Chương 73-80

Chương 73   Đau âm ỉ

Đẩy cửa ra, bên trong phòng vẫn vang lên khúc nhạc dương cầm cũ, nàng thả thứ vừa mua vào ngăn tủ đầu giường, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó lại rón ra rón rén lui ra ngoài.

Trở lại phòng, nàng lấy áo choàng tắm bước vào phòng tắm, vừa tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng chuông đặc biệt kia vang lên, nàng kích động mở cửa phòng một lần nữa chạy trở về.

Cởi bỏ quần áo trên người, nằm xuống giường, đến khi hắn tách ra hai chân nàng, dùng thân hình nóng cháy đè lên người nàng, không tự chủ được khẽ run một chút, trước mắt không tự giác hiện lên vẻ mặt hồn nhiên của Chỉ Dao, cảm giác đau khổ dâng lên, nhắm mắt lại, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống.

Nàng nghiêng đầu, muốn che giấu nước mắt, không kịp phòng bị mà nghe thấy một trận lạnh nhạt châm chọc.

“Khóc cái gì? Cùng tôi **, em cảm thấy không thú vị? Mỗi lần đều như con búp bê vải bất động,  người cảm thấy không thú vị hẳn là tôi mới đúng.”

Lời châm chọc của hắn như kim đâm vào tai, nàng cắn môi, mở to mắt: “Nếu cảm thấy không thú vị, như vậy xin mời thả tôi. Chấm dứt được không? Anh muốn tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý, chỉ cầu anh chấm dứt tất cả.”

“Không đủ!” Hắn nắm chặt cằm nàng, xoay về phía mình, con ngươi đen lóe lên âm hàn, “Tôi còn chưa chơi đủ, trò chơi này chỉ khi nào tôi nói chấm dứt mới có khả năng chấm dứt.”

Nàng nhíu chặt mi, hắn nâng eo nhỏ của nàng lên, không chút do dự động thân, cuồng dã va chạm, một trận tê dại điện lưu nhanh chóng lan khắp toàn thân, như pháo hoa nổ tung theo tiết tấu của hắn, cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ thốt ra.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng đàn dương cầm trữ tình, cùng tiếng thở dốc ồ ô quyện lấy tiếng than nhẹ như có như không, mới nghe không khỏi làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Hồi lâu qua đi, tiếng thở dốc dần bình ổn, hắn xoay nguời ngồi xuống giường, nàng toàn thân xụi lơ, vô lực thở hổn hển, miễn cưỡng ngồi dậy, xuống giường, phủ thêm áo tắm, ba bước cũng thành hai bước chạy khỏi phòng.

Trở lại phòng ngủ, hai chân rốt cuộc vô lực chống đỡ thân thể, mềm oặt ghé vào giường khóc lớn, nước mắt nhạt nhòa hai má, ướt đẫm chăn bên dưới.

Vì sao lại thành như vậy, nàng cảm thấy mình quá hạ lưu, chính mình chẳng qua chỉ là kẻ để hắn phát tiết dục vọng. Nàng thật hận hắn, hận hắn, hận hắn vô tình lãnh khôc, nàng không hiểu mình đã đắc tội hắn chuyện gì, vì sao phải đối xử như vậy với nàng? Vì sao?

Hắn căn bản sẽ không để ý tới cảm giác của chính mình, hắn căn bản cũng không thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi như bước trên băng mỏng, nàng sợ lắm, sợ Chỉ Dao sẽ biết tất cả, nếu nàng mất đi Chỉ Dao, nàng vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình.

Nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cọ rửa hốc mắt, đau quá, nàng có phải thật rất khổ…

Di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên, nàng không để ý tới, nhưng nó vẫn cứ vang như cũ, khiến nàng không thể mặc kệ.

Nàng đứng lên, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, lung tung lau đi, nhìn thoáng qua màn hình, là Kim Chính Vũ gọi đến.

Hiện tại giọng của nàng khẳng định là nghẹn ngào, buông xuống di động không nghĩ tiếp, coi như chính mình không nghe thấy, nhưng lại nhớ tới bữa sáng ấm áp trước kia, đáy lòng nổi lên từng đợt lo lắng.

Tay phải bất giác cầm lấy điện thoại, sụt sịt cái mũi, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “A lô, Kim Chính Vũ, chuyện gì?”

“Giọng em làm sao vậy? Nghe có vẻ là lạ…”

“Không có gì, vừa mới ngủ, tỉnh lại lúc nói chuyện có điểm như vậy, có việc sao?”

“Ừ, ngày mai tôi có vẻ bận, buổi tối em không cần đi khách sạn đón tôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Doãn Lạc Hàn đã trở lại, buổi tối nàng không có khả năng đi làm lái xe thuê, nếu Kim Chính Vũ nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng ngày mai hắn bề bộn nhiều việc, ngày khác nàng sẽ nhắc tới chuyện này.

Nàng đang chuẩn bị ngắt cuộc gọi, lại nghe thấy hắn ở đầu dây bên kia nói: “Vị bằng hữu kia của em…”

“Anh ta tốt lắm, chúng tôi… Chúng tôi không có gì, chỉ là bạn bè bình thường…” Nàng vội vã giải thích, nàng không muốn Kim Chính Vũ biết thân phận hiện tại  của nàng là tình phụ của người ta.

Kim Chính Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi biết, em đừng khẩn trương, ý của tôi là nói, hôm nay em mang đồ cho bạn em có đến đúng lúc không? Có hay không đến trễ?”

“À, không có, tôi rất nhanh liền chạy tới.” Nàng chột dạ nói xong, cảm thấy chính mình quá khẩn trương.

“Tốt rồi, em đi nghỉ sớm một chút, không cần quá nhớ đến tôi.”

Kim Chính Vũ như trước cười đến bất cần đời.

Khóe môi không khỏi giơ lên, thật là đồ tự kỉ, nàng không có sở thích yêu các em trai nha!

Buông điện thoại, tâm tình nặng nề áp lực đã bớt nhiều, xem ra loại công tử đào hoa Kim Chính Vũ vẫn có mặt tốt, ít nhất sau khi nói chuyện phiếm với hắn, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều.

Hai tay không khỏi xoa xoa cái bụng khô quắt, đói quá, trưa nay chưa ăn, hiện tại đã gần bảy giờ, đành phải ăn hai bữa gộp làm một, nàng lấy mì gói ra, đun chút nước trong ấm điện, lẳng lặng chờ nước sôi.

Ba lô nằm chỏn gọn trên mặt đất, nàng đi đến nhặt lên, lấy sách vở ra, tính trong lúc đợi nước xem sách trước.

Nhiều năm như vậy trôi qua, có một câu vĩnh viễn chống đỡ nàng, thì phải là cơ hội luôn ưu ái những người có chuẩn bị.

