16- 30

Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó vào mười một năm trước, cô đã không còn được tới công viên nữa, kỉ niệm đẹp đẽ đó cũng trở thành kí ức đau buồn mà cô chôn chặt tận đáy lòng. Vài ngày trước, cuối cùng cô đã tâm sự chuyện này với hắn. Cô  nói sau khi cục cưng ra đời, nhất định ba người họ phải đi chơi công viên, còn ăn kem dâu…

Hắn kiên nhẫn, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, lại liên tục thì thầm bên tai cô, cố gắng động viên cô, vẽ ra tương lai tươi sáng mà bọn họ sẽ có, cố phân tán sự chú ý của cô để cô bớt đau đớn.

Không biết qua bao lâu sau, rốt cục bác sĩ cũng vui mừng nói “Được rồi, lập tức chuyển tới phòng sinh.”

Doãn Lạc Hàn ngẩng đầu, còn chưa hiểu rõ thì một y tá đi đến giải thích “Doãn tiên sinh, bây giờ chúng tôi phải đưa vợ ngài vào phòng sinh. Nếu nhanh, chỉ nửa tiếng nữa là đứa bé sẽ ra đời. Ngài muốn ra ngoài hay đi theo……”

“Đương nhiên tôi phải đi theo vợ tôi.” Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, quay đầu nhìn gương mặt mướt mồ hôi của cô, lại cẩn trọng lau mồ hôi cho cô “Huyên, mình cùng đi thôi! Con của chúng mình sắp ra đời rồi… em có vui không?”

“Có ạ, em vui quá……” Cô thì thào rất nhỏ khiến hắn phải căng tai ra mới nghe thấy. Gương mặt cô dường như đã hồng thêm, bừng sáng vì niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ.

Y tá bắt đầu di chuyển cô sang phòng bên cạnh. Doãn Lạc Hàn vẫn nắm chặt tay cô không rời, chỉ vài phút sau, cô đã được chuyển đến giường đẻ…

Bốn mươi phút sau, một tiếng khóc của trẻ con ré lên. Doãn Lương Kiến, Chính Vũ và Chỉ Dao ngồi chờ ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh này thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng mừng rỡ thốt lên “Sinh rồi!”

Khi thấy tiểu bảo bối ra đời, khuôn mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn rạng rỡ. Hắn mừng rỡ, gần như mất bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lần đầu tiên nói năng lộn xộn không ra lời “Huyên… em yêu… em nhìn xem… con của chúng ta… con của chúng ta………”

Cô cố gắng ngẩng mặt lên nhưng không đủ sức, chỉ có thể nhìn thoáng qua đứa bé trong tay y tá, liên tục hỏi “Hàn, là con của chúng ta đó sao? Phải không? Phải không?”

“Đúng vậy, chính là con của chúng ta đó!” Hắn vui sướng như điên, cúi xuống gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô trân trọng hôn lấy hôn để “Huyên, khổ cho em rồi… Anh yêu em… Anh yêu em nhiều lắm!”

Cô y tá đang bế đứa bé dường như cũng bị lây sự hạnh phúc của bọn họ, tươi cười thông báo “Doãn tiên sinh, chúc mừng ngài, là con trai! Đứa bé có thể bú mẹ được rồi.”

Sữa của bà mẹ mới sinh tuy không nhiều nhưng rất dinh dưỡng. Sau khi sinh nên cho con bú sữa mẹ, tốt nhất là trong khoảng một tiếng mới sinh, sẽ giúp đứa bé phát triển hơn, tăng cường sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc một số bệnh, giúp bé khỏe mạnh hơn.

Mân Huyên đã đọc sách nên rất hiểu điều này. Nhờ sự trợ giúp của Doãn Lạc Hàn, cô cẩn thận ôm lấy con, run run cho con bú. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé theo bản năng mút lấy sữa mẹ, cô bật cười.

“Hàn, anh nhìn này……” Đôi mắt cô đã long lanh những giọt lệ, nghẹn ngào không nói được hết câu, chỉ xúc động nhìn hắn, rồi lại nhìn cục cưng trong lòng.

