(1) phương bắc
"bắc phương hữu giai nhân,
tuyệt thế nhi độc lập.
nhất cố khuynh nhân thành,
tái cố khuynh nhân quốc..."
"Bồ lão sư, sao còn chưa chuẩn bị hành trang đến kinh đô, kỳ thi sắp đến rồi, ngày mai còn chưa đi sẽ muộn mất."
"Không cần vội, hành trang đã chuẩn bị đầy đủ, sớm mai sẽ lên đường."
"Được, sớm mai ta đi cùng huynh."
"Các trò nghỉ sớm, từ ngay mai chăm chỉ luyện viết chữ, hết giấy và mực thì đến đây tự lấy."
"Dạ, Bồ lão sư thượng lộ bình an."
Sớm hè trời quang đãng, Bồ Tập Tinh xách theo tay nải đến phủ tri huyện, từ xa đã thấy bóng dáng Vương Lượng đứng chờ. Hắn phất tay bảo cậu không cần vào phủ tham kiến, hắn ta đã thay cậu tạ ơn Vương tri huyện, còn nhận cả chút lộ phí cho cậu. Bồ Tập Tinh đành lắc đầu cười, cái tên Vương Lượng này đúng là không biết phép tắc.
Hai người hướng về phương Bắc mà đi, xuôi theo sườn núi Nam Sơn, băng qua Tây Hồ đến Hoàng Hà, điểm dừng chân là kinh đô Nhạc Thành. Vương Lượng từng kể hắn đã ở Nhạc Thành lúc còn nhỏ, sau đó mới theo một lái buôn xuôi xuống phía nam, được Vương tri huyện thu nhận làm con nuôi. Bồ Tập Tinh nửa tin nửa ngờ không đáp, dọc đường tức cảnh đề thơ, Vương Lượng mù chữ ngoan ngoãn mài mực, đứng bên cạnh nhìn cậu viết ra bốn dòng thơ, sau đó lại ngoan ngoãn gấp gọn rồi cho vào trong túi của hắn.
Bồ Tập Tinh chỉ đem theo vài ba bộ y phục, trong tay nải chủ yếu là mực và giấy bút, còn Vương Lượng thì xách theo cả một bao hành lý, không khác gì thương lái đang vận chuyển hàng. Ròng rã suốt mười hai ngày, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến bờ bên kia Hoàng Hà. Nơi đây so với Tây Hồ còn đông đúc và tấp nập gấp bội, Vương Lượng cùng cậu thuê một phòng nghỉ hai gian, đồ đạc đều để bên gian của cậu vì sợ bị trộm. Bao hành lý bây giờ cũng có thể đổi thành tay nải, dọc đường đi mỗi người bọn họ chỉ mặc đi mặc lại hai bộ y phục, đến được nơi đây thì áo trong áo ngoài đều đã rách tướp rồi, hai người nhìn nhau rồi ồ lên cười, có lẽ đều đoán được suy nghĩ của đối phương lúc này.
Đầu tháng tư khởi hành, đặt chân vào Nhạc Thành vừa hay đúng ngày rằm, nhìn thấy khắp nơi đều là sạp buôn. Tính toán số bạc của hai người, Bồ Tập Tinh cảm thấy nếu Vương Lượng không đem tiền này ăn tiêu phung phí thì bọn họ vẫn có thể ở lại kinh thêm nửa tháng, vừa hay có thể đợi kết quả thi cử. Túi bạc gọi là lộ phí mà Vương tri huyện ban cho cậu còn chưa mở ra xem, tránh thấy dư dả thì chơi bời quá độ. Vương Lượng cũng rất ngoan ngoãn đảm bảo rằng hắn sẽ không tiêu pha đồng nào, toàn tâm toàn ý bồi phụng cậu kim bảng đề danh.
Đường xá Nhạc Thành rộng thênh thang cũng không khiến nơi đây bớt chật chội, chợ mở ngày rằm và ngày mồng một có không ít thương lái từ phương xa đến. Bồ Tập Tinh ngồi trên lầu quán trọ uống trà, ngó xuống đường nhộn nhịp toàn người là người với những sắc màu rực rỡ, cậu không khỏi kinh ngạc, mà Vương Lượng ở bên cạnh cứ không ngừng huyên thiên mấy lời khó hiểu. Trong quán trọ đa phần là các thí sinh đi thi cử, bọn họ ngồi nghe phong thanh được vài lời đồn đại trong thành, thêm vài câu chuyện từ các châu huyện lân cận.