Nàng không thể tiếp tục bị động, nếu muốn thay đổi hiện trạng, nhất định phải cố gắng, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một tòa soạn mình thích rồi xin việc, làm nên sự nghiệp của chính mình. Tuy rằng bị một kẻ ma quỷ như Doãn Lạc Hàn áp bách, nhưng nàng vẫn có tôn nghiêm của chính mình, lý tưởng của nàng còn chưa có thực hiện, không thể chỉ vì một chốc lát suy sụp mà bẻ gẫy giấc mộng một đời người.

Mở sách vở, nàng còn đang đắm chìm trong sách, di động lại vang lên, là tiếng chuông đáng sợ đó, nàng trừng mắt nhìn di động, do dự tiếp nghe.

“Hiện tại đến phòng khách một chuyến.”

Chương 75   Đây là kì ngộ

Còn không phải là anh lộ ra ngoài, tôi cùng lắm là không cẩn thận ngắm mà thôi. Nàng nói thầm trong lòng, ngược lại đúng lí hợp tình nói: “Không phải anh bảo tôi chuẩn bị bữa sáng sao? Tôi đi lên là nói cho anh bữa sáng đã chuẩn bị tốt.”

Hắn cởi bỏ áo ngủ, lấy ra một bộ quần áo trong, lạnh lùng tà nghễ nhìn nàng, “Nữ nhân, em hẳn là nên hỏi tôi trước khi nào thì dùng bữa sáng, hiện tại tôi đến quần áo còn chưa mặc, em đã kêu tôi đi ăn bữa sáng, em là cố ý đi.”

Chính nàng bữa sáng cũng chưa ăn đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn trước, không một câu cảm ơn thì thôi, thế nhưng còn ghét bỏ nàng làm quá sớm, người này rất đáng giận!

“Tôi không phải ô sin anh thuê, tôi còn muốn đến trường, hiện tại tôi bị muộn học rồi, Doãn đại tổng tài, anh cứ tự nhiên.” Nàng lườm hắn, không đợi hắn mở miệng nói, xoay người chạy xuống lầu.

Chết tiệt, người đàn bà này càng lúc càng to gan, xem ra mấy ngày nay hắn  quá nhân từ với nàng, thế nên nàng bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên.

Hắn nheo mắt, chậm rãi cài nút áo, hàn ý thâm trầm theo bạc môi chậm rãi hiện lên, trong đầu đã có một chủ ý tuyệt diệu.

***

Cửa hàng bánh ngọt ở trung tâm khu phố, bình thường làm ăn buôn bán vẫn rất tốt, bánh ngọt mới ra lò mang theo mùi hương ngào ngạt, đủ loại bánh bày trong tủ kính, làm người ta dán mắt cùng chảy nước miếng, lát sau trước cửa tiệm đã xếp một hàng dài.

Trong cửa hàng cơ hồ là bận tối mắt tối mũi, liền ngay cả quản lí cũng gia nhập hàng ngũ hỗ trợ.

Mân Huyên cầm khăn lau chăm chỉ lau cửa sổ, dường như nghe thấy có người gọi tên mình, nàng quay đầu lại, là quản lí. Thấy quản lí vẫy vẫy tay về phía nàng, nàng chỉ chỉ cái mũi của mình, một bên nhớ lại hôm nay mình có làm việc gì sơ suất không, quản lí gọi nàng làm gì.

Quản lí lại vẫy vẫy tay, nàng bỏ khăn lau xuống, xoa xoa tay, chạy nhanh đến.

“Lăng Mân Huyên, cháu tạm thời ngừng làm việc.”

“Quản lí, hôm nay cháu không đến muộn.” Nàng trừng lớn hai mắt, vội vàng thanh minh: “Không tin bác hỏi Tiểu Mẫn.”

“Tôi biết hôm nay cháu không đến muộn, tôi muốn nói không phải như vậy.” Quản lí khoát tay, sau lại chỉ vào cửa hàng đông đúc: “Hôm nay bận quá, vừa mới có điện thoại đặt hàng, yêu cầu đưa bánh tới cửa, tôi quyết định điều cháu đi đưa hàng. Cháu là người vệ sinh của cửa hàng, chuyện này vốn không nên bảo cháu đi làm, như vậy đi, tôi để cháu nghỉ ngơi một ngày, cụ thể ngày nào tùy cháu, cháu cảm thấy thế nào?”

“Vâng, quản lí, không thành vấn đề.” Mân Huyên gật đầu không ngừng, bình thường cửa hàng bánh ngọt rất ít khi được nghỉ, có chuyện tốt như vậy, nàng đương nhiên cầu còn không được.”

Mẻ bánh ngọt mới ra lò rất nhanh liền từ tay Tiểu Mẫn chuyển sang nàng,lúc gần đi, quản lí đưa cho nàng một chiếc chìa khóa xe máy.

Hơn mười phút sau, nàng dựa theo địa chỉ, đi vào một khu dân cư xa hoa, nhìn số nhà, từng căn từng căn biệt thự xẹt qua trước mắt, nàng đi thật sự chậm, sợ bánh ngọt đặt trong giỏ bị nát.

Đi đến một ngã tư, nàng không biết nên theo hướng nào, dừng xe, lo lắng nhìn ngó xung quanh.

Đúng lúc này, một vị lão bá chậm rãi tản bộ lại đây.

“Vị lão bá, xin hỏi địa chỉ này đi như thế nào?” Nàng đỗ xe, nhanh chóng chạy đến trước mặt đối phương, cầm lấy tờ giấy đưa lên.

“Ha ha… Cô bé, là cháu a!”

Giọng lão bá này có chút quen thuộc, nàng định thần lại, đây đúng là lão bá ngày ấy gặp ở quảng trường. “Trùng hợp quá, lão bá, ở đây gặp được bác.”

“Đúng vậy, rất trùng hợp.” Lão bá vẫn cười hòa ái như thế, nhìn thoáng qua địa chỉ trên giấy, “Đại chỉ này ta biết, ta vừa đi ngang qua đó, ta dẫn cháu đi.”

“Thật vậy chăng? Cảm ơn bác, lão bá.” Mân Huyên vò tờ giấy trong tay, vui vẻ cười rộ lên, không thể tưởng được lại may vậy, ở nơi này gặp được lão bá.

Lão bá chậm rãi đi trước, nàng ngượng ngùng ngồi lên xe, đi theo sau.

Một lát sau, lão bá quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: “Cô bé, cháu không giữ lời hứa nha, ngày đó ta ở nhà ăn đợi cháu quá trưa, cháu cũng chưa đến.”

“A?” Mân Huyên kinh ngạc kêu một tiếng, thật cẩn thận mở miệng, “Lão bá, bác thật sự mời cháu uống trà ở nơi đó sao?” Nàng vẫn nghĩ lời lão bá khi đó chỉ là khách sáo, không ngờ là thật.

“Đúng vậy. Không phải cháu cho là ta nói đùa đi?” Lão bá hơi kinh ngạc.

“Lão bá, thực xin lỗi, ngày đó cháu nghĩ…” Mân Huyên thẹn thùng cúi đầu.

