Chương 10: Nói dối
Editor: anhanhle
Thẩm Kiều không có thể tìm được mẹ con Từ Vân Phương.
Lúc cô tới nơi xe cứu thương vừa vặn rời đi, cô khẩn cấp gọi điện thoại cô ấy, phía đầu bên kia đều là tiếng khóc, nhất thời cũng nói không rõ rốt cuộc đưa đi bệnh viện nào.
Đang nói điện thoại đột nhiên lại bị ngắt máy, gọi lại liền vẫn là tắt máy. Thẩm Kiều lòng nóng như lửa đốt, bất chấp đi xem người trong xe kia có phải hay không là Mạc Hoài An, vội xoay người lại hướng đám người tụ tập bên ngoài mà chen đi ra.
chen lấn hai lần liền bị người bắt lấy, lảo đảo kéo đi ra tới bên cạnh.
Thẩm Kiều vừa muốn phát tác, đối phương quay người mở cửa xe: "Chị, sao chị lại tới đây?"
Ngẩng đầu vừa thấy, Thẩm Kiều sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới.
Kéo cô chính là cái mao đầu tiểu tử, khoảng hai mươi tuổi, mặc quần áo quá mức thời thượng, tóc tai vuốt kéo dựng đứng lên trên khiến cho Thẩm Kiều chịu không nổi.
Người trẻ tuổi nhưng thật ra rất cao hứng: "Chị, chị có phải hay không nghe nói em đâm xe, cố ý tới xem em hay không?"
"Là em lái xe đâm trúng người?"
"Không có không có, chuyện này nhưng không liên quan đến em nha. Kỹ thuật lái xe của em rất tốt nên có thể tránh thoát đi, là người khác xe đâm. Nữ tài xế sao."
Thẩm Kiều trừng hắn một cái, đối phương lập tức sửa miệng: "Không không, cùng nữ tài xế không quan hệ. Kỳ thật trách nhiệm ở chiếc xe màu đỏ kia, vượt đèn đỏ a, nếu không cũng sẽ không đụng phải."
Thẩm Kiều thực ngoài ý muốn: "Nghê Bái, em đem tình huống cùng chị nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Liền chiếc xe Maserati kia, lái xe là phụ nữ, dường như không thể dậy nổi, một đường dừng xe phía trước em vài lần. Em tính vượt đi lên cô ấy, kết quả tốc độ xe khả nhanh một chút......"
Thẩm Kiều giận sôi máu, cầm lấy túi xách trong tay liền hướng Nghê Bái trên đầu ném tới: "Một chút một chút! Em đó là một chút sao? Chị vừa mới nghe thấy người ta nói, cùng đua xe không khác là mấy, đường này liền nhà em mở a. Hiện tại nháo xảy ra chuyện còn tưởng phủi sạch quan hệ. Chị còn không biết em, lái xe cùng tam lang(1) liều mạng giống nhau. Người nào chặn xe em, ưm chính là nhìn chiếc xe kia so em chạy nhanh hơn nên không phục đúng không."
(1) Tam lang là Thạch Tú, ngoại hiệu Phanh Mệnh Tam Lang (tiếng trung: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Túi xách cùng hạt mưa dường như rơi xuống, đánh đến Nghê Bái ôm đầu chạy trốn: "Chị, em sai rồi sai rồi. Ai da chị nhẹ chút, em lần sau lại không dám."
"Còn tưởng có lần sau."
Thẩm Kiều đánh một hồi lại càng tức, hỏi: "Chủ xe bị đâm trúng kia đâu rồi?"
"Ở bên kia, vừa thấy chính là một cô em gái."
Theo hướng ngón tay Nghê Bái nhìn qua, Thẩm Kiều thấy một nữ sinh trẻ tuổi. Trang điểm thời trang rất phong cách, còn đi Punk phong, trên mặt kia trang điểm đậm có chút buồn phiền nhìn thật khó xem.
Cảnh sát giao thông đang ở chỗ đó hỏi chuyện, vẻ mặt cô nàng chẳng hề có chút ý tứ để ý nào, tựa hồ còn đang cãi cọ cái gì.
Đột nhiên trong đám người nổi lên một chút xôn xao, một dáng người phụ nữ thon dài mang kính râm đi tới, lập tức đi đến bên người cô gái Punk. Thần sắc cô ta không vui vẫn luôn cố che đậy, trên cổ khăn lụa che miệng, còn thỉnh thoảng xem cảnh vật chung quanh, sợ bị người khác nhận ra mình.