Ồn ào đến nửa đêm, trà đã nguội, các văn nhân sĩ tử lần lượt về phòng, quán trọ cũng đóng cửa không tiếp khách ngoài. Vương Lượng đã về phòng từ lâu, hắn không biết cái thú ngắm trăng thưởng trà ngâm thơ của giới thi sĩ, chỉ có thể thốt lên mấy lời thô thiển như "trăng ở kinh đô nhỏ bằng cái chén còn trăng ở quê to bằng cái sảo". Gian lầu chỉ còn Bồ Tập Tinh vẫn ngồi lại, cả tối nay cậu không có cảm hứng ngâm thơ, có lẽ vì ngày mai thi rồi nên tâm trạng bất an.
Chợt, một bóng người áo trắng thúc ngựa từ phía xa chạy đến, người nọ ngó quanh bốn phía, khi chạm mắt người ngồi trên lầu thì lập tức thúc ngựa chạy đi. Bồ Tập Tinh không thấy rõ mặt đối phương, cậu nhìn theo đến khi vạt áo trắng khuất sau bức tường cuối đường rồi mới trở về phòng, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên nhớ đến nam nhân vừa nãy, y phục trắng của người kia hòa cùng ánh trăng dần khiến cậu thoải mái mà ngủ mất.
Ngày diễn ra kỳ thi, Vương Lượng dậy từ rất sớm, gọi người chuẩn bị nước ấm cho Bồ Tập Tinh tắm rửa, còn tự hắn mượn bếp làm bánh và trà sữa cho vị bằng hữu. Chủ quán thấy hắn đun trà rồi pha với sữa thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bèn xin hắn cho nếm thử. Vương Lượng rất hào phóng liền làm hẳn một nồi trà sữa để tặng cho các thí sinh đem đến trường thi, dù gì thì hắn cũng chẳng phải trả tiền.
Vương Lượng đi theo Bồ Tập Tinh đến trường thi, nơi đây là một khu đất rất rộng và sạch sẽ, dựng rất nhiều lều vải theo hàng theo dãy gọn gàng. Bồ Tập Tinh đến bảng dán danh sách thí sinh tìm vị trí của mình, sau đó giao tay nải cho Vương Lượng giữ. Kỳ thi văn diễn ra trong khoảng từ giờ Tỵ đến hết giờ Ngọ, khi trống gõ ba tiếng thì bắt đầu, gõ một hồi thì kết thúc, lúc này tất cả thí sinh phải buông bút đứng dậy, bất kỳ ai không tuân thủ sẽ phải rời khỏi trường thi ngay lập tức.
Trường thi canh gác nghiêm ngặt, mỗi hàng đều có một thái giám trông coi, xem chừng Lễ bộ đã phải tốn không ít ngân lượng cho Nội vụ phủ, số thái giám ở đây đếm sơ sơ cũng được chục bàn mạt chược. Chính Ngọ nắng gay gắt, nhiều thân thích của các thí sinh đã tìm một quán cơm lót dạ, Vương Lượng tạm bỏ bụng ít bánh bao và trà lạnh ở tiệm cơm gần đó. Hắn nghe lỏm được người ta nói hôm nay có vị hoàng tử đích thân đến giám thị, có vẻ như triều đình rất coi trọng kỳ thi này. Hắn cũng không ngăn nổi tò mò, lát nữa nhất định phải hỏi Bồ Tập Tinh. Cậu ta ngồi ngay hàng thứ hai, nhất định sẽ nhìn rõ tướng mạo vị hoàng tử ấy.
Tính toán thấy thời gian thi sắp hết, Vương Lượng mua thêm mấy chiếc bánh bao và ống trà lạnh đứng đợi ở cổng trường thi. Tiếng trống vừa vang lên, gần như tất cả thí sinh đều đã đứng dậy. Các thái giám cũng đi thu giấy ở từng bàn, sau khi Lễ bộ Thượng thư xác nhận hoàn tất thì các thí sinh mới có thể rời khỏi trường thi. Ngồi suốt dưới cái nóng nực khi mặt trời đi qua thiên đỉnh, lúc này mọi người đều đã mệt lả. Thế nhưng Bồ Tập Tinh không hề gấp gáp, cậu đợi để đi ra cuối cùng, tránh phải chen lấn.