“Không sao, cháu không cần để trong lòng, lần sau cháu mời ta uống trà coi như bồi thường thế nào?” Lão bá cười ha ha, đưa ra ý kiến.

“Có thể, ngày khác nhất định mời bác uống trà.” Mân Huyên khẳng định gật đầu, lấy ra giấy bút trong ba lô, đem số điện thoại của mình viết ra đưa ra lão bá.

“Đây là số của cháu, còn có tên của cháu, cháu là Lăng Mân Huyên. Bác muốn uống trà khi nào, gọi đến số này là có thể.”

“Ha ha… Được, ta đây sẽ không khách khí.” Lão bá nhận lấy tờ giấy cười cười, chỉ vào tòa nhà phía trước, “Nơi đó chính là nơi cháu muốn đến.”

“Vâng, cám ơn.”

Mân Huyên đem xe dựng trước cánh cửa xa hoa khí phái.

“Mân Huyên, vào đi.” Nàng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lão bá đang đứng trước cửa ngoắc ngoắc nàng, lão bá quen biết chủ nhân của căn biệt thự này sao.

Nàng khóa kĩ xe, mang theo bánh ngọt chạy qua. “Cháu không cần đi vào, lão bá, cháu thây bác rất quen biết chủ nhân nhà này, cháu trực tiếp đem bánh ngọt giao cho bác, phiền bác giúp cháu mang vào đi thôi.”

Lão bá lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười, chỉ vào tòa nhà xa hoa rộng lớn phía sau. “Mân Huyên, không cần khách khí. Ta một người ở nhà quá nhàm chán, con trai con gái cũng không ở. Cháu tiến vào cùng ta nói chuyện đi.”

Chính mình không có nghe sai đi, nháy mắt miệng của nàng há hốc đến mức có thế nhét vào cả quả trứng: “Này… Đây là nhà bác?”

“Đúng vậy, đi vào ngồi một lát.”

Lão bá lôi kéo nàng đi vào, lại gặp một vài người giúp việc nữ đang quét tước, cùng nhau cúi đầu. “Lão gia, ngài tản bộ đã trở lại.”

.

.

.

Chương 76   Thì ra có quen biết

“Ừ.” Lão bá hơi khoát tay hướng hạ nhân, toát ra vài phần uy nghiêm. Mân Huyên vẫn không thể tin được lão bá thật là chủ nhân của cơ ngơi này.

Trên mặt cỏ đình viện đặt một cây dù lớn, một người ra dáng quản gia tiến đến, lão bá nói khẽ với đối phương gì đó, chỉ nhìn quản gia tiếp nhận bánh ngọt trong tay nàng để lên bàn.

“Lăng tiểu thư, đây là tiền bánh ngọt.”

Quản gia đưa cho nàng một tờ tiền giá trị lớn, nàng nhận lấy, muốn lấy ví ra tìm tiền lẻ trả lại.

“Mân Huyên, không cần thối lại, cháu ngồi ở đâu nói chuyện với ta.”

Lão bá khoát tay, ý bảo Mân Huyên ngồi ở ghế bên cạnh.

“Không được, thứ này nên trả cho bác.”

Mân Huyên lắc đầu, kiên trì đem tiền lẻ đặt lên bàn, nhìn thoáng qua thời gian, “Lão bá, cháu phải đi.”

Nhìn Mân Huyên có vẻ vội vàng phải đi, lão bá có chút thất vọng, “Mân Huyên, không thể ngồi lại sao?”

Mân Huyên không đành lòng nhìn lão bá như vậy, kéo ghé ra ngồi xuống: “Dạ được.”

Quản gia đưa người giúp việc mang bánh ngọt tránh ra, Mân Huyên nhìn khắp bốn phía đình viện, nàng vẫn nghĩ lão bá chỉ là người thường, không ngờ bác ấy lại có nhiều tiền như vậy. Trong ấn tượng của nàng, có tiền đồng nghĩa với bạo ngược, nàng làm thêm đã nhiều năm, khắc sâu cảm nhận điều này.

Ánh mắt dò hỏi của lão bá nhìn chằm chằm Mân Huyên nãy giờ vẫn không lên tiếng, “Mân Huyên, sao cháu không nói lời nào? Không phải vì ta ở căn biệt thự này, cháu liền cảm thấy câu nệ đi.”

“Mân Huyên cúi đầu nhìn khăn trải bàn tinh xảo, “Sẽ không, lão bá, cháu chỉ là… Chỉ là không biết nên nói gì.”

“Mân Huyên, ta ở trong căn phòng lớn như vậy một chút cũng không vui vẻ.”

Lão bá thở dài, trong giọng nói có chút cô đơn. “Bọn họ cũng không trở về thăm ta.”

Thì ra lão bá cũng có phiền não của mình, tâm Mân Huyên lập tức cảm thấy trắc ẩn, thử an ủi: “Bọn họ khả năng công tác công tác quá bận rộn, hoặc là không rảnh, bác cũng có thể đi thăm bọn họ.”

“Ha ha, đúng vậy . Hai tháng trước ta đi Australia thăm con gái ta, còn có cháu ngoại đáng yêu.” Trên mặt lão bá tràn ngập tươi cười, đột nhiên lại nhớ ra cái gì, lập tức lại biến mất: “Chính là thằng con trai ta, đối ta có chút hiểm lầm, rõ ràng sống trong cùng một thành phố, nhưng là bình thường nó cũng không về thăm ta, cũng xác thực nói nó hận ta.”

“Cha con trong lúc đó hẳn là không có cái gì thâm cừu đại hận, giải thích rõ ràng không phải được rồi.” Mân Huyên thử gợi ý.

“Vô dụng, ta đã giải thích quá nhiều lần, nó căn bản nghe không vào, gần nhất quan hệ giữa ta và nó càng ngày càng xấu.”

Lão bá vịn tay vào ghế, khuôn mặt không giấu nổi u sầu.

Mân Huyên cũng khó nói, nàng không biết khuyên giải lão bá như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, con lão bá cũng quá cực đoan, hắn chẳng lẽ không biết trên đời này có rất nhiều trẻ mồ côi như nàng, căn bản không thể có tình thương của cha, vĩnh viễn chỉ biết hâm mộ người khác sao?

“Lão gia.” Quản gia đi tới, khom người. “Trà chiều đã chuẩn bị xong.”

Lão bá thu hồi thương cảm trên măt, bình tĩnh gật đầu. “Rồi, bưng lên đi.”

Quản gia vẫy tay, chờ người giúp việc nữ bưng ra, cẩn thận đặt bốn cái đĩa nhỏ lên bàn.

Mân Huyên kinh ngạc nhìn mấy chiếc đĩa bánh ngọt trước mặt, một mùi thơm dễ chịu bay vào mũi, bánh ngọt hẳn là mới nướng đi ra.

