CHƯƠNG 96 - MẤT ĐI HỨNG THÚ
Hơi nóng bốc lên cuồn cuộn trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập, giơ tay lau đi nước ấm trên mặt, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị xét qua một chút thần sắc phức tạp, để mặc dòng nước lạnh xối xả xuống tóc, dọc theo cơ ngực tinh tráng chảy xuống cơ bụng rắn chắc.
Hắn cúi đầu thấp giọng mắng, suy nghĩ lại quay về người con gái kia, cảm giác không thể diễn tả bằng lời cứ hiện hữu dưới đáy lòng.
Sau khi sự kiện tối qua xảy ra, hôm nay ở phòng khách gặp nhau, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng vẻ tuyệt vọng như tro tàn, hắn nói cái gì, nàng cũng máy móc đi làm, vốn sau khi trừng phạt nàng tâm trạng của hắn hẳn phải thống khoái, mà giờ trong ngực lại có một cảm giác buồn bã mất mát mơ mơ hồ hồ.
Không rõ ràng lắm đây là cái loại cảm giác gì, hắn đột nhiên đấm mạnh vào tường, nháy mắt bọt nước văng tung tóe khắp nơi, shit (chết tiệt), hắn càng ngày càng không thể điều khiển chính mình, đến tột cùng nàng đã hạ mê hoặc gì với mình?
Tiếng đập cửa khéo léo chui vào phòng tắm trong suốt tiến vào tai, hắn tắt vòi hoa sen, tùy tay cầm lấy áo tắm màu trắng treo trên giá áo, lại cầm lấy một cái khác lau khô nước trên đầu, mở cánh cửa phòng tắm trong suốt, bước đi ra ngoài.
Nàng nguyên bản chỉ là tình phụ của hắn, nàng có nghĩa vụ phải giải quyết sinh lí của hắn, hắn hung hăng nghĩ, bật mạnh cửa ra.
Đầu cúi xuống, mái tóc hơi ngắn màu rám nắng có chút hỗn độn, đuôi tóc còn nhỏ long tong nước, trên người khoác một bộ áo choàng tắm rộng thùng thình, vẫn đi chân trần như cũ, nhìn ra là nàng tới thực vội vàng.
Xoay người nhìn đồng hồ treo tường, thời gian mới đúng năm phút đồng hồ, nàng thật sự là đúng giờ đến chết tiệt. tựa hồ nàng còn rõ ràng hơn hắn, hắn từng yêu cầu nàng phải trong vòng năm phút đồng hồ tắm táp sạch sẽ đi vào phòng hắn.
Động tác của hắn gần như thô lỗ đem nàng một phen túm vào, cửa phòng phát ra một tiếng nổ.
Nàng lảo đảo ngã xuống thảm, đang muốn đứng dậy, thân hình to lớn của hắn không lưu tình chút nào đè ép đi lên. Nàng nhíu mi, cố nén một tầng hơi nước sắp nổi lên, may mà sau nàng là một tấm thảm rất êm dày, bằng không xương cốt trên người nàng tuyệt đối sẽ gãy.
Nàng mới tắm rửa xong, trên người có một loại mùi thơm cơ thể thản nhiên đầy mê người, khơi mào lửa dục của hắn hừng hực thiêu đốt, bàn tay to lớn đẩy ra áo choàng tắm trên người nàng, bầu ngực căng tròn không ngừng bị xoa niết, từng nụ hôn dày đặc dừng trên cổ, xương quai xanh, cuối cùng hàm trụ lấy nụ hoa mềm mại trước ngực nàng.
Hắn dời đi, môi lại hướng về tòa nhũ phong còn lại, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy nàng khuôn mặt cứng ngắc nằm trên thảm, ánh mắt yên tĩnh không chớp, không có một tia động tình gợi sóng.
Hắn đình trệ một chút, lại là rủa thầm một tiếng, nhát mắt mất đi hứng thú với nàng, hắn chậm rãi theo trên người nàng đứng dậy, cuối cùng đứng lên, nhìn cả người nàng từ trên cao, tiện đà xoay người sang chỗ khác.
“Biến… Cút đi…”
Một tiếng sét vang dậy, nổ tung bên tai nàng, nàng yên lặng ngồi dậy, lấy tốc độ cực nhanh chỉnh lại áo trên người, chạy như bay ra ngoài.
