[2] "Có người là có tiền" - vũ khí lợi hại nhất
Khi mở quán riêng, quán bắt đầu với quy mô thế nào và bạn muốn mở quán thế nào là hai chuyện khác nhau hẳn. Thêm nữa, nếu bạn được bố vợ hỗ trợ bỏ chút tiền vốn, có thể bạn mở được quán với một quy mô nhất định nào đó. Tuy nhiên, sử dụng tiền của người khác xây dựng nên một quán đẹp, sạch sẽ, sáng loáng rộng tầm 100m2, đồng nghĩa cả đời mang ơn bố vợ. Như thế bản thân sẽ không có cơ hội trau dồi thêm năng lực. Hơn tất cả, bạn nên tự mình tiết kiệm mỗi tháng khoảng chục nghìn yên rồi trong vài năm bạn sẽ tiết kiệm được chừng năm, sáu triệu yên để bắt đầu mở quán với quy mô tầm 27 đến 30m2.
Nếu cố gắng bắt đầu từ con số không, bạn sẽ có thêm khả năng chiến đấu. Khi đã có khách quen, chẳng mấy chốc bạn có thể mở rộng quán rộng tầm 100m2. Lúc đó bộ phim xây dựng quán của bạn đã hoàn thành. Bạn có thể kinh doanh một quán ăn đậm chất riêng của mình. Nếu không có trải nghiệm này, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc cả đời.
Về địa điểm mở quán, tôi muốn nói những điều tương tự. Giả sử ngay từ đầu bạn đã chọn mở quán ở nơi đắc địa. Tôi không nói là điều tệ hại. Nếu mở quán ở nơi đẹp, không lo bị “đói". Cứ ngồi im trong quán, bạn sẽ có lượng khách nhất định vào quán và không có cảm giác lo sợ quán không kiếm được lời. Tuy vậy bạn sẽ không thể thành chủ quán có năng lực xây dựng quán có sức thu hút khách. Bạn sẽ không được trau dồi khả năng xây dựng quán đắt khách dù ở những nơi xa nhà ga hay những nơi vắng người qua lại.
Nếu bạn ra ngoài mở quán riêng mà quán nhỏ nằm ngay sát đường tàu chạy và phía trước còn có công trình thi công xây dựng, ngưòi qua đường sẽ phải để ý: “Không biết người ta sẽ xây lên cái gì ở chỗ này?”
Khai trương quán, bạn trang trí gì để khách hàng bất ngờ? Bạn làm gì để thu hút những người qua đường ấy trở thành khách của quán? Nếu trong đầu không thể hình dung trong ba ngày đầu mở quán sẽ xây dựng mối quan hệ với khách hàng thế nào, hãy làm gì đó để bạn có được hình dung ấy đã. Khai trương quán muộn một tháng cũng được, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sự thành công của quán.
Tiếp theo là câu chuyện kể về một nhân viên quán tôi ra ngoài làm riêng. Nó mở quán nhậu nhỏ thôi. Hôm khai trương vào đúng một ngày mùa hè, vậy mà máy lạnh lại không chạy. Cả chủ quán lẫn khách đều mướt mải hồ hôi. Trong thực đơn có món oden nóng phục vụ miễn phí nữa.
Nó giỏi lắm. Vừa khai trương quán, tôi đã thấy nó gọi tên khách leo lẻo rồi. Nó vừa gọi tên khách vừa mang thức ăn đến: “Jun, món gà chiên đây”. Không chỉ vậy, khách về còn gọi tên nó để cảm ơn: “cảm ơn Yama nhé!” Không biết từ khi nào nó đã nói tên cho khách hàng biết. Khi tôi đến, có một bà cô hàng xóm nói với nó: “Quán không hợp với lứa tuổi tôi, nhưng con tôi nó cứ bảo mẹ đến đây, cậu Yama ạ.” Tôi thấy cậu ta đúng là có năng khiếu kinh doanh.
Khi vừa khai trương quán, thật tuyệt nếu bạn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa chủ quán và khách hàng bằng cách gọi tên nhau. Điều quan trọng là bạn phải biết tưởng tượng hành động thu hút khách hàng ngay từ ban đầu như thế nào.
Cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng không phải chỉ là cuộc hội thoại. Mà có thể sử dụng như một “dụng cụ nhỏ" để rút ngắn khoảng cách với người đối diện.
Đây là chuyện hơi cũ rồi. Một quán có diện tích khoảng 20m2 không có biển báo nên họ viết tên quán lên một chiếc áo phông rồi treo lên đầu cây gậy. Ở quán đó khách sẽ được nhân viên phát cho một tập album để xem cho đến khi đồ ăn được mang tới. Khi mở tập album ra, khách mới biết đó là cuốn album gồm rất nhiều bức ảnh chụp cảnh quán lúc sơn tường phòng vệ sinh, lúc đóng ghế, lúc nhân viên trong quán trang trí thiết kế nội thất. Khách xem xong các bức ảnh đó, khi vào nhà vệ sinh chắc chắn sẽ có phản ứng khác. Khoảng cách giữa khách hàng với quán cũng được rút ngắn lại. Cách như thế cũng tạo dựng được mối quan hệ với khách hàng phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top