Nàng nhớ rõ mình đưa tới chiếc bánh ngọt ba tầng, cũng không phải đĩa bánh ngọt trước mắt.

Như vậy trong nhà lão bá có đầu bếp làm bánh riêng, hơn nữa kĩ thuật làm bánh còn hơn hẳn cửa hàng bánh ngọt, lão bá vì sao phải đặt bánh ở cửa hàng bánh ngọt đậu.

Lão bá nhìn vẻ hoài nghi trong mắt Mân Huyên, tươi cười đầy mặt: “Ha ha, Mân Huyên, cháu nhìn ra rồi, kì thật là ta cố ý gọi điện thoại đến cửa hàng bánh của cháu, chỉ tên cho cháu đưa bánh mới được.”

“Kia… kia bánh ngọt…” nàng giật mình, chỉ vào đĩa bánh kia. Nàng thích nhất ăn loại bánh này.

Lão bá cười tủm tỉm nhìn nàng, đơn giản hào phóng thừa nhận. “Đúng vậy, bánh ngọt này đương nhiên được chuẩn bị đặc biệt cho cháu.”

“Lão bá, cháu,… cháu có điểm không rõ.”

Mân Huyên liếm liếm môi, khó tin nói đứt quãng: “Bác vì sao phải như vậy…. Cháu và bác chỉ gặp mặt một lần… Cháu không đáng bác ưu đãi như vậy…”

Lão bá phất phất tay, ý bảo quản gia cùng người làm lui ra, ý vị thâm trường nhìn nàng: “Mân Huyên, cháu có biết vì sao ta đối tốt với cháu như vậy sao? Bởi vì ta biết ba ba cháu, trước đây chúng ta là bạn rất tốt.”

“Bác biết ba ba cháu, nhưng mà tới bây giờ cháu chưa từng nghe ba ba nhắc tới người bạn nào như bác.” Mân Huyên không khỏi nghi hoặc nói, theo đạo lí mà nói, ba ba nếu có một người bạn nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ nhắc với nàng.

Lão bá hơi cúi đầu, khàn khàn nói: “Khả năng đã lâu không liên hệ, ba ba cháu cũng đã quên.”

Mân Huyên gật gật đầu, lần sau đi thăm ba ba sẽ thuận tiện hỏi một chút chẳng phải sẽ biết.

Lão bá cầm lấy muỗng nhỏ đưa cho nàng, “Mân Huyên, cháu nếm thử xem, xem bánh ngọt ăn được không?”

“Vâng, cám ơn bác.” Nàng mỉm cười, biết đối phương là bạn của ba ba, một lòng nghi hoặc cũng đè xuống.

Mân Hyên đang vùi đầu nhấm nháp bánh ngọt, đột nhiên nghe thấy lão bá thử hỏi: “Đúng rồi, Mân Huyên, cháu có bạn trai chưa?”

Nàng không thể trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, trán dần toát ra mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại là tình phụ của Doãn Lạc Hàn, căn bản không có tư cách có người yêu.

Lão bá cười cười, lại nói tiếp, “Ha ha, không sao, ta biết rất nhiều tiểu tử, gia thế tốt, diện mạo cũng đẹp trai… Còn có con trai ta…”

“Không… Không… Không cần…” Nàng liên tục lắc đầu, miệng còn đồ ăn, nói chuyện ấp úng.

Chương 77  Vô cùng khác thường

“Không… Không… Không cần…”Nàng liên tục lắc đầu, miệng còn đồ ăn, nói chuyện ấp úng. “Cháu cảm thấy kết giao bạn trai còn quá sớm, chờ cháu tốt nghiệp rồi tính chuyện này sau.”

“Ừ, cũng tốt, hiện tại nên lấy học hành làm trọng.” Lão bá đồng ý, hơi gật đầu, “Ha ha… Là ta quá nóng vội. Mân Huyên, bao lâu nữa cháu tốt nghiệp, công việc tìm được chưa, có cần ta hỗ trợ không?”

“Không cần, lão bá, cháu muốn tìm việc bằng năng lực của chính mình.” Nàng vất cả ăn xong bánh ngọt, lại nhấp mấy ngụm hồng trà, dùng khăn tay xoa xoa môi, “Lão bá, cháu thực sự cần phải đi.”

“Ừ, ta biết cháu bề bộn nhiều việc, đi thôi.” Lão bá cười ha ha gật gật đầu, “Người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn đấu, Mân Huyên, thành tích của cháu vĩ đại, lại là đứa nhỏ chịu được gian khổ, ta tin tưởng về sau cháu sẽ có sự nghiệp của chính mình.”

“Lão bá, cháu không tốt được như bác nói.” Mân Huyên đứng lên, đẩy ghế ra, “Cám ơn trà chiều của bác, còn có bánh ngọt thơm ngon, ngày khác rãnh rỗi, cháu mời bác đi uống trà.”

Vẫy vẫy tay tạm biệt, nàng xoay người bước lên mặt cỏ hướng cánh cổng đi đến. Nhìn giờ giấc đã gần năm giờ, công việc vệ sinh trong cửa hàng mới làm được một nửa, nàng hiện tại phải chạy trở về làm xong kịp tan tầm, hơn nữa nàng còn muốn về trước khi Doãn Lạc Hàn trở về, chuẩn bị bữa tối cho hắn, tuy rằng nàng cũng không muốn làm vậy.

***

Màn đêm dần buông xuống thành phố, nơi nơi là ánh sáng điện như ngọc quý,  tô điểm thêm hắc ám.

Mân Huyên đứng ở ngã tư, lo lắng chờ đèn đỏ. Buổi chiều trở lại cửa hàng bánh ngọt, nàng bận túi bụi, nơi nơi đều có dấu chân cùng rác rưởi vất bừa bãi, nàng lau dọn suốt hai giờ, sau đó lại bị quản lí sai bảo, phải lau nốt cửa kính đang làm dở.

Khi vào phòng thay đồ thay quần áo, nàng cảm giác bụng có chút khó chịu, nhìn ngày, mùng chín, nàng sao lại quên chứ, vội vàng lấy một túi băng vệ sinh đi WC.

Đợi đến khi nàng được tan tầm, không khỏi có chút mê hoặc, tên kia luôn không có tính nhẫn nại, về biệt thự không thấy nàng, khẳng định sẽ gọi điện thoại đến, nhưng mà di động tới giờ vẫn chưa vang lên.

Chẳng lẽ hắn bận quá, hôm nay tăng ca? Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Đèn đỏ biến mất, thay bằng đèn xanh, nàng vội vàng đi qua vạch, bụng còn có chút đau, làm phụ nữ thật thống khổ, hàng tháng đều phải trải qua loại đau đớn này, dù sao hiện tại hắn cũng không trở lại biệt thự, bước chân không khỏi chậm lại rất nhiều.

Nàng ôm bụng, từng bước một chậm rãi hướng biệt thự chạy tới.