Vội vàng đóng cửa lại, lập tức nghe thấy trong căn phòng kia có này nọ đổ vỡ lách cách, đôi môi hơi cong lên châm biếm, nàng chậm rãi trở về phòng ngủ.
Tốt quá, thật sự là tốt, không phải sao? Trên đời không có gì châm chọc hơn chuyện này, y như nàng đoán trước, tối hôm qua hắn nghĩ nàng cùng Kim Chính Vũ có gì đó, nhưng mà hắn không bắt được nhược điểm nào, đêm nay hắn muốn giữ lấy nàng, dùng việc này chứng minh gì đó, nhưng là khoảnh khắc cuối cùng, Doãn Lạc Hàn lại cảm thấy nàng đã bị người khác chạm qua, hắn chán ghét nàng.
Nháy mắt đóng chặt cửa phòng ngủ, nàng bật cười thật to. Hắn tuy rằng chán ghét nàng, nhưng hắn cũng không có khả năng thả nàng đi, nàng còn phải ở tại biệt thự này một thời gian dài nữa, nếu nàng đoán đúng, nàng sẽ an toàn rất lâu nữa.
Hắn nhất định cảm thấy nàng thực chán ghét đi, hắn sẽ không gặp mặt nàng.
Hôm nay nàng cần tự khen ngợi mình, nàng làm không chê vào đâu được, chỉ cần nhìn vào ánh mắt phát điên của hắn là biết, hắn một chút biện pháp cũng không có.
—–~~~—–
Ánh mặt trời lủi qua cửa sổ sát đất chiếu vào gương lớn, mặc bộ quần áo công sở ngày hôm qua mới mua, nàng thần thanh khí sảng soi trái soi phải, hôm nay chín giờ tạp chí có thi viết, buổi học sáng nay nàng cố ý xin nghỉ.
Hơi trang điểm một chút, đây là lễ phép cơ bản khi đi xin việc, sau đó cầm lấy túi xách, nàng đi ra phòng ngủ, nhìn không chớp mắt đi qua gian phòng kia, nửa đêm tối qua nàng nghe thấy tiếng xe thể thao của hắn lái đi, cho nên nàng mới có thể nhàn nhã như vậy.
Thời gian vừa mới tám giờ, hiện tại mà đi bắt xe bus kết quả chỉ có thể biến thành chính mình chật vật không chịu nổi, nàng từng trải qua như vậy một lần, bởi vậy nàng tính xa xỉ một lần bắt taxi đến toàn soạn.
Đến một tòa nhà mấy chục tầng, tạp chí ở tầng mười một, khi nàng đến nơi thi viết, thời gian vừa mới tám rưỡi, còn có nửa giờ, nàng tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ ở ngoài.
Tối hôm qua nàng đem tất cả sách vở cùng nội dung có liên quan đến thi viết ôn lại một lần, lại còn tự mình phỏng đoán một chút nội dung vô cùng có khả năng thi vào, đến bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Lấy tay đặt trên đầu, nàng hơi mệt, tính tính giờ, nhắm mắt dưỡng sức.
Không biết qua bao lâu, có tiếng nói truyện ồn ào quấy rầy nàng mộng đẹp, nàng mở to mắt, nhìn thấy ghế ngồi xung quanh vốn trống rỗng giờ đã đầy người, trên mặt mọi người đều vô cùng lo lắng, khẩn trương.
Mà thanh âm làm nàng bừng tỉnh nàng là đến từ hai cô gái ngồi ở một góc sáng sủa, hai người đang đỏ mặt hồng tai tranh cãi vấn đề nào đó trong sách.
Những xí nghiệp như thế này mà tổ chức thi viết sẽ rất linh hoạt, không có nhiều nội dung liên quan đến sách vở, hiện tại tranh luận căn bản không cần thiết, nàng dời đi tầm mắt, đem túi xách vừa trượt xuống kéo lên đầu gối.
Bên cạnh ngồi một người đàn ông mặc tây trang, chăm chú nhìn tư liệu trong tay. Người ta cũng là đến phỏng vấn đi.
“Tiểu thư, cô không mang tư liệu?” Người bên cạnh hình như phát hiện nàng đang nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười, Mân Huyên phát hiện đối phương có một hàm răng rất trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top