C4: Đi Học (1)

Huhu mấy pắc ưi mấy tập trc tui quên cho nhân vật độ chiếm hữu :>>

hí hí vô nè :)))

______________________________________________________

Hôm nay là thứ hai (trong tg cậu). Là ngày mà cậu được đi học, cậu nhớ rằng ngày xưa cậu sinh ra trong thời kì chiến tranh nên cậu không được đi học, giờ thử cảm giác coi sao :>(ko liên quan tới lịch sử).

Do ảnh hưởng cái tính dậy sớm nên 4h30' sáng cậu đã dậy rồi, cậu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở,... để đi học. Chuẩn bị xong thì cậu cầm balo xuống nhà, cậu thấy anh Mặt Trận đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho gia đình.

Nếu các pác hỏi đồ dùng ở đâu thì nguyên chủ cũ cũng có đồ từ trước rồi, với lại nguyên chủ không thích học nên cất hết đồ đi...

Khi cậu định chào anh hai thì anh lại chào cậu trước rồi hỏi han các thứ mặc dù hôm qua cũng vừa chửi cậu xong. :))

Mattran :" A... Chào em nhé! Hôm nay dậy sớm nhỉ? Vết thương kia giờ còn đâu không? Có đói không? Anh nấu đồ ăn cho..."

Vietnam:" Dạ em chào anh hai...! Cho em một bát phở là được rồi ạ, em không cần sa hoa hay gì đâu!"   

Mattran :" À được rồi ! Em ngồi đợi một chút xíu nhé!" - Nói xong anh quay ra nấu đồ ăn, cậu ngồi đợi được một chút thì anh cả Việt Minh xuống..

Vietminh: " Ái chà! Hôm nay thằng đ**m kia cũng dậy sớm phết nhỉ?? Ăn mặc trông cũng được đấy!.."

Cậu chào anh một vài câu xong anh Trận cũng mang đồ ăn sáng ra cho cậu ăn, ăn xong rồi cậu chạy một mạch tới trường luôn, còn bát đũa thì cậu... để anh hai dọn. :)) Cậu đi bộ tới trường vì nhà cậu cũng không quá xa đối với trường học. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình và tận hưởng nó...

Đến trường, ai cũng đều nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm, chán ghét... Vừa đi được một đoạn thì cậu lại gặp phải bọn âm binh, lúc này thì cậu ở khá xa bọn chúng nên cậu lén đi vào để đỡ bị phát hiện. Cậu mong là chúng nó không phát hiện, thế nhưng cậu lại bị cô ả Akiko bắt gặp nên cô ả chạy lại với một giọng điệu lo lắng nhưng giả tạo đến kinh khủng:

" A Namnam! Vết thương hôm trước của em đã khỏi chưa? Chị xin lỗi vì hôm trước nhé, tại vì chị hơi bất ngờ nên em bỏ qua chuyện đó cho chị được không...?"- Cô ả dùng chất giọng ngọt như caramel của mình không phải để quyến rũ hay cố tình, mà là ả ta đang thật sự khó chịu với dàn harem vì mình cứ đi đâu là bọn nó đi theo 24/24 ( trừ khi đi ẻ ). Ả ta đang xin sự trợ giúp của cậu nhưng vì cậu biết tính cách của ả nên cậu chỉ ừm một cái cho qua và rồi cậu bơ ả luôn...

Bọn âm binh thì có lũ tức giận và trở thành ắc wy máu lạnh, lũ thì chạy lại hỏi han ả cacthu...

Còn ả thì hơi buồn vì cậu lại không giúp ả vì ả một phần khó chịu với dàn harem, còn một phần thì tính kế bắt nạt cậu... Nhưng lại có một kẻ chủ mưu...

"Tsk... Con nhóc đó thật vô dụng! Có mỗi cái việc bắt Vie yêu dấu của ta mà cũng hỏng... Vậy thì lần sau ta sẽ bắt em về làm của riêng ~ Darling à... ~!"   ' Hơi ích kỉ nhỉ? Nhưng miễn là ta thích!! ' - Gã ta rời đi cùng một nụ cười chiếm hữu... 

_______________________________________________________

Maaa thấy gớm :((

Đố các thím "gã ta" là ai nè... 

Đó là một người được xuyên vào cùng Nam nhà ta...

Đến đay thuii

cháu đi ngủ rồi ạ :))

Mà thím nào gợi ý cho cháu một CH để cháu viết H+ với ạ :))

nhớ vote cho cháu nhé

624 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top