Lúc mở cổng ra, nàng nhìn thấy xung quanh biệt thự, đèn đều bật lên, lại nhìn hướng biệt thự, bên trong cũng đã đèn đuốc huy hoàng, như thế nào mà…

Nàng nhịn đau, nhanh hơn cước bộ, chạy đến chỗ thay giày, nhìn thấy thân ảnh Doãn Lạc Hàn đang ngồi thoải mái trên chiếc sô pha xa hoa, nhíu mày gõ bàn phím.

Xem ra tâm tình hắn không được vui vẻ, nàng đổi giày, hồi hộp bước vào, “Thật có lỗi, tôi về muộn.”

Hắn không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt trên bàn phím cũng không có ý chậm lại, thanh âm bình tĩnh chậm rãi theo bạc môi phun ra. “Tôi đói bụng, đi làm bữa tối.”

Này không giống lắm, thấy nàng về muộn, không có trào phúng cũng không có gì hờn giận hoặc tra hỏi, hết thảy quỷ dị làm nàng có chút kinh hãi.

Nàng sửng sốt một hồi, quyết định đi từng bước tính từng bước, buông xuống ba lô trên lưng, vội vàng xuyên qua phòng khách, đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh đầy thức ăn, thoạt nhìn lúc dì Thẩm đi vắng đã mua dự trữ rất nhiều, nàng lấy ra thịt bò, cà rốt, rau cần, rất nhanh liền làm xong một phần Spaghetti bò. Sau đó lại thuận tay làm một bát canh ngô ngọt ngon miệng.

Nàng đem spaghetti cùng canh bưng lên bàn ăn, sau đó lại đi vào phòng bếp, cởi tạp dề xuống, lúc đi ra, thấy hắn còn chưa lại đây.

Nàng xem thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, chẳng may đợi nguội đi, nói không chừng hắn lại phát giận, vì thế đi đến phòng khách, thật cẩn thận mới mở miệng: “Bữa tối làm xong.”

“Ừm.” Lông mi hắn khẽ rung động, buông máy tính trên đầu gối, hai chân thong thả bước qua nàng. “Em cũng lại đây luôn.”

Muốn nàng đi qua làm gì, sáng nay nàng phản bác hắn như vậy, lớn tiếng cãi hắn, hiện tại không phải hắn muốn trả thù nàng chứ, sau đó mượn cớ nhục nhã nàng đi, nếu là như thế, nàng tuyệt đối không tiếp tục im lặng, nàng đã chịu đủ.

Nàng tuy rằng bán đứng thân thể của chính mình, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của bản thân, sẽ không cứ như vậy mặc hắn tra tấn.

Nàng tự nhận trước đây, nàng cùng hắn không có cái gì gọi là thâm cừu đại hận, hắn nhục nhã nàng hết lần này đến lần khác, vì sao hắn phải như vậy? Trừ phi hắn là biến thái, có khuynh hướng thích ngược đãi người khác.

Cứ nghĩ ngợi như vậy, nàng đã theo hắn đến nhà ăn, đứng ở một bên nhìn hắn ngồi xuống ghế, uống trước một ngụm canh ngô ngọt, nàng nhìn miệng hắn, âm thầm chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói, kết quả không có.

Hắn lại cầm lấy dĩa chọn mấy sợi mì, mắt thấy hắn đã ăn một lúc, vẫn như cũ không nói gì, hắn phút chốc ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo như cẩm thạch nổi lên một nụ cười yếu ớt.

“Em làm đồ ăn không có khả năng chỉ làm một phần, tại bếp hẳn là còn một ít, ngồi xuống cùng nhau ăn.”

Trong nháy mắt, nàng đã nghĩ mình hoa mắt, nàng không nhìn lầm đi, hắn thế nhưng đang cười, là ảo giác của nàng đi. Ma vương Doãn Lạc Hàn cả ngày trưng bộ mặt âm trầm lạnh lùng với nàng, sao có khả năng đối nàng như vậy.

.

.

.

Chương 78  Tâm huyết dâng trào

Nàng bưng một phần Spaghetti cùng nước canh y hệt hắn ra, ngồi xuống đối diện hắn, nàng vụng trộm liếc hắn một cái, mái tóc màu nâu che mất mắt hắn, thấy không rõ biểu tình giờ phút này của hắn.

Nhưng mà mùi thức ăn thơm nức rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của nàng, bắt đầu hưởng dụng bữa tối phong phú “hiếm có khó tìm”.

Nhất thời ai cũng không nói chuyện, tĩnh tâm dùng xong bữa tối, khi nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, thì ra hắn đã sớm ăn xong rồi.

“Chúng ta còn có chuyện quan trong còn chưa làm đâu.” Đôi mắt thâm thúy của hắn đầy lửa nóng, tiếng nói trầm thấp nghe vô cùng ái muội.

Không biết mở miệng như thế nào, nàng tránh ánh nhìn của hắn, vội vàng đứng lên, thu dọn bàn ăn. “Tôi đi trước thu thập một chút.”

Một lát sau, nàng rửa xong bát đĩa, thu dọn phòng bếp sạch sẽ mới đi ra. Tới phòng khách, nàng cúi đầu suy nghĩ, không chú ý một thân ảnh đang đi đến, thiếu chút nữa đụng vào ngực đối phương.

“Sao lại lâu như vậy, anh cứ chờ em.” Hắn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, đôi mắt u ám dưới ánh sáng hiện lên vẻ quyết đoán mị hoặc lòng người.

“Chờ tôi?” Nàng theo bản năng lui về sau vài bước, “Khả năng hôm nay tôi không có phương tiện, bởi vì sinh lí kì của tôi đến rồi, hôm nay là ngày đầu tiên.”

Đối với hắn mà nói, đó là một tin tức bất ngờ, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, không nói được một lời.

Nàng thản nhiên mà đối diện hắn, chính mình đang nói thật, hôm nay sinh lí kì thật sự đến, đến đúng vào lúc nàng không hy vọng lên giường với hắn nhất.

Đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng vén lên sợi tóc vương bên má, hắn nghiêng người, mắt thấy hắn chuẩn bị hôn mình, nàng theo bản năng xoay mặt, “Không được!”

Thời gian dường như đứng lại, hô hấp của nàng bị hút đi, hơi thở như lông vũ của hắn vuốt ve gương mặt nàng, dẫn dụ một luồng điện không thể nói ra lời.

“Em xem ra rất sợ anh.” Sau một lúc trầm mặc, hắn đột nhiên buông xuống một câu.

Vô nghĩa! Nàng cực lực nhịn xuống cảm giác trợn trắng mắt, tránh đi sự đụng chạm của hắn, nàng đã nếm qua một lần mệt, đã sớm mang cảnh giác đối mặt hắn.

Ngày đó bị hắn đá trúng thắt lưng đến bây giờ vẫn còn ân ẩn đau, trừ phi nàng là con ngốc, nếu không rất khó bởi vì hôm nay hắn nói mấy câu, nở một nụ cười rồi chú ý đến hắn.

