My Bad Dream

Để mình kể cho các bạn về giấc mở kinh khủng nhất của mình nhất nhé :D 


Nó xảy ra khá lâu rồi , 4 năm trước, tôi bị sốt cao, đành phải nghỉ học và ngủ li bì từ 12h trưa đến 6h chiều.

  Cỡ 5p sau khi nhắm mắt, tôi thấy mình đứng trong một cái đường hầm  hình vòm,  có ánh sáng rọi từ phía sau còn phía trước thì tối om, lạnh lẽo. Tôi không thể nào quay lưng lại được và cũng không đi lùi được. 

  Tôi bèn tiến về phía trước, càng bước tới thì cơ thể tôi càng nhẹ và chốc lát tôi thấy mình đang bay về phía trước. Đường hầm thì càng lúc càng hẹp, không khí càng lạnh và bỗng dưng tôi thấy nghẹt thở. 

   Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng duỗi thẳng chân xuống đất để dừng lại nhưng dù chân tôi có chạm đất thì tôi vẫn di chuyển nhanh đến nỗi tôi tưởng chân tôi sắp gãy đến nơi.

  Đường hầm dường như kéo dài mãi và những thứ rơi vụn dưới đất như miếng gạch vỡ hay thanh gỗ , tôi cứ thấy chúng lặp lại trên đường đi. 

   Tôi cứ bay vòng vòng đường hầm đó 

    Lơ lửng

     Tiến về phía trước

     Vô tận

..

...

Cho đến khi có một giọng nói phía sau tôi cất lên " Đã 2 tiếng đồng hồ rồi đó"

Đằng trước tôi bỗng hiện ra một lối cụt, và một cái hố sâu đen thui và nó toát ra hơi lạnh khủng khiếp. 

Tôi la hét , cố quay đầu lại phía sau và dùng chân cản lực đẩy tôi về phía trước nhưng không gì có thể thay đổi việc tôi bay đến giữa miệng hố và _

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   Tôi thấy mình đứng trong một khách sạn có vẻ sang trọng với tường màu trắng kem, cửa màu đỏ và thảm nhung màu đỏ với họa tiết màu vàng kim. Hai bên chỗ tôi đứng là hai bình hoa giả được phun sơn màu vàng kim và không kể đến 2-3 cái đèn chùm được treo dọc theo trần của hành lang khách sạn. 

   Từ đây tôi có thể thấy phía cuối hành lang là một ô cửa sổ chan hòa ánh nắng và bóng dáng của một cây hoa anh đào. 

   Nhưng cho dù cảnh đẹp thế nào, tôi vẫn thấy có gì đó giả tạo và nhận ra một điều rằng khách sạn này không có ai cả, im phăng phắc.  

   Có một cái gì đó mời gọi tôi mở một cánh cửa phía bên trái, tôi còn nhớ con số trên cửa ,16.

   Tôi mở cửa vào thì trong đấy không khác gì một cái phòng khách , vẫn là thảm nhung đỏ, với cái lò sưởi màu trắng, không lửa, cửa số có màn đỏ và đề ánh nắng chiếu ngập phòng. Hơn nữa, điều khiến tôi chú ý, là một cây đàn organ đặt giữa phòng, được phủ bởi tấm vải màu da.

    Tôi tò mò kéo tấm vải xuống và dỡ nắp cây đàn ra, tôi vốn biết đàn nên muốn thử xem nó như thế nào, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy phím đàn, tôi nhận thấy có gì đó bất thường.

    Cây đàn có đến 4-5 tầng, mỗi tầng thì dài và nhiều phím đến ngạc nhiên, có một ý nghĩ vang lên trong đầu tôi " Có đến 1000 phím lận đó "

    Tôi nuốt nước bọt, định vươn tay đến chạm vào phím đàn thì lại là giọng nói lạ đó bảo tôi " Đừng chạm vào".

   Cơ thể tôi bỗng bị kéo ngược lại, ra xa cây đàn , bay vút ra khỏi phòng và va mạnh vào tường. Tôi nhắm mắt và khi mở mắt ra, tôi lại ở một nơi khác.



   Một căn nhà rất nhỏ, tường màu ngọc lam nhưng bị tróc vài mảng " Một gia đình nghèo" giọng nói quen thuộc bảo tôi. 

   Tôi nhận thấy sàn nhà là một tấm nệm khổng lồ với tấm ra giường là họa tiết quen thuộc. Có tiếng tám chuyện của người lớn và tiếng la hét cười đùa của bọn trẻ con. 

   Tôi không di chuyển được, chỉ có thể ngồi dựa lưng vào tường, quan sát những bóng mờ và nghe những cuộc hội thoại mơ hồ. 

   Khung cảnh đang yên bình và nhộn nhịp cho đến khi không khí bỗng nặng lên. Có một bóng người cao to bước vào cửa, quát tháo như muốn sập nhà đến nơi. Tiếng la hét vui đùa chuyển sang hoảng sợ và kinh hãi.