“Anh thấy rồi, anh thấy rồi.” Hắn có vẻ còn xúc động hơn cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của đứa bé.

Một lát sau, y tá đã đi tới, ôm lấy đứa trẻ “Được rồi, Doãn phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, để chúng tôi tắm cho bé. Doãn tiên sinh, anh có thể đi cùng chúng tôi.”

“Hàn, em mệt quá, em nghỉ một chút, anh đi theo cô y tá đi.” Mí mắt Mân Huyên đang dần nặng trĩu. Trải qua mấy tiếng vừa rồi, cô đã kiệt sức, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

“Ừ, em ngủ đi, tỉnh lại là lại có thể bế con rồi!” Hắn lại hôn lên trán cô, âu yếm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này tuy rằng bọn họ chưa nói được nhiều với nhau, nhưng mùi vị của hạnh phúc đã dâng ngập trong tim, tràn khắp các mạch máu, thấm đến từng tế bào, lan tràn trong mỗi giây tương lai ngọt ngào của bọn họ.

Đến khi cô tỉnh lại, trong phòng bệnh đã đông người. Chị của Doãn Lạc Hàn và chồng con của chị không biết đã đến từ khi nào, đang ngồi trên sofa nhỏ giọng nói chuyện cùng em trai, bố, Chính Vũ và Chỉ Dao, thỉnh thoảng lại bật cười rất vui vẻ.

Tay cô vẫn đang đan chặt trong tay Doãn Lạc Hàn. Vì thế cô tỉnh, chỉ hơi động đậy tay, hắn lập tức có phản ứng, mừng rỡ reo lên “Huyên, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!”

Cô mở to mắt, câu đầu tiên cô hỏi chính là “Hàn, con đâu?”

“Em đừng lo.” Hắn vui mừng cười, lấy tay vuốt ve tay cô dỗ dành “Con chúng mình rất khỏe. Nó đang ngủ rồi.”

“Có cần cho con bú không?” Cô lo lắng hỏi “Chắc nó đói rồi…”

“Em muốn cho con bú thì để anh gọi y tá bế con vào.” Hắn véo nhẹ mũi cô “Em có đói không? Muốn ăn gì? Hôm nay em đã mất sức quá rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được.”

“Hàn, em không đói, em chỉ muốn gặp con thôi. Anh gọi y tá bế con vào đi, em muốn nằm cạnh nó.” Cô làm nũng cầm tay hắn “Được không?”

Đôi mắt hắn càng trở nên ấm áp vạn phần, tựa hồ có thể  khiến trái tim cô tan chảy “Ừ, nhưng em phải hứa sau khi bế con đến đây, em sẽ ăn gì đó mới được.”

“Vâng, em hứa. Em sẽ ăn một bát thật lớn, vậy được chưa?” Cô liên tục gật đầu, vô cùng nóng lòng muốn nhìn thấy cục cưng mà mình đã vất vả lắm mới sinh ra được, cũng là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Khi y tá bế cục cưng đến, cô khó nhọc ngồi dậy với sự giúp đỡ của Doãn Lạc Hàn, ôm cục cưng trong tay, cảm giác vô cùng xúc động khi nghĩ đến đây chính là tiểu sinh mệnh lớn lên từng ngày trong bụng cô suốt gần mười tháng vừa qua.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi môi mỏng kiêu hãnh giống hệt Doãn Lạc Hàn, ngũ quan không chỉ hài hòa mà còn rất tuấn tú, còn đôi mắt thì rất giống cô với hàng lông mi đen dài bao trùm lên đôi mắt trong như nước, quả thực là đáng yêu vô cùng.

“Hàn, anh xem Tiểu Lạc Lạc dễ thương chưa này!” Cô mừng rỡ nói, đồng thời cúi xuống hôn thật nhẹ lên má con.