Hắn thu hồi bàn tay đặt trên vai nàng, hai tay đút túi quần, ngữ khí vẫn giữ vẻ ôn hòa. “Em đã ngày đầu tiên, hẳn là không quá thoải mái, lên lầu đi ngủ sớm một chút.”

Tim nàng đập thình thịch gật gật đầu, chậm rãi đi đến cầu thang, hoàn toàn nghĩ không ra vì sao hắn lại thay đổi chóng mặt như thế, chẳng lẽ đầu hắn bị đụng vào đâu, hay là bị đánh vào?

Nàng đang còn miên man suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn vang bên tai, “Có lẽ trước đây chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, anh không nên đối xử với em như vậy, anh thừa nhận là gần đây áp lực công việc quá lớn, có thể nói chuyện, làm việc có chút quá khích. Kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận, không tất yếu phải làm cả hai không thoải mái, dù sao chúng ta còn một năm thời gian ở chung.”

Nàng không dám quay đầu lại, tâm tình mâu thuẫn, hiện tại căn bản không thể phán đoán lời hắn nói là đúng hay sai, hai chân không khỏi hướng lên tầng hai, nàng muốn chạy trốn khỏi bầu không khí quái dị này.

“Có lẽ bây giờ em còn không tin, nhưng anh tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả.” Tiếng nói của hắn tựa hồ như xuyên qua tường, nàng chạy lên tầng hai rồi vẫn còn nghe thấy hắn nói tiếp.

Nhìn thân ảnh đi như chạy lên lầu, đồng tử sâu không thấy đáy lóe lên tia sáng quỷ dị, gương mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười tà ác, tất cả mọi chuyện không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, bao gồm cả người đàn bà quật cường mà không chịu phục tùng đó, hắn sẽ làm nàng nghe lời, coi hắn như thần thánh, vĩnh viễn cũng đừng tưởng lại có gan dám khiêu chiến hắn.

Trở lại căn phòng yên lặng, tim nàng đập thình thịch từng hồi, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai tay xoa xoa má, thế nhưng nóng dọa người.

Không có khả năng, không có khả năng chỉ vì mấy câu nói của hắn mà tim mình lại đập nhanh vậy, không được, không thể như vậy, hắn là ai cơ chứ, hắn là Doãn Lạc Hàn biến thái, không chỉ chiếm lấy thân thể nàng, hắn còn muốn chiếm lấy lòng nàng, không được, nàng tuyệt không để cho hắn thực hiện được.

Nàng vỗ vỗ ngực ngồi vào trước bàn học, mở ra sách vở, lại nhìn không rõ chữ nào, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

Trong lòng lại có một thanh âm vang lên, hắn vừa rồi nói rất đúng, giữa bọn họ căn bản vốn không có gì gọi là oán hận cất chứa, hắn lãnh khốc với mình như vậy, hoặc là chân tướng như hắn nói, vì công việc quá áp lực, dù sao muốn quản lí một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, mỗi ngày chắc chắn phải có rất nhiều chuyện cần xử lí.

Hiện tại hắn chủ động nói ra, giải thích nguyên nhân, nàng hẳn là nên tha thứ hắn…

Vì thế, không tự chủ được đi theo tiếng nói kia dẫn dắt, nàng nên làm như thế nào, vỗ vỗ cái trán đau nhức, nàng mờ mịt đứng lên…

Có lẽ đúng như hắn nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nàng mỏi mắt mong chờ.

Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Từ Bang, hỏi cụ thể thời gian Doãn Lạc Hàn đi làm, còn có thời gian lái xe tới đón, nàng đoán hôm nay khoảng tám giờ hắn sẽ rời giường, nàng làm xong bữa sáng đặt lên bàn đúng vào tám giờ, sau đó cầm lấy ba lô ra cửa.

Đi ra cổng lớn, hướng đạ lộ bên phải đi qua, nhìn thấy chiếc Lamborghini lướt qua, nàng xoay người, nhìn thấy nó rẽ vào cổng biệt thự, lấy ra di động nhìn giờ, vừa đúng, thoạt nhìn bữa sáng nàng làm đã hợp với thời gian hắn rời giường.

Dùng sức vỗ vỗ đầu, chính mình nhất định là điên rồi mới có thể hao tâm tổn trí lấy lòng hắn như vừa rồi, nàng vẫn không được quên đủ loại hành động đáng giận hắn đối với nàng.

Doãn Lạc Hàn chậm rãi đi xuống cầu thang, ngửi thấy mùi đồ ăn, cách vách kính trong suốt, nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn nhà ăn.

Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, hắn chưa bao giờ ăn bữa sáng, sở dĩ yêu cầu người đàn bà kia làm bữa sáng, chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi.

Chương 79   Lại bị trêu đùa

Đến trường học, đã vào giờ nhưng giảng viên còn chưa đến, nàng chạy ra khỏi phòng gọi cho Kim Chính Vũ, nàng phải đem chuyện lái xe thuê nói rõ ràng cho hắn biết.

Bên kia vang lên tiếng nhạc là bài hát “My love will get you home”, “if the bright lights blinds your eyes, my love will get you home”, gợi lên một loại cảm giác kì lạ, dường như gọi ra một phần kí ức từng bị lãng quên trong trí nhớ.

Lúc nàng còn ngây người hồi tưởng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng đáp mơ hồ của Kim Chính Vũ, “A lô?”

Tiểu tử này bây giờ còn dang ngủ, nàng hừ một tiếng xem thường, “Kim Chính Vũ, việc lái xe thuê tôi khả năng từ hôm nay không thể làm tiếp, anh nên nhanh chóng thuê người…”

Nàng còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên tai, tiếp theo là tiếng rên rỉ của Kim Chính Vũ, nàng vội vàng hỏi, “Kim Chính Vũ, anh làm sao vậy?”

Dường nghe thấy tiếng Kim Chính Vũ rủa thầm, sau đó di động một lần nữa được cầm lên, “Tôi, tôi… không sao, không cẩn thận bị lăn xuống giường. Mân Mân, em vừa nói gì? Cái gì mà không thể tiếp tục làm? Em nói cho rõ ràng.”

“Tôi… tôi một câu không thể nói rõ, tóm lại, hôm nay, chúng ta hẹn gặp nhau, tôi trả lại tiền cho anh.”

Hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn, là giảng viên, đang cầm sách vở vội vàng chạy đến.

Nàng vội vàng che di động lại, nghiêng người, đè thấp tiếng, “Tôi không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải đi học, anh chọn thời gian cùng địa điểm rồi nhắn tin cho tôi, tôi học xong trực tiếp đi. Được rồi, không nói nữa, tôi cúp máy đây.”

Nàng nói liền một tràng, vội vàng cất di động, đuổi theo giảng viên chạy vào phòng học.

Giảng viên thao thao bất tuyệt giảng bài trên bục, nàng chăm chỉ ghi chép, phòng học rộng rãi bình thường vốn chật ních người, hôm nay có vẻ cực trống trải.

