(2) có giai nhân
"bắc phương hữu giai nhân,
tuyệt thế nhi độc lập."
Trong đầu Bồ Tập Tinh hiện tại vang lên tiếng thơ ngâm hòa chung tiếng nhạc, rồi cậu nhẹ giọng cất lời đến chính mình cũng nghe chẳng rõ.
"nhất tiếu khuynh nhân thành"
Vương Lượng không biết vì lý do gì mà từ sau buổi tối đi nghe nhạc về, Bồ Tập Tinh lúc nào cũng như mất hồn, suốt mấy buổi tối đều bỏ hắn lại, một mình đến hí viện, nửa đêm lại ủ rũ quay về, cho đến tối thứ tư thì cứ ở lì trong phòng, mài mực cũng không thèm gọi hắn, chẳng rõ là đang làm gì. Vương Lượng nhíu mày nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt, miệng thì thành thục gặm bánh nhưng hai mắt thì khóa chặt ở đáy cốc trà đã nguội. Hắn nín không nổi nữa bèn hỏi: "Bồ Tập Tinh, huynh là đang phải lòng cô nương nào đó rồi đúng không? Đừng có mà giấu ta, nếu không phải thì ta ăn cháo không dùng thìa cho huynh xem."
Bồ Tập Tinh nhìn hắn đầy ghét bỏ, Vương Lượng lại còn làm ra vẻ ủy khuất như bị bỏ rơi, cậu chịu không nổi bèn bỏ hắn lại rồi về phòng. Đợi khi nghe thấy tiếng Vương Lượng cởi giày rồi buông màn ở gian bên, mực trên giấy cũng vừa khô, Bồ Tập Tinh cuộn lại cho vào ống tre, giấu ở đầu giường. Hai người cùng lúc thổi nến, cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Lúc Vương Lượng bên này đang ở thế mơ màng, Bồ Tập Tinh cao giọng nói với hắn: "Không hề phải lòng cô nương nào, ngày mai mời Vương thiếu gia thị phạm kỹ năng ăn cháo không dùng thìa cho tại hạ được mở mang tầm mắt.", chọc cho Vương Lượng tức nghẹn họng.
Lần tiếp theo chạm mặt giai nhân đã là chuyện của nửa tháng sau đó. Vương Lượng dậy sớm hơn gà từ bên ngoài hớt hải chạy vào lôi Bồ Tập Tinh dậy, dường như phấn khích đến mức nói không nên lời.
"Bồ... A Bồ... Bồ gia... Bồ Tập Tinh huynh... Bồ lão sư... Đệch! Huynh mau vén hai mí mắt lên nhìn ta đi!!!"
Bồ Tập Tinh miễn cưỡng mở mắt nhìn chằm chằm hắn, đêm qua vì hồi hộp mong chờ kết quả kỳ thi mà đến tờ mờ sáng cậu mới ngủ được. Vương Lượng mặc kệ cậu có đang tỉnh hay chưa, vừa lắc vai vừa phấn khích sắp xếp lại lời nói.
"Má nó Bồ Tập Tinh huynh lợi hại thật đấy. Ta đem tờ giấy ghi tên huynh đến trước bảng vàng để so. Ta so từ phía dưới lên trên, biết gì không, ta tìm muốn gãy cả lưng mà mãi không thấy. Rồi biết gì nữa không, ta đứng lên, liền... liền thấy tên huynh ở ngay trên đầu. Má nó huynh trâu bò vãi huynh có biết không? Bồ trạng nguyên? Ôi Bồ trạng nguyên huynh có nghe thấy ta nói gì không?"
Bồ Tập Tinh quỳ trước mặt Lại bộ Thượng thư nhận phong tước, khi được hỏi dự định lựa chọn đến khu nào, cậu không ngần ngại nói muốn đến Quốc tử giám. Lúc thượng triều, Hoàng thượng khen ngợi ba vị Tam khôi của kỳ thi văn, còn đặc biệt đề cao vị Trạng nguyên họ Bồ. Sau đó Bồ Tập Tinh được giao phó chức Thị lang của Hộ bộ, đồng thời đảm nhiệm việc cùng Tam hoàng tử biên soạn sách cho Quốc tử giám, đợi khi Hộ bộ Thượng thư hoàn thiện việc bàn giao sổ sách rồi lui về quê dưỡng thọ thì vị trí ấy sẽ thuộc về cậu.
Bãi triều, Hoàng thượng đi đến trước mặt cậu, nói: "Tam hoàng tử trạc tuổi khanh, văn võ song toàn, nhưng trong cung không có ai bầu bạn, chỉ thích xuất cung dạo chơi bên ngoài. Lần này Tam hoàng tử đích thân tham dự việc khảo thí của Lễ bộ, việc tiến cử khanh cho Hộ bộ Thượng thư cũng do Tam hoàng tử bẩm tấu Trẫm từ trước."
Bồ Tập Tinh kính cẩn hành lễ, sau khi Hoàng thượng rời đi thì theo chỉ dẫn của thái giám đi đến phủ Hộ bộ.
Trước khi chính thức nhậm chức, Hoàng thượng cho phép cậu áo gấm về làng, sắp xếp việc quê nhà để chuyển đến kinh đô, ban cho cậu đất và ngựa, vải vóc cùng lương thảo đem về cùng, cũng ban cho tùy tùng phò tá. Sau bữa tối, Vương Lượng cùng cậu đi dạo trong khuôn viên phủ Hộ bộ, nói chuyện của những kẻ xa quê. Vương Lượng hỏi cậu có muốn đưa lệnh huyên đường đến kinh đô hay không, thật ra hắn biết trong lòng Bồ Tập Tinh vốn đã có trù định.
Nửa đêm, Bồ Tập Tinh một mình tản bộ bên hồ Liên Y, phía bên kia cầu đá nhỏ nối với Ðại lý tự, khu của các quan Hình bộ. Cậu nghe nói phủ của Hộ bộ và Hình bộ là gần nhau nhất, người của Hình bộ cũng thường ra hồ Liên Y tản bộ. Hình bộ Thượng thư là Tam hoàng tử, không những giỏi thao lược mà còn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cũng biên soạn tài liệu dạy học cho Quốc tử giám, tướng mạo vô cùng anh tuấn, tuy vậy không tham tranh đoạt tước quyền, quan hệ với mọi người rất tốt. Ấy là cậu nghe từ miệng Vương Lượng lúc dùng bữa tối, hắn ta dạo chơi nửa ngày trong cung đã thu được không tin tức, chứ người thật thì cậu vẫn chưa diện kiến, nghe nói Tam hoàng tử hành tung khó nắm bắt, cả ngày hôm nay không ai thấy ngài trong cung.
Nhưng mà, tin tức của Vương Lượng ấy thế mà quả không sai, Tam hoàng tử đích thị là một đóa sen trắng đẹp đẽ nhất chốn triều đình.
Cuối tháng, trăng khuyết lấp ló sau đám mây mù, có lẽ vài ngày nữa sẽ mưa lớn. Bồ Tập Tinh quay người định trở về, đột nhiên phát hiện một thân y phục trắng đang ngồi trên thành cầu, chân đong đưa trêu đùa búp sen phía dưới. Há rằng ánh trăng kia hổ thẹn trước giai nhân nên mới e dè khép nép sau màn mây.
Cậu tiến lại gần, người kia dường như nghe thấy tiếng động, ngước mặt lên nhìn.
Bồ Tập Tinh đứng ở chân cầu, mỉm cười đáp lại.
Một tên vệ binh chạy đến bẩm tấu: "Tam hoàng tử", chợt thấy phía trước còn có người bèn hạ giọng bẩm báo "Thái tử truyền lời đến người, hẹn ngày mai chính ngọ xuất cung". Bồ Tập Tinh nghe không rõ lời gì, chỉ biết người trước mắt là Tam hoàng tử mà hắn tìm suốt cả ngày nay, cũng là người hắn muốn gặp trong suốt nửa tuần trăng qua.
Giai nhân gật đầu nói gì đó, trên mặt còn vương ý cười.
"Riêng ta chỉ yêu hoa sen, mọc lên từ bùn lầy nhưng chẳng hề hôi tanh, tắm gội trong sóng nước mà chẳng có vẻ lẳng lơ, bên trong thông suốt bên ngoài thẳng ngay, không dây leo không cành nhánh, hương thơm càng xa càng thanh khiết, cắm yên đứng thẳng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần khinh giỡn."
Vương Lượng khó hiểu nhìn cậu: "Ta nói này, huynh có chắc là không thầm mến vị cô nương nào đấy chứ? Huynh tự dưng nhìn hoa mẫu đơn ngoài hiên rồi nhẩm "Ái liên thuyết" là có ý gì? Ta nghe như huynh đang mượn lời Mậu Thúc để tả người vậy: lớn lên từ chốn cung đình đầy âm mưu toan tính nhưng vẫn thiện lương, trong sạch, đoan trang, ngay thẳng rành rọt, cao quý không thể với tới. Không thể với tới? Lẽ nào còn có người mà Hộ bộ Thương thư không thể với tới?"
Bồ Tập Tinh thở dài, không thèm nghe hắn nói nữa, cái tên Vương Lượng từ trên trời rơi xuống này đôi khi quá tinh ý rồi.
Bồ Tập Tinh đem vinh hoa bổng lộc trở về quê hương, phụ mẫu hắn và Vương tri huyện đã chờ hắn trong phủ. Thế nhưng cậu biết không thể ở lại lâu, một tuần sau đã lập tức lên đường đến kinh đô. Lần này cậu ngỏ ý muốn dẫn theo Vương Lượng ở bên, dạy hắn học chữ, sau này sẽ tiến cử hắn làm quan, dù gì tên này đôi khi còn dự liệu như thần, thông thái hơn cả cậu.
Ngồi cùng xe ngựa về cung, Vương Lượng ở bên không ngừng nói hươu nói vượn, Bồ Tập Tinh nghe chẳng lọt chữ nào, thế nhưng tâm tình hắn rất tốt. Điều này Vương Lượng cũng nhìn ra được, chẳng qua là hắn coi như không để ý.
Nhạc Thành nổi tiếng với trăm loài mẫu đơn lộng lẫy, nhưng vị Trạng nguyên nọ chỉ đem lòng thầm thương trộm nhớ một đóa sen trắng ở hồ Liên Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top