Thẩm Kiều không khỏi tò mò nhiều them mấy lần, ngay sau đó chính là sửng sốt.
Kia không phải Nghiêm Hiểu Đình sao?
Cách xa mấy mét, Nghiêm Hiểu Đình cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cô đột nhiên thực hối hận khi nhìn qua bên đó.
Xảy ra chuyện chính là em gái cô ta Nghiêm Hiểu Đồng, xe là của Mạc Hoài An, đầu xe bị đâm hư một chổ thật lớn, mấu chốt là nghe ý tứ của cảnh sát là con bé điều khiển xe chạy quá nhanh.
Cô ta hiện tại cũng coi như danh nhân, chuyện này nếu để phóng viên chụp được thì thật khó coi.
Bên kia Nghiêm Hiểu Đồng còn ở cùng cô ta dây dưa: "Chị, chuyện này không liên quan đến em. Em đến chổ này là đèn xanh, chính đối phương mới vượt đèn đỏ. Tuy nói họ bị thương, cũng không thể đổ lỗi do trách nhiệm của em đi."
"Em câm miệng lại đi." Nghiêm Hiểu Đình trừng em gái liếc mắt một cái, trong lòng không ngừng oán giận.
Tiểu nha đầu quá nham hiểm, lừa cô ta nói chính mình bị xe đụng phải cô ta mới lại đây. Nếu mà biết rằng sự tình lớn như vậy cô ta khẳng định không tự mình đến đây.
Thật sợ hiện trường có phóng viên. Vạn nhất có chuyện tốt mọi người vây xem xung quanh chụp được cô ta......
Nghiêm Hiểu Đình hiện tại chỉ nghĩ phải làm sao chạy nhanh chạy lấy người.
Cũng may cô ta giao du rộng lớn cũng thực sẽ làm người, thương lượng hai ba lần liền đem sự tình tạm thời đè ép xuống dưới. Trên đường lớn hỏi chuyện thật không thích hợp, vẫn là đi cục cảnh sát trước rồi lại nói.
Nghiêm Hiểu Đồng đi theo, cùng cô nàng có liên quan là Nghê Bái cũng chạy không thoát. Nghê Bái kêu Thẩm Kiều đi cùng, Thẩm Kiều nào có thời gian dư dã như thế, vội vàng để cậu lại liền hướng bệnh viện gần nhất chạy đến.
Cũng may một đường liền tìm thấy mẹ con Từ Vân Phương, cô ấy bị thương không tính quá nặng, đầu trầy chút da đã băng bó tốt, tay cũng có chút gãy xương mới vừa chụp X-quang chuẩn bị bó thạch cao.
Nhưng thật ra Khinh Dương bị thương có chút nặng, không riêng trên người nhiều chỗ gãy xương, trên mặt còn vết thương. Từ Vân Phương khóc muốn ngất đi: "Bác sĩ nói khả năng muốn lưu sẹo, vậy phải làm sao bây giờ, con bé đáng yêu xinh đẹp như vậy. Còn có gãy xương nhiều chổ, vạn nhất lưu lại di chứng...... Đều do ta, vội vã mang con bé đi khám bệnh lại không cẩn thận vượt đèn đỏ. Nhưng người kia lái xe đến cũng quá nhanh, ta thật tránh không khỏi."
Nguyên lai thật đúng là giống như Nghê Bái nói.
Thẩm Kiều ở bệnh viện bồi Từ Vân Phương hơn một giờ, đột nhiên lại nhận được điện thoại Nghê Bái, kêu cô đi đến cục cảnh sát: "Đến để nộp tiền bảo lãnh em, bằng không bọn họ không thả em. Em không nghĩ để mẹ cùng chị em biết, cũng không nghĩ phiền toái dượng. Chị, người tới một chuyến có được hay không?"
Nghê Bái là con trai của Tạ Ngọc Tiên, năm đó vì sinh hắn không thiếu lăn lộn. Thẩm Kiều khi còn nhỏ cùng đứa em này quan hệ thực tốt, cậu hiện tại mặt dày mày dạn, cô thực sự không có biện pháp đối với cậu ta.
Mặt khác cô cũng muốn đi một chuyến hỏi tình huống như thế nào, hai bên đều có trách nhiệm, cảnh sát nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Từ Vân Phương đi không được, cô liền thế cô ấy đi một chuyến đi.