“Đương nhiên, con di truyền toàn nét đẹp của anh và em, lớn lên nhất định sẽ trở thành đại soái ca!” Doãn Lạc Hàn bật cười, xoa nhẹ lưng cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình.

“A…… Mân Mân, thì ra biệt danh của con hai người là Tiểu Lạc Lạc……” Không biết từ khi nào, mọi người đã vây quanh giường bệnh của cô. Chỉ Dao đang rất ngạc nhiên trước phát hiện của mình.

Chính Vũ gật đầu, trên mặt viết bốn chữ: “Thì ra là thế!” “Lúc ấy anh hỏi Lạc, anh ấy còn không nói, giờ thì biết rồi.”

Nghe vậy, Mân Huyên cười ngẩng đầu, đôi mắt lúc này đã long lanh những giọt lệ hạnh phúc “Đúng vậy, Hàn nói nếu sinh con trai sẽ gọi là Tiểu Lạc Lạc, sinh con gái sẽ gọi là Tiểu Mân Mân.”

“Ha ha…… Cháu đích tôn của ông…… Cục cưng của ông……” Lúc này, Doãn Lương Kiến đẩy cửa đi vào, vừa thấy đứa bé trong tay Mân Huyên thì cao hứng gọi.

Biết bố đã mong chờ ngày này rất lâu, Mân Huyên trao đứa bé trong tay cho ông “Bố, bố bế cháu đích tôn của bố đi này.”

“Được, được… Ta bế cháu ta, để xem người thừa kế Doãn gia sau này……” Doãn Lương Kiến run rẩy nhận lấy đứa bé, đặt vào trong lòng mình, nước mắt đã lăn dài trên gò má già nua.

Gia đình riêng của chị gái Doãn Lạc Hàn cũng vây xung quanh người Doãn Lương Kiến để nhìn Tiểu Lạc Lạc. Đứa bé ba tuổi mà Doãn Từ đang bế trong tay bên cạnh Anthony – chồng của chị, cứ cố vươn bàn tay nhỏ nhắn đến gần em bé, dùng giọng tiếng Trung bập bõm nhưng rất đáng yêu nói “Mẹ, em trai…… Em trai… em trai… em trai…”

Mọi người đều vui vẻ cười lớn. Tuy gia đình chị gái Doãn Từ, Mân Huyên đã gặp từ khi cô tổ chức đám cưới, nhưng sau đó cô và Doãn Lạc Hàn đi nghỉ tuần trăng mật một tháng, đến khi trở về Trung Quốc, gia đình Doãn Từ cũng đã bay về Australia nên cô vẫn chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với chị.

Doãn Lạc Hàn ngồi cạnh Mân Huyên trên giường, cùng cô hưởng trọn giây phút hạnh phúc này.

Mân Huyên mỉm cười nhìn Doãn Từ “Chị à, chẳng mấy khi mọi người có dịp đoàn tụ như thế này, lần này chị nhất định phải ở lại lâu một chút nha…”

“Được, Mân Huyên, vậy chị không khách khí đâu!” Doãn Từ pha trò, sau đó lại trầm giọng xuống một chút “Bố tuổi đã cao rồi, vốn là chị định đón bố sang Australia để chị tiện chăm sóc, nhưng ông rất mong nhớ cháu đích tôn, dỗ thế nào cũng không chịu đi, nên chị đã bàn với Anthony rồi, lần này bọn chị sẽ ở lại trong nước một tuần để chăm sóc bố.”

Cô hiểu công việc của Anthony và Doãn Từ bên Australia rất bận, có thể sắp xếp được một tuần ở lại quả thực là không dễ dàng gì. Cảm động trước sự hiếu thảo của chị chồng, Mân Huyên mỉm cười đáp “Chúng em rất hoan nghênh, anh chị ở lại bao lâu cũng được ạ.”