“Ai, cậu nghe nói gì chưa? Tên Lữ Văn ngày hôm qua nhận được lời mời, tìm được việc ở một tờ nhật báo, nghe nói tiền lương cùng đãi ngộ cũng rất được.”

“Đúng vậy, mình cũng nghe nói, tòa soạn  đó rất khó kiếm việc, vận khí của tiểu tử kia thật quá tốt…”

“Đúng rồi, hôm trước không phải cậu đi đài truyền hình phỏng vấn sao? Thế nào? Có kết quả chưa?”

“Còn có thể thế nào? Nếu mà có khả năng, mình còn đến đi học làm gì… Tiết hôm nay định không học, sau nghĩ lại vẫn đến, dù sao thời gian đến tạp chí là buổi chiều…”

“Ừ, ngày mai mình cũng chạy đua phỏng vấn mấy tờ báo, cầu Thượng đế phù hộ cho mình có thể phỏng vấn thành công tờ báo nào đó…”

Mân Huyên một bên vội vàng ghi chép, một bên vểnh tai nghe hai sinh viên nam bên dưới nói chuyện với nhau, lại nhìn xung quanh phòng học ít ỏi không có mấy sinh viên.

Bọn họ nói đúng, gần tốt nghiệp, mọi người tâm tư căn bản không ở trên giảng đường, mỗi ngày đều bôn ba, vội vàng tìm việc.

Nàng cắn cắn bút, nghĩ chính mình có nên như bọn họ không, ừ, cứ vậy đi, hôm nay về liền chuẩn bị mấy túi hồ sơ lí lịch sơ lược, ngày mai bắt đầu nộp cho tòa soạn báo hoặc tạp chí nàng muốn làm nhất, thử vận may.

Kỳ thật ngẫm lại, sinh viên tốt nghiệp rồi, vào nghề áp lực rất lớn, Chỉ Dao không chỉ nói một lần với nàng, chờ nàng tốt nghiệp sẽ giúp nàng tìm một công việc ưu việt, bị nàng uyển chuyển từ chối.

Nàng đã quen dựa vào chính mình, tin tưởng bằng chính năng lực cùng thành tích tốt cũng có thể tìm được một công việc phù hợp.

Giữa trưa nắng gắt, vườn trường tốp năm tụm ba sinh viên đi cùng nhau. Lúc đi học nàng nhận được hai tim nhắn, một tin là của Kim Chính Vũ, nói cho nàng địa chỉ gặp mặt.

Một tin khác là của Chỉ Dao, mời nàng ăn cơn, nàng vốn định đồng ý, bởi vì gặp mặt Kim Chính Vũ hơn mười phút là có thể nói xong lời cần nói, nhưng mà Chỉ Dao lại nhắn tin đến, nói Doãn Lạc Hàn cũng đi cùng, kết quả nàng nói trưa nay có hẹn.

Vừa ra cổng trường, Mân Huyên ngây ngẩn cả người, một chiếc Ferrari màu đỏ chói đỗ chính ình trước cổng.

Gương mặt đẹp trai đeo kính Gucci của Kim Chính Vũ xuất hiện trước mắt, nhìn thấy nàng, hắn giơ tay vẫy. “Hi! Mân Mân…”

“Anh… Sao anh lại tới đây?” Nàng bước nhanh tới, vốn định làm bộ như không thấy hắn, vội vàng chạy sang hướng khác, không ngờ hắn lại không coi ai ra gì lên tiếng gọi nàng.

“Dù sao tôi cũng không có việc gì, liền tới trường em đón em luôn.” Hắn thoải mái mà nhún nhún vai, môt bên mở cửa giúp nàng.

Sinh viên đi ngang qua đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, vì Chỉ Dao, nàng đi đến đâu cũng có người biết là bạn của công chúa tập đoàn Giản Thị, tự nhiên mà con người nàng, bao gồm tất cả mọi người đều biết đến.

Vóc dáng cao gầy cùng dung mạo xinh đẹp cũng từng hấp dẫn một ít người khác phái theo đuổi, kì quái là đều bị nàng từ chối hết, bởi vậy ai cũng tò mò cùng phỏng đoán nàng có phải đã sớm có bạn trai hay không, chính là vẫn không có xuất hiện mà thôi, hiện tại nhìn tiểu tử nhà giàu lái Ferrari này hẳn là bạn trai nàng.

Nàng đứng cạnh xe, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía truyền đến, giờ phút này nàng tiến thoái lưỡng nan, đành phải ngồi vào trong xe.

Kim Chính Vũ vừa ngồi vào xe, nàng cúi đầu, nhỏ giọng thúc giục, “Mau lái xe đi.”

Một tiếng cười nghiền ngẫm khẽ truyền đến, “Tôi vẫn nghĩ em là cô gái đặc biệt không cần để ý tới ánh mắt người khác, hôm nay xem ra cũng không phải như vậy, thì ra em cũng…”

Hắn vừa nói, vừa nghiêng người tới gần mặt nàng, trong mắt người khác sẽ thành hình ảnh nóng bỏng cực kì thân mật.

“Kim Chính Vũ, anh lại thế nữa, không được náo loạn.” Nàng hơi đẩy hắn ra, tiểu tử này trêu đùa nàng nhiều quá thành nghiện sao, mỗi lần gặp mặt đều phải trêu chọc nàng một phen.

“Được rồi, em muốn đi ăn cơm ở đâu?” Đôi môi mỏng màu phấn hồng hơi hơi nhếch lên, ngồi thẳng người, khởi động động cơ ô tô.

“Tôi muốn ăn đồ Pháp.” Nàng tức giận nói, trừng phạt hắn trêu nàng, nàng hôm nay nhất định phải chọn đồ ăn đắt nhất, ngon nhất ăn cùng hắn.

.

.

.

Chương 80   Không khí quái dị

“Không thành vấn đề.” Hắn vô tình quặt tay lái, liếc nhìn nàng đang thở phì phì, tươi cười trên mặt càng rạng rỡ, “Thân hình của em thật khô quắt, không hấp dẫn chút nào, nên ăn nhiều một chút, nếu không một trận gió thổi qua cũng…”

Tiểu tử này không nói được câu nào ra hồn, nháy mắt mặt nàng đỏ thành một mảnh, “Đáng giận, Kim Chính Vũ, anh không được nói linh tinh, tôi giống như anh nói như vậy, tôi đây là thon thả được không, hiện tại đầy cô còn trăm phương ngàn kế muốn như tôi đâu.”

“Phải không?” Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, con ngươi màu hổ phách xẹt qua một tia bỡn cợt, “Sao mà tôi không thấy?”

“Tóm lại, tóm lại… Không cần anh lo…” Nàng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, căn bản không thể bác bỏ Kim Chính Vũ tiểu tử này.