Cô lại bắt xe tới cục cảnh sát, Nghê Bái cùng Nghiêm Hiểu Đồng đều ở đây, Nghiêm Hiểu Đình cũng không đi, vài người ngồi trong một cái văn phòng.
Thẩm Kiều vừa đến Nghê Bái liền nhảy dựng lên: "Tôi có thể đi rồi đi. Chị của tôi tới đón tôi, chuyện này cùng tôi không quan hệ, tôi phối hợp cảnh sát điều tra, nên nói tôi đều nói."
"Cậu nói sao, nói rõ ràng sao?" Một vịcảnh sát trẻ tuổi đi tới: "Hai cô cậu mỗi người mỗi ý không khớp nhau. Trước nói đua xe sau lại bảo chạy không nhanh, trước sau như vậy không nhất trí kêu tôi như thế nào tin các người."
"Chú cảnh sát, chúng tôi chạy không nhanh." Nghiêm Hiểu Đồng kêu lên: "Chúng tôi là xe chạy từ sau tới, nhưng chúng tôi là ở trong tốc độ quy định đấu xe. Đua xe không đúng, chúng tôi nhận phạt, nhưng chạy nhanh tuyệt đối không có nga."
"Mọi người ở iện trường không ngừng nói các ngươi tốc độ đặc biệt mau, kia là vượt qua 60km/h, nhỏ hơn 60km/h cô có thể đem người xe đâm thành như vậy?"
"Mắt của mấy người đó không phải máy đo tốc độ a. Các anh đến xem ghi hình, kia chỗ đó có ghi hình sao?"
Nghiêm Hiểu Đồng nói hướng Nghê Bái cười cười, thoạt nhìn rất có ăn ý.
Thẩm Kiều liền minh bạch. Cái kia ngã tư đường không có gắn cameras, tốc độ xe chuyện này thật khó mà nói, chỉ bằng vào mắt của mọi người xung quanh vô pháp định án. Hai cái đứa nhãi ranh là chắc ăn điểm này nên mới thế, lúc này mới không kiêng nể gì thông cung đâu.
Nếu không phải ở cục cảnh sát, Thẩm Kiều thật muốn lại đánh Nghê Bái một đòn.
Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hiểu Đình tìm quan hệ ra mặt, đem bọn họ hai cái tạm thời bảo lãnh ra ngoài. Lúc ra cửa Nghiêm Hiểu Đồng vỗ vỗ bả vai Nghê Bái: "Cảm tạ anh nha, anh đua không tồi, hôm nào chúng ta lại......"
Nói còn chưa dứt lời đã bị Nghiêm Hiểu Đình mắng cho một trận. Thẩm Kiều cũng đem Nghê Bái kéo đến bên người, không được lại nói nhiều.
Hai người chị mặt đối mặt đứng, lẫn nhau đều đánh giá đối phương một phen.
Thẩm Kiều nhận được Nghiêm Hiểu Đình, nhưng cô cho rằng đối phương không quen biết cô. Khách khí mà xa cách nói vài lời sau đó xoay người chạy lấy người.
Nhưng thật ra Nghiêm Hiểu Đình còn đứng trong chốc lát, thẳng đến khi em gái thúc giục mới nhích người.
Cái kia chính là Thẩm Kiều, so với ảnh chụp thì xinh đẹp hơn nhiều. Mạc Hoài An từ trước thích như vậy, cô ta nhưng thật ra mở rộng tầm mắt.
Thẩm Kiều ngồi xe Nghê Bái về nhà, dọc theo đường đi không được khuyên cậu: "Em đừng cùng kia cô gái kia ồn ào. Em dựa vào cái gì muốn nói dối, em cho rằng cảnh sát tra không ra sao. Không có cameras còn có dấu phanh để lại dấu vết, tùy tiện tính tính đều có thể tính ra tốc độ xe các em ngay lúc đó. Em bất quá chính là điều khiển xe chạy nhanh, không đáng cùng cô nhóc ấy một đường, quay đầu lại bị phát hiện không thật tốt. Em nghe chị, ngày mai lại đi một chuyến đến đội cảnh sát giao thông, đem tình huống nói rõ ràng, phạt tiền phạt bao nhiêu đều được, không phải cái gì cùng lắm thì chịu phạt. Hiện tại bệnh viện nằm một lớn một nhỏ, bởi vì các em mà xảy ra chuyện, em không áy náy sao? Bé con kia muốn hủy dung, em không làm thất vọng người ta sao?"