Có lẽ do mọi người nói to, Tiểu Lạc Lạc tỉnh giấc. Doãn Lương Kiến vui vẻ chơi đùa với Tiểu Lạc Lạc, thỉnh thoảng lại thốt lên “Mọi người xem này… Nó cười này… Nó cười này… Tiểu Lạc Lạc, cháu đích tôn của ông……”

“Trông cậu kìa…” Chính Vũ bật cười, sau đó lại quay sang Doãn Lạc Hàn “Lạc, con hai người là con trai, vậy con chúng tôi là con gái rồi! Anh có lợi rồi, đắc ý nhé……”

Doãn Từ tò mò hỏi “Sao lại có lợi?”

“Chị à, chị còn chưa biết. Mấy tháng trước bọn em đã ước hẹn, chờ đến khi hai đứa bé trong bụng Mân Mân và Chỉ Dao cùng ra đời, sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Vốn dĩ em nghĩ con của Mân Huyên là con gái, như vậy Lạc sẽ phải gả con gái sang nhà em, không ngờ……”

Chính Vũ thở dài, nhưng Doãn Tử lại ngược lại phá lên cười “Giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn suy nghĩ như vậy? Thế nhỡ con của cậu không phải con gái thì sao, mấy đứa làm sao đính hôn cho hai đứa nhỏ được?”

Nghe câu này, cả bốn người đều như sực tỉnh mộng. Đúng rồi… làm sao mà bọn họ dám chắc hai đứa bé sẽ là một nam một nữ để đính hôn chứ, chẳng lẽ bọn họ tin vào lời thầy bói đến vậy sao?

Xem ra nếu muốn biết kết quả, chỉ có thể chờ một tháng nữa con của Chỉ Dao ra đời…

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến cái bụng to tròn của Chỉ Dao. Chỉ Dao xoa xoa bụng, môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì.

“Được rồi, mọi việc cứ thuận theo ý trời thôi!” Doãn Lạc Hàn nhún vai, ôm chặt người con gái trong lòng, niềm vui lan tỏa ra khắp người. Cuối cùng Tiểu Lạc Lạc cũng khỏe mạnh ra đời rồi, cho dù hắn vẫn nghe người ta nói phải hao tổn tinh thần, thể lực suốt hai mươi năm nữa để nuôi nấng đứa bé thành người, nhưng hắn không ngại!

Một tháng sau, Chỉ Dao cũng tại bệnh viện này, sau mấy tiếng đau đẻ, mẹ tròn con vuông sinh con.

Điều làm mọi người vô cùng bất ngờ là Chỉ Dao sinh đôi. Đó là hai bé gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ đều trợn tròn mắt, còn Mân Huyên và Chỉ Dao thì cười trộm. Tiểu Lạc Lạc chỉ có một, mà con của Chỉ Dao và Chính Vũ lại có đến hai. Xem ra lại là một vấn đề đau đầu đây…

Bảy tháng sau —-

Trên bàn ăn tại Doãn gia, Mân Huyên đang dùng một chiếc thìa nhỏ, múc từng thìa sữa bón cho Tiểu Lạc Lạc trong lòng.

“Huyên, sao em dậy sớm thế?” Thân ảnh cao lớn đi từ cầu thang vào nhà ăn, Doãn Lạc Hàn đang đóng cúc áo ở cổ tay, cúi xuống hôn lên trán cô “Sao không gọi anh dậy?”

“Bây giờ cả nhà mình chỉ có mỗi anh đi làm, chắc chắn là rất mệt. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, em không nỡ đánh thức.” Mân Huyên đáp lại, giọng nói đầy yêu thương, dịu dàng.

Hắn nhún vai, sủng nịch nhìn cô “Anh không mệt. So với trước kia không có em hai mươi tư giờ lao đầu vào công việc, bây giờ mỗi ngày anh chỉ làm tám tiếng… vì em và con thì có thấm vào đâu!”

Cô mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục bón sữa cho Tiểu Lạc Lạc.

Thời gian trôi qua thật là nhanh… đã một năm cô chưa đi làm rồi. Bình thường bận bịu với Tiểu Lạc Lạc thì không sao, nhưng khi nó ngủ rồi, cô lại cảm thấy quá nhàn rỗi, không có việc gì làm. Quả thật lúc này cô rất nhớ tòa soạn, chỉ mong được quay trở về làm việc.