   " Ông bố đang đánh mẹ con đó " giọng nói lại bảo tôi.

  " Sắp đến lượt mày rồi đó" Tôi giật mình khi nhận ra ánh mắt của ông ta hướng về tôi. 

   Tôi luống cuống, định đứng lên chạy nhưng chân tôi lại bước hụt về phía sau, kẹt giữa bức tường và tấm nệm cứng. 

    " Ông mà đến đây tui đập chết ông đấy!!" Tôi la lên.  Người đàn ông bước chậm lại. 

    Vừa lúc đó , khe hở giữa bức tường và tấm nệm được mở rộng ra. Tôi nhảy vào đó và nó đưa tôi đến một nơi khác.



    Chỗ này quen quen, ồ! Đây là trường tiểu học của tôi ( trường Phan Đình Phùng Q.3 ở HCM ấy) . Tôi nhìn xuống ngực thì nhận ra đồng phục trường cũ và cả khăn quàng nữa. Một lần nữa, chỉ có một mình tôi ở trường.

    Tôi đang đứng trên lầu 3, gần cầu thang, đó là lớp 5/5 của tôi. Từ đây có thể thấy cột cờ và cây bàng và dãy nhà phía bên kia trường. Bầu trời trong xanh, yên tĩnh như đang trong mùa hè.

    Tôi bước vào lớp, bàn ghế , mọi thứ vẫn như tôi còn nhớ về lớp học tôi, còn trên bảng, tôi vẫn còn nhớ. Một dòng chữ như là " Ngày        tháng         năm  2010 "  , số ngày và tháng thì bị bôi nhòe.


    Được một lúc thì tôi nghe loáng thoáng tiếng la hét, rồi hoảng loạng. Tôi chạy ra ngoài lan can thì bầu trời đã đen kịt, từ phía bên phải , một cơn lốc xoáy khổng lồ hướng đến trường học. Tôi quay về phía lớp học thì thấy vài ba cái bóng đen nho nhỏ mặc đồng phục vừa chạy vừa la xung quanh lớp. 

   " Chui xuống gầm bàn trốn đi " Giọng nói bảo tôi.

     Tôi đành chạy vào lớp học, túm lấy 2 cái bóng gần đó và hét vô mặt chúng là trốn xuống gầm bàn như tôi. 

      Chúng tôi nằm sát xuống đất, nhắm mắt ôm đầu chờ nó đến. 

      Những gì tôi nghe là tiếng bàn ghế đập vào nhau, lá cây soạt soạt và vài tiếng la bị át đi. 




     Xong rồi , tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Bầu trời vẫn xám xịt. Tôi đứng dậy quan sát xung quanh.

    Bàn ghế biến mất, trừ cái mà tôi trốn, ô cửa sổ trống huơ trống hoác còn cái bảng đen thì bị cào nát.

      Tôi bước ra ngoài , cây bàng rụng lá, các dãy nhà thì bị đổ nát, mọi thứ cứ như bị một đợt bom nguyên tử dội xuống vậy. 

     Tôi bước dọc hành lang thì có thứ gì đó làm tôi chú ý.


  Một cậu bạn học chung với tôi hồi lớp 5, da ngăm đen, đeo kính, đầu đinh, đang nhoẻn miệng cười.

 Trừng mắt nhìn tôi, một cái nhìn vô hồn và tức tưởi.

Cậu ấy bị một thanh sắt của lan can bị bẻ cong và đâm xuyên qua người .. và cậu bị xiên thủng bụng, máu khô chảy ra từ đó và bị bỏ mặc ở đó, chỉ có tôi thấy được.

 " Hoàng Long" giọng nói đó kề sát bên tai tôi như muốn nhắc cho tôi nghe về tên của cậu bạn xấu số đó. 



Tôi hoảng sợ và la lên. Nhưng không thành tiếng. 


Tôi nhận thấy mình ở trên giường ngủ. Nhưng bị tê liệt. 

Tôi cố nhúc đầu lên đề kêu ba mẹ.

Nhưng lời nói của tôi bị đảo lộn và tôi chỉ nghe the thé.


Tôi bị một cái gì đó ép vào tường và làm tôi ngạt thở.

Tôi nhắm mắt lại và cố lắc đầu cho tỉnh.


  Tôi hoảng sợ và la lên. Nhưng không thành tiếng. 

  Tôi lại thấy mình trên giường ngủ. La không thành tiếng, tôi cố gồng mình ngồi dậy nhưngkhông cho phép.

Tôi la hét cầu cứu nhưngkhông cho phép.

Tôi nhắm mắt và cố lắc đầu để thoát khỏi giấc mơ này nhưng chưa cho phép.


Tôi bị cứ như 4-5 lần thức dậy cũng một trạng thái như thế.

Cho đến khi tôi cử động được và bật ngồi dậy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top