Nghê Bái cũng có chút ngượng ngùng: "Em cũng không nghĩ, chị biết không khí lúc đó sao, Nghiêm Hiểu Đồng nó như vậy em liền như vậy nhận, em không tưởng quá nhiều. Được rồi, em sáng ngày mai nhất định đi nói rõ ràng, em cũng không nghĩ lại xảy ra như thế. Chị, hai người kia có nguy hiểm tính mạng sao?"
"Hiện tại biết quan tâm cái này. Về sau lái xe chú ý chú, nhân ngoại hữu nhân, em cho rằng em này chạy nhanh thiên hạ vô địch sao? Gặp phải xe đua phân khối thì sao, làm theo đâm thành một quán bùn lầy."
Nghê Bái vâng vâng dạ dạ, đối với người chị này nói gì nghe nấy, ngày hôm sau thật đi đem khẩu cung sửa lại, cam tâm tình nguyện phạt một số tiền còn khấu vài phân, sau khi trở về còn gọi điện thoại cùng Thẩm Kiều khoe ra, cho thấy chính mình là nam tử hán.
Thẩm Kiều ứng phó rồi cậu ta vài câu liền tắt máy. Cô hiện tại tâm tư tất cả đều trên người mẹ con Từ Vân Phương. Khinh Như làm phẫu thuật một đêm, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng nghe bác sĩ nói tình huống không lạc quan. Đầu tiên là mặt của con bé, miệng vết thương sâu như vậy khẳng định muốn lưu sẹo, muốn cho người khác nhìn không ra tới chỉ có thể dùng nhiều tiền làm phẫu thật thẩm mỹ, còn phải qua mấy năm nữa mới được. Mặt khác toàn thân nhiều chỗ gãy xương, vừa ra khỏi phòng cấp cứu liền vào ICU, Từ Vân Phương phải chạy đến ngân hàng rút tiền vay tiền chật vật khắp nơi.
Nghiêm Hiểu Đồng bên kia một chút tỏ vẻ cũng không có, liền cùng nhất quyết không thay đổi lời khai. Thẩm Kiều cùng Từ Vân Phương đi vài lần phòng cảnh sát giao thông, đối phương luôn là qua loa cho xong. Nói tình huống còn ở điều tra, hơn nữa đặc biệt còn nói đến chuyện Từ Vân Phương vượt đèn đỏ, lại không đề cập tới Nghiêm Hiểu Đồng chỵ nhanh.
Thẩm Kiều liền hỏi: "Nghê Bái không phải đã tới sao? Cậu ta có thể làm chứng, ngày đó buổi tối Nghiêm Hiểu Đồng khẳng định chạy nhanh, các anh phải cẩn thận điều tra mới đúng chứ."
Tiếp đãi cảnh sát liền cùng cô đánh Thái Cực(2): "Chúng tôi là ở tra, nhưng cái này yêu cầu thời gian. Không thể chỉ bằng lời nói của một bên. Cái này Nghê Bái, khẩu cung trong chốc lát thay đổi, chúng tôi như thế nào tin tưởng cậu? Các ngươi đi về trước chờ tin tức, một khi có tin tức liền thông báo cho các ngươi."
(2) Ý nói vòng vo không vào đề chính.
Đối phương ấn trình tự làm việc, Thẩm Kiều các cô không thể nề hà. Lúc đi ra đội cảnh sát giao thông cô đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận.
Nghiêm gia là thân phận gì, có tiền có thế còn có con rể tương lai làm chỗ dựa, ra loại chuyện này khẳng định đã trên dưới chuẩn bị qua. Các cô đem người ta một chút biện pháp không có.
Cảnh sát nói công việc quan trọng, các cô cũng không thể tới cửa đánh nháo làm chuyền ăn vạ không đi.
Nhưng cô liền sợ chuyện này kéo dài liền không giải quyết được gì.
Trách nhiệm không nhận định Từ Vân Phương liền cầm không đến bồi thường, Khinh Dương bên kia tiền thuốc men như nước chảy, thời gian dài như thế nào chịu nổi.
Thẩm Kiều liền muốn tìm Mạc Hoài An thử thời vận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top