Cô đang chìm vào suy nghĩ thì giọng nói trong veo của Tiểu Lạc Lạc vang lên đánh thức cô.

Tiểu Lạc Lạc vừa mới biết nói, lúc này bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo cô, miệng không ngừng mấp máy “Mẹ… mẹ……”

“Tiểu Lạc Lạc ngoan, mẹ hôn một cái.” Cô vui vẻ nở nụ cười, hôn chụt một cái lên má con.

Thấy như vậy, Doãn Lạc Hàn đang ngồi yên đột nhiên thốt lên một câu “Không công bằng!”

        Mân Huyên bị giật mình, thìa sữa trong tay rung lên một cái, cũng may là không đổ “Hàn, anh làm em giật mình đó!”

Doãn Lạc Hàn mím môi, nhìn chằm chằm Tiểu Lạc Lạc trong lòng cô “Nó đã bắt đầu biết gọi mẹ, vì sao còn chưa biết gọi bố chứ?”

Thì ra là chuyện này! Mân Huyên cười lớn rồi giải thích “Hôm qua em cũng dạy con gọi “Bố”, nhưng chắc nó đang quen gọi “Mẹ”, nên không chịu gọi “Bố”. Anh yên tâm, từ giờ đến cuối tuần, em nhất định sẽ dạy được con……”

Cô vừa cười vừa giải thích, nhưng vẫn chăm chú cúi đầu bón sữa cho con.

Một lúc lâu sau, không thấy hắn nói gì, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Cô buông thìa sữa, lấy tay sờ lên mặt mình, sau đó lại nhìn lại mình và Tiểu Lạc Lạc, tất cả đều vô cùng bình thường mà…

“Huyên, hôm nay vợ chồng mình ra ngoài ăn bữa tối nhé?” Gương mặt hắn không che giấu được thần sắc vô cùng hứng thú.

Cô nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng, lập tức lắc đầu “Không được, còn Tiểu Lạc Lạc thì làm sao?”

Hắn thản nhiên đáp “Giao cho bảo mẫu trông. Trong nhà không phải đã có hai bảo mẫu đó sao? Em xem, em lúc nào cũng dính lấy Tiểu Lạc Lạc như vậy, thành ra bảo mẫu lại không có việc gì để làm.”

Cô vẫn lắc đầu như trống bỏi “Thôi, buổi tối em muốn dỗ nó ngủ……”

Thấy kế hoạch của mình bị cô một mực từ chối, giọng nói của hắn có chút ghen tuông “Huyên, anh hỏi em, rốt cục trong lòng em anh hay con quan trọng hơn? Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian riêng bên nhau.”

“Đương nhiên là quan trọng như nhau rồi!” Mân Huyên không cần nghĩ ngợi trả lời, sau đó thấy hắn hừ lạnh một tiếng mới hiểu. Trời ạ, hắn đang ghen với Tiểu Lạc Lạc!

“Anh đi làm đây.” Hắn nhấp một ngụm sữa, nặng nề buông cốc xuống, tựa hồ rất không vui vì câu trả lời của cô.

Hắn đã làm bố rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy. Cô vừa giận vừa buồn cười, bế Tiểu Lạc Lạc chạy theo giữ chặt cánh tay hắn “Hàn, anh đừng giận mà! Tối nay mình ra ngoài ăn, như vậy được chưa?”

Nghe cô thỏa hiệp, hắn nhướn mày, vui vẻ hỏi lại “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Cô cười cười, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn vừa áp lên môi cô.

Hắn đi ra cửa thay giày. Nhìn thân hình cao lớn của hắn, cô không nhịn được bật cười lớn. Ai biết tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh trên thương trường lạnh lùng cao ngạo là thế mà về nhà lại đi giành vợ với con trai?!

Nghe thấy tiếng cười của cô, hắn xoay người lại, vẫy vẫy cô “Huyên, lại đây!”