Bên tai lại truyền đến tiếng cười của Kim Chính Vũ, xe thể thao gần đến bãi đỗ xe, đột nhiên giảm tốc dừng lại bên đường. “Mân Mân, em xuống xe trước, ở chỗ này chờ tôi, tôi đi đỗ xe.”

“Ah, được.” Nàng theo lời xuống xe, nhìn theo Kim Chính Vũ đi xa, nàng lâm vào mê mang, nàng phát hiện tuy mỗi lần bị Kim Chính Vũ làm tức giận đến chết khiếp, nhưng kì thật nàng một chút cũng không để trong lòng, hoàn toàn tương phản mỗi lần nàng buồn bực tâm tình đều là cảm giác thả lỏng chưa bao giờ có, đến tột cùng là vì sao?

Gần mười một năm, nàng phải đeo cái danh con gái của kẻ giết người, vô luận đi đến đâu đều bị người khác nhìn bằng ánh mắt chế ngạo, bởi vậy nàng học được dùng kiên cường bảo vệ, cũng quen với việc yên lặng thừa nhận tất cả. Nàng không lộ ra quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, bởi vì nàng càng để lộ cảm xúc, bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì mà cười nhạo nàng, kết quả bị thương vẫn là chính mình.

Có thể hay không, vô hình, nàng đã sớm đem Kim Chính Vũ trở thành người bạn có thể thổ lộ tình cảm, có thể không hề cố kị, trước mặt hắn lộ ra hỉ nộ ái ố của bản thân?

Bả vai bị  một người vỗ nhẹ, nàng hoảng sợ, khuôn mặt đẹp trai của Kim Chính Vũ ánh vào mi mắt, “Nhập thần như vậy khẳng định là nghĩ đến tôi, em chắc là bị vẻ đẹp trai của tôi hấp dẫn đi?”

“Không có.” Nàng buồn bực đáp lại, tiểu tử này quá tự kỉ, vẫn là không nói cho hắn thì hơn, “Tôi đã đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đi.”

“Tôi biết nhà hàng Pháp đó đồ ăn rất được.” Kim Chính Vũ chỉ chỉ vào một nhà hàng Pháp trước mặt, nàng còn chưa phản ứng, đã bị hắn lôi kéo về phía trước.

Nàng chưa bao giờ bị người khác phái kéo tay, vốn muốn giằng ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cực tự nhiên của hắn, nàng hết băn khoăn, có lẽ hắn chính là nhất thời tình thế cấp bách, nói sau chuyện lái xe thuê là nàng đổi ý trước, chuyện này làm nàng có chút băn khoăn.

Nghĩ như vậy, nàng cũng không định rút tay ra.

Lông mi đen đậm bao trùm đôi mắt màu hổ phách, nắm bàn tay trái mềm mại kia, cảm nhận ấm áp của nàng, lòng bàn tay hắn không hiểu sao chảy ra một tầng mồ hôi.

Theo đạo lí mà nói, hắn từng kết giao vô số bạn gái, cảm giác thẹn thùng có chút không yên tâm này không nên xuất hiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến, đây là lần đầu tiên mình nắm tay nàng, hắn liền không thể không chế được cảm xúc, hắn chờ đợi ngày này ước chừng đã được một ngàn tám trăm hai mươi chín ngày.

Vừa bước vào nhà hàng, bên tai liền vang lên tiếng violon tao nhã, Kim Chính Vũ hình như là khách quen của nơi này, bồi bàn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.

“Kim tiên sinh, chỗ ngồi đặc biệt của ngài đã chuẩn bị tốt lắm.”

Kim Chính Vũ lịch sự gật gật đầu, kéo Mân Huyên đi đến bàn gần cửa sổ, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cảnh phố xá phồn hoa, nếu đến là ban đêm khẳng định sẽ đẹp không sao tả xiết.

Chọn xong thức ăn, bồi bàn lui xuống, Mân Huyên mở ba lô, lấy ra một tập tiền để lên bàn , trước mặt hắn:”Thật có lỗi, Kim Chính Vũ, buổi tối tôi không thể tiếp tục làm lái xe thuê cho anh. Số tiền này trả lại cho anh.”

Khuỷu tay tựa lên bàn, hắn nhìn chằm chằm nàng, “Từ ngày đó buổi tối dừng xe tiếp cú điện thoại đó, em liền là lạ. Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chính là cảm thấy không quá muốn làm.” Mân Huyên cố nặn ra một nụ cười, che đậy vẻ mất tự nhiên trên mặt.

“Số tiền này em cứ cầm trước.” Hắn lại đem tập tiền đẩy về phía nàng, thoải mái nói, “Nếu tôi thuê em đảm đương làm lái xe lâm thời của tôi, hơn nữa tôi cảm thấy chúng ta ở chung rất vui vẻ, nên tôi cũng tìm em tính. Tôi thanh toán tiền lương một tuần, em chỉ làm ngày đầu tiên, như vậy đi, về sau chờ em có rảnh, em lại lái xe cho tôi, như vậy có thể chứ?”

Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, nàng hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, không biết vì sao, thanh âm của hắn nghe vào tai lại có vài phần buồn bã, như là một loại sợ hãi cực độ cự tuyệt ưu thương.

Đây là Kim Chính Vũ bất cần đời sao? Nàng không biết nói thế nào, kinh ngạc nhìn hắn, mãi đến khi bít tết của bọn họ được mang ra, không khí quái dị mới bị đánh vỡ.

Mân Huyên cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt thịt bò, lại cảm giác được ánh mắt ý vị sâu xa của Kim Chính Vũ vẫn dừng trên người mình, hắn nhìn ra cái gì sao? Không, không có khả năng, hắn cùng lắm mới chỉ gặp mặt mình mấy lần mà thôi, không có khả năng nhìn ra cảm xúc của nàng.

Vài phút sau, nàng không thể tiếp tục chịu loại tra tấn này, đơn giản ngẩng đầu, “Được rồi, được rồi, anh không cần cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi đồng ý với anh còn không được sao?”

“Thật sự? Không đổi ý?” Đôi mắt màu hổ phách sáng bừng, khóe môi hắn giơ lên nụ cười chiến thắng, “Một lời đã định.”

“Biết, biết, biết rồi.” Nàng cố gắng không lườm hắn, nhìn thấy vẻ đắc ý không hề che dấu trên mặt hắn, không khỏi có chút hối hận, mình có phải hay không bị vẻ đáng thương  của hắn lừa?

Tiểu tử này tuyệt đối là lừa gạt, đáng giận, hắn như sớm biết nàng sẽ mềm lòng đồng ý, nàng căm giận cắt tảng thịt bò, bỏ vào miệng nhấm nuốt, bỗng dưng nghe thấy giọng nói vui vẻ của hắn.

“Mân Mân, ánh mắt vừa nãy em nhìn tôi, có phải hay không có cảm giác tim đập mạnh. Điều này chứng tỏ nội tâm của em vẫn là để ý tới tôi, em bắt đầu thích tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: