[1] Năng lực tưởng tượng là tuyệt đối cần thiết để mở quán

     Trong quán của tôi, ai muốn ra ngoài làm đều trở thành chủ quán hết. Kinh nghiệm thực tế còn non nớt cũng được, nhưng nếu không có năng lực xây dựng hình ảnh rõ ràng: "Nếu ra ngoài làm riêng, cháu muốn mở quán thế này, thế kia" thì không thể làm chủ quán được. Yếu tố không thể thiếu đối với chủ quán hay người làm kinh doanh chính là "năng lực tưởng tượng".

     Dù gọi là hình ảnh của quán, nhưng nếu chỉ là hình ảnh của quán về thực đơn hay thiết kế quán thế nào và đối tượng khách hàng ra sao thì vẫn chưa đủ.

     Chẳng hạn bạn có thể nghĩ ra hình ảnh mình nói chuyện vui vẻ với khách rồi cùng đi nhậu, cùng hát karaoke sau giờ quán đóng cửa. Phải biết vẽ ra khung cảnh cụ thể như thế khi sở hữu quán riêng như vậy mới được.

     Hầu hết nhân viên của tôi còn hơi yếu về năng lực tưởng tượng ấy.

     Giả sử bạn là người đang kinh doanh quán ăn uống. Trước khi đến giờ mở cửa, trời lại mưa, chắc hẳn nhiều người chỉ mong: "Mưa thế này mà số lượng khách đến không bị giảm đi là may rồi.

     Chủ quán nào biết nghĩ rằng: "Hôm nay khách cũng phải đến hết ghế, phục vụ khách thế nào đây?" Thì đó mới là chủ quán giỏi. Đồng thời đó sẽ là chủ quán biết nghĩ ra cách phục vụ khách hàng chu đáo nhất bằng cách đi mua khăn có hình ngộ nghĩnh ở quán đồng giá 100 yên để khách lau người nếu trời mưa to.

     Như vậy, giữa hai người, người chỉ biết lo lắng số khách vào quán là bao nhiêu với người sáng tạo ra các dịch vụ mới, không cần phải nói ai cũng biết người nào làm chủ sẽ giúp quán làm ăn phát đạt hơn. Những người luôn tích cực và có năng lực tưởng tượng tốt là người có thể tưởng tượng ra hình ảnh: Khách bị mưa ướt vào quán, sau đó trao cho khách chiếc khăn, vị khách nói lời cảm ơn rồi mỉm cười đáp lại. Như thế, người đó sẽ thực hiện được điều mình đã nghĩ và sau khi thực hiện được rồi nó lại trở thành động lực nghĩ ra rất nhiều dịch vụ khác khiến khách hàng hài lòng.

     Đó là những nhân viên có thể thành chủ quán hoặc nhà kinh doanh.

     Tôi là người luôn kính trọng mẹ mình. Bà là người có nhiều sở thích và có năng lực phi thường dù hơn 80 tuổi bà mới bắt đầu đọc cuốn "Cựu ước" nhưng bà đã có thể nhớ hết ba trang giấy viết gì. Ngày xưa mẹ tôi vẫn nói: "Nghĩ và không nghĩ khác nhau 200% đấy con ạ". Dù là kim cương nếu muốn và không muốn thì hoàn toàn khác nhau. Nếu không nghĩ tới thì không bao giờ có nó trong tay. Giống như chỉ cần tưởng tượng ra quả mơ muối thì tự nhiên bạn đã thấy chua trong miệng rồi phải không nào?

     Chỉ cần "nghĩ đến" và "tưởng tượng" thôi cũng là một nguồn năng lượng rồi. Tôi đã được mẹ dạy cho điều quý giá này.

     Chủ quán có thể tưởng tượng rõ viễn cảnh sau khi mình ra ngoài làm riêng có thể giúp cho các đàn em và nhân viên làm thêm của mình cách "sở hữu năng lực tưởng tượng".

     Bạn có thể kể chuyện với đàn em hoặc nhân viên là thêm của mình rằng: "Ngày xưa thời gian đầu, tôi cũng không biết cách nói chuyện với khách hàng", rồi khéo léo kể lại quá trình mình đã cực khổ vất vả thế nào để cho chúng học hỏi. Nhờ thế, họ có thể tưởng tượng ra mục tiêu cụ thể để cố gắng hơn.

     Chủ quán có thể nói với đàn em rằng: "Nếu chú em trở thành chủ quán, sẽ đào hoa lắm đấy", và thực hiện điều đó, tất yếu những người xung quanh sẽ nhận thấy: "Nếu trở thành chủ quán, chắc mình cũng được nhiều cô gái theo đuổi". Tôi nghĩ rằng nhiều hình ảnh như thế sẽ trở thành động lực cho tôi và các bạn trẻ đào tạo nhân viên.

     Sau 5 năm là việc ở quán tôi, chưa chắc tôi có thể trả cho họ 2 triệu hay 3 triệu yên. Ra ngoài mở quán riêng nếu cố gắng vài năm thì bạn sẽ có thu nhập gấp hai, ba lần một nhân viên làm công ăn lương, rồi bạn sẽ có xe hơi đẹp, sống trong nhà sang, một tuần có thể đi chơi golf một lần. Điều quan trọng là phải biết tưởng tượng ra điều đó và có ý muốn biến nó thành hiện thực.

     Tôi bắt đầu mở quán nhậu đầu tiên ở phố Kyoto, Tokyo. Ba năm đầu, chỉ để chăm chăm mở rộng quán, tôi đã làm việc hết sức. Sau khi có đủ tiền mua ô tô, tôi đã mua ngay một chiếc xe đắt tiền Mercedes-Benz. Mình đã bỏ bao công sức làm việc mấy năm liền mà chỉ đi xe ô tô rẻ tiền thì cũng buồn phải không. Mình mua xe rẻ tiền thì liệu bọn trẻ còn muốn kinh doanh như chủ của chúng hay không?

     Khoảng 20 năm trước, tôi đã chuyển nhà từ quận Setagaya đến Yatsugatake. Diện tích đất quy hoạch có khoảng 1.983m2. Có nhiều lý do khiến tôi lựa chọn mảnh đất đó, cũng là vì muốn con cái được phát triển thoải mái, tự nhiên trong môi trường rộng rãi ấy, lý do lớn hơn nữa chính là để cho tụi nhỏ trong quán của tôi biết được rằng làm chủ quán "thì có thể sống sang chảnh thế!" Ngôi nhà hiện tại của tôi ở thành phố Vancouver, Canada cũng được xem là "một hình ảnh" cho tụi nhỏ hình dung.

     Lão già chỉ bán một ly shochu với giá 500 yên mà lại có thể sống sang chảnh như thế đấy. Cần phải cho bọn trẻ thấy viễn cảnh tương lai cụ thể rằng: "có cách lựa chọn cuộc đời mình như thế. Tôi làm được, thì nếu chú em ra ngoài làm riêng, chú em cũng làm được như vậy."

     Theo tôi, một chủ quán phải có cả năng lực tự tưởng tượng lẫn năng lực để nhân viên cấp dưới tưởng tượng nữa.

     Tất nhiên, không chỉ đơn giản là tưởng tượng mà chủ quán còn phải là hình mẫu của nhân viên, nên dù đã trở thành chủ quán rồi thì mình vẫn phải luôn luôn tích cực hoàn thiện mọi việc cho thật tốt, từ dọn dẹp, đi chợ mua hàng đến tiếp khách. Đặc biệt là dọn nhà vệ sinh. Nếu chủ quán cũng làm những việc đó, nhất định những nhân viên khác cũng sẽ nghe theo lời chủ quán. Khi bực bội hoặc có điều gì muốn nói, trước tiên hãy dọn nhà vệ sinh. Như thế tự nhiên mọi người sẽ phục tùng theo mình. Những kinh nghiệm ấy đã luôn đi cùng tôi kể từ khi bắt đầu sở hữu quán của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top