Vị hoàng tử diện bạch y đang ngồi phía sau rèm, nhìn theo bóng lưng thong dong bước của vị sĩ tử phía trước, trong lòng chợt cảm thấy rất thú vị.
Trở về quán trọ, chủ quán niềm nở chạy ra tiếp đón, nói rằng món trà sữa sáng nay do Vương Lượng làm rất được khách ưa thích, nên nảy ra ý tưởng giữ hắn lại quán trọ làm đầu bếp, giảm giá tiền trọ cho cả hai người. Điều này vốn đã nằm trong tính toán, Vương Lượng ra bộ nghĩ ngợi rồi chấp thuận. Bồ Tập Tinh khen ngợi trong lòng, cái tên Vương Lượng này mặc dù hay nói chuyện trên giời lại còn mù chữ nhưng có lúc lại rất thông minh nhạy bén. Trở về phòng, hắn huých vai Bồ Tập Tinh, hất cằm: "Thế nào? Không phải giả làm ăn mày để kiếm cơm rồi nha. Mau mau đến cúi đầu gọi hai tiếng "anh hai", tiền ăn tiền ngủ trong nửa tháng tới bổn thiếu gia đây bao hết cho huynh!"
Bồ Tập Tinh mặc kệ hắn lải nhải, cậu thay y phục rồi lên giường định đánh một giấc đến tối, ngồi trong trường thi nóng quá đi mất. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhổm dậy gọi Vương Lượng vẫn còn đang phụng phịu ở bàn trà: "Vương thiếu gia không phiền có thể pha cho tại hạ một ống trà sữa chứ?" Vương Lượng chép miệng, phất phất tay ra chiều đồng ý, lúc này Bồ Tập Tinh mới an tâm đặt mông xuống giường. Mặc dù cái miệng của Vương Lượng không nhả ra được tí ngọc nào nhưng món trà sữa độc nhất vô nhị của hắn thật sự rất hợp khẩu vị của cậu. Cậu nói thêm: "Vương thiếu gia ngày mai chúng ta đi dạo phố nha". Quả thật lời này khiến hắn vui vẻ ngay lập tức, vừa rời đi vừa ngâm nga một khúc ca của người giời.
Không chờ đến ngày hôm sau, tối hôm đó Vương Lượng lôi kéo bằng được Bồ Tập Tinh còn đang ngái ngủ rời khỏi quán trọ để dạo phố đêm. Trăng hôm nay so với đêm qua còn sáng và rõ hơn nhiều, Bồ Tập Tinh trong lòng cũng dần thư thả. Cậu thầm nghĩ, phải hơn chục ngày nữa mới có kết quả, chi bằng bây giờ cứ thăm thú cho thỏa đi đã.
Vương Lượng muốn kéo cậu vào một tửu lâu nhưng Bồ Tập Tinh từ chối, cậu đưa cho hắn vài cắc bạc rồi một mình đi vào hí viện sát bên cạnh. Trong hí viện đang diễn ra một vở kịch đặc sắc, cả lầu một và lầu hai dường như đều đã kín chỗ. Bồ Tập Tinh toan bước đi thì trên sân khấu đột nhiên vang lên một hòa âm da diết lay động lòng người. Vị thi nhân lùi bước, kéo rèm đi vào bên trong xem thử. Trên sân khấu có hai vị nghệ nhân đang hòa tấu, một người mặc hắc y đang thổi bang địch, người kia diện bạch y đánh đàn cổ sắt.
Bồ Tập Tinh nhìn theo bàn tay thon thả đang lướt trên những sợi dây đàn, đến đôi môi và sóng mũi của người kia. Cậu có cảm giác dường như đã gặp người này ở đâu rồi, có lẽ là ở kinh đô, có lẽ là dưới ánh trăng, có lẽ là trong giấc mơ của cậu.
Người đánh đàn đang say sưa trong nhạc điệu, đảo mắt nhìn xuống những người phía dưới, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở một nơi, trong ánh mắt thoảng qua có chút hốt hoảng nhưng ngay lập tức đã nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top