồ Tập Tinh tìm được hai vò rượu ngon do Vương tri huyện biếu kính, cùng với vài chiếc bánh hoa cúc có sẵn, đem đến cho Tam hoàng tử. 

Tam hoàng tử trực tiếp uống rượu từ vò, dường như tâm hình không tốt thật, uống một hơi mà sặc đỏ cả mắt. Bồ Tập Tinh cũng cầm vò rượu lên nhấp một ngụm, hương vị cay nóng rót vào bụng, rồi lan dần ra toàn thân. Cậu cảm thấy tâm trí lâng lâng, Tam hoàng tử gọi đến lần thứ ba cậu mới giật mình đáp lời. 

"Ta nói huynh là huynh có thấy hoa sen nở rồi không? Hôm qua mới chỉ là cái búp thế này", nói đoạn ngài chụm hai tay vào tả, "hôm nay đã bung nở thành đóa rồi kìa.", sau đó liền mở bàn tay ra tạo thành hình bông sen đã nở. 

Bồ Tập Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của người trước mặt, vô thức đáp lời: "Đẹp lắm, ta rất thích."


Tam hoàng tử khi say rượu giống như một đứa trẻ, lôi lôi kéo kéo cậu nhìn trăng nhìn mây, còn hỏi mặt trăng với mặt ngài cái nào đẹp hơn, sau đó nằng nặc đòi cởi áo choàng vì nóng, Bồ Tập Tinh bất lực bèn đưa ngài về phòng. Trong lòng có hơi tiếc nuối, thế nhưng Tam hoàng tử mà đổ bệnh thì cậu sẽ càng đau lòng gấp bội. 

Dìu người đặt ngay ngắn lên giường, buông rèm, thổi nến, rời đi. 


Người trên giường từ từ mở mắt, nở một nụ cười cay đắng, cuộn mình trong chăn giấu đi khóe mắt đọng nước, dáng vẻ này không thể để ánh trăng nhìn thấy được, không thì sẽ rất mất thể diện. 

Tam hoàng tử cao cao tại thượng tinh thông nhạy bén làm sao lại không nhìn ra tình ý trong đôi mắt đối phương được cơ chứ. Thế nhưng người kia lại không chủ động, ngài chỉ đành bày ra bộ dạng thân thiết cùng cậu làm bằng hữu. Vừa nãy ngài hỏi cậu cái gì cậu đều đáp lời, còn lộ ra tâm tình vui vẻ và thoải mái. Thế nhưng đối diện với ngài khi ngài đã say ngủ lại không chịu bày tỏ chân tâm. 


Bồ Tập Tinh hái một đóa sen đem về phòng, đặt ở đầu giường, ngay cạnh ống trúc trân quý của mình. Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của giai nhân khi say, cậu nhận ra dường như bản thân cũng say rồi. Thế nhưng say rồi vẫn chẳng dám bộc bạch nỗi tư tình, cậu không muốn ánh trăng nghe thấy, bởi ánh trăng sẽ kể lại cho hoa sen. 

Hồ Liên Y sen đua nhau rộ nở, tình cảm dành cho giai nhân nếu như bị hồ Liên Y phát hiện, liệu sẽ gây ồn ào đến cả hoàng cung hay không. Bồ Tập Tinh không có cái gan ấy, cũng không nỡ gây ra chuyện như vậy. 


Buổi tối ngày hôm sau, bông sen trong phòng đã héo, cậu ra bờ hồ muốn hái thêm một bông sen khác, lại nhận ra phòng của Tam hoàng tử không sáng đèn. 

Liên tiếp mấy ngày sau vẫn như vậy, Vương Lượng từ Đông cung trở về nói với cậu, rằng Tam hoàng tử đã đến Tây Hồ biên soạn văn thư, sau này mỗi tháng sẽ có người đến đó lấy tài liệu về cho Quốc tử giám. Ngài nói nếu Hình bộ có sự việc cần đến ngài thì sẽ lập tức trở về, còn không thì ngài muốn ở lại Tây Hồ thăm thú non sông. 


Mưa tháng sáu như trút nước, mẫu đơn bên cửa sổ bị nước mưa xối nát, thế nhưng hoa sen trong hồ vẫn đứng thẳng tắp đón gió nghênh mưa. 


"ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
giai nhân nan tái đắc." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top