Cô bế Tiểu Lạc Lạc đi tới. Hắn hôn cô và Tiểu Lạc Lạc mỗi người một cái, sau đó dặn cô “Khoảng hơn sáu giờ, em thay quần áo, đợi anh về đón em đi nhé.”

“Vâng!” Cô gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc dỗ dành “Tiểu Lạc Lạc, chào bố với mẹ nào! Chào bố! Chào bố nha!”

Tiểu Lạc Lạc mở miệng nhỏ nhắn, ô ô vài tiếng “B… ô… ô……”

Nghe Tiểu Lạc Lạc gọi tiếng “bố” còn chưa tròn vành, Doãn Lạc Hàn bật cười nhéo má nó “Con trai bố giỏi quá! Chắc chắn mấy ngày nữa là gọi được “bố” rồi!”

Mân Huyên nhẹ nhàng rút ngón tay Tiểu Lạc Lạc đang mút trong miệng ra “Anh yên tâm, giờ nó mà đã nói được như vậy rồi, đảm bảo chỉ tối nay anh về là nó gọi được “Bố”!”

Lamborghini đã đậu sẵn trước cửa. Doãn Lạc Hàn ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Mân Huyên và Tiểu Lạc Lạc đang mỉm cười.

Con quan trọng, người cô yêu đương nhiên cũng rât quan trọng! Cô cười cười, bế Tiểu Lạc Lạc còn đang bi bô bi bô tiếng nước nào đó, đi vào trong nhà, trong lòng bắt đầu rạo rực khi nghĩ đến bữa ăn tối nay.

Đúng rồi, tối nay cô nên mặc gì đây? Chiếc váy vừa hôm trước hắn mua tặng cô, hay chiếc váy Chanel cô thích, hay váy…?

Bóng đêm vừa buông xuống, Lamborghini đã từ từ dừng lại trước Doãn trạch. Trước cửa biệt thự đã có sẵn một bóng người đang đứng chờ. Doãn Lạc Hàn không đợi lái xe mở cửa, tự mình mở cửa ra khỏi xe.

Mái tóc tùy ý búi gọn lên cao lộ ra cần cổ trắng nõn mịn màng quyến rũ, ánh sáng mị hoặc tỏa ra từ viên ngọc trên chiếc vòng cổ càng tôn lên nước da trắng hồng mê người cùng dáng người hoàn mỹ… Trước ánh mắt ngạc nhiên và hứng thú của Doãn Lạc Hàn, Mân Huyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, gương mặt vốn đã trắng hồng nay lại thêm hồng, càng khiến người ta mê luyến.

Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào cô, rất nhiều thần sắc phức tạp trong đáy mắt, cuối cùng tiến tới nắm tay cô quay vào biệt thự “Vào thay đồ đã!”

“Vì sao? Đây chính là cái váy anh mua cho em hôm trước mà?” Cô khó hiểu kêu to. Chiều nay khi chọn đồ, cô vừa liếc mắt đã nhìn trúng chiếc váy này, mặc lên cảm giác cũng rất dễ chịu, mà soi mình trong gương, cô còn phải tự thốt lên là “Đẹp thật!”. Cô đã rất cố gắng mặc đẹp để cho hắn vui…

“Thay đi.” Hắn không nói nhiều, nắm tay cô càng thêm chặt.

Không biết cô lấy sức từ đâu giãy mạnh ra khỏi tay hắn “Anh thấy em khó coi đến vậy sao? Anh ghét em rồi phải không? Doãn Lạc Hàn… anh… anh…!”

Cô vụt chạy vào trong biệt thự, nhưng đã bị hắn vội vàng chạy theo ôm lấy từ phía sau, thở dài thì thào bên tai cô “Huyên, em hiểu lầm rồi, ý anh không phải như vậy… Thật ra… em mặc bộ váy này đẹp chết đi được, nhưng mà……”

“Nhưng mà làm sao? Thôi, anh không cần gạt em!” Cô càng cố sức giãy ra khỏi người hắn, rõ ràng là không tin hắn.

“Huyên……” Hắn đột nhiên xoay người cô lại, nháy mắt áp môi lên môi cô, đầu lưỡi tham lam quấn quýt lấy lưỡi cô, xục xạo trong khoang miệng thơm tho của cô, chạm đến từng dây thần kinh mẫn cảm của cô. Vòng tay lại càng ôm cô thêm chặt, đôi tay bắt đầu mơn trớn tấm lưng trần bóng mịn của cô…

Đôi môi hắn rất nóng, nụ hôn rất mãnh liệt, khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cũng không còn giãy dụa nữa, cả tinh thần và thể xác hoàn toàn bị hắn khống chế.

Một lúc lâu sau, đến khi cô bắt đầu cảm thấy khó thở, hắn mới buông cô ra, vừa thở vừa ôn nhu nói “Em là của riêng anh. Em quyến rũ như vậy, cũng chỉ riêng anh được thấy. Em đẹp như thế này, nhất định sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt đàn ông xung quanh… Hiểu không, Huyên…?”

Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, cô buồn cười nhưng phải cố nhịn, làm nũng kéo kéo góc áo của hắn “Không đâu, mình đi ăn bữa tối ánh nến đèn cầy, ánh sáng không mạnh… Hơn nữa ở đó cũng chỉ có các đôi tình nhân đang say sưa nói chuyện, làm sao có ai có thời gian mà để ý đến em? Bộ váy này, em thực sự rất thích, hơn nữa là vì anh mà em mới mặc, vì thế, đừng bắt em thay, một lần này thôi, được không?”

Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đã hơi sưng lên của cô, thở dài “Được rồi, một lần này thôi đấy!”

“OK, một lần này thôi!” Cô vội gật đầu, chui vào trong lòng hắn. Phụ nữ làm đẹp xét cho cùng chẳng qua cũng vì đàn ông. Cô cố cầu kì ăn mặc trang điểm như vậy đều là vì muốn đẹp trước hắn….

Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói có hơi khàn “Sau này không được mặc đồ khêu gợi như vậy nữa, biết chưa? Lần sau nếu em còn mặc như thế này, anh không kiềm chế được đâu…”

“Em biết rồi…” Cô bật cười “Giờ có thể đi được chưa?”

“Được rồi, thế giới riêng của hai người chính thức bắt đầu!” Hắn khoái trá dìu cô ra khỏi biệt thự.

Tiếng nhạc tao nhã truyền khắp không gian, tiếng ly chạm ly thanh thúy, ánh nến vừa lung linh vừa huyền ảo, chiếu lên gương mặt tràn đầy nhu tình…

“Có ngon không?” Doãn Lạc Hàn dịu dàng nhìn Mân Huyên đang cắt bít tết.

“Cũng được ạ.” Cô bỏ một miếng bít tết vào miệng, sau đó bất chợt ngẩng đầu nói “Làm sao đây? Hình như giờ em chỉ thích ăn bít tết anh làm thôi.”

“Thật sao?” Động tác cắt bít tết của hắn ngừng lại, gương mặt dường như tỏa sáng vì hạnh phúc “Em không nịnh anh đấy chứ?”

“Không, em nói thật đó!” Cô vô cùng nghiêm túc khẳng định lại “Bởi vì trong đó còn có hương vị của tình yêu nữa, nên rất ngon, rất đặc biệt!”

Hắn nhướn mày, vẫy vẫy cô lại “Lại đây, đến đây ngồi cạnh anh.”

“Bây giờ sao?” Cô chần chừ một chút, nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi cạnh nhau như vậy.

Vì thế, cô thẹn thùng đi sang ngồi cạnh hắn. Có lẽ do vừa uống rượu, hơi bị say, khi đi gần đến hắn, cô bỗng loạng choạng, ngã vào lòng hắn.

Hắn rất nhanh đã giơ tay đỡ lấy cô, nhấp một ngụm rượu, sau đó cúi đầu hôn cô.

Cô định nói gì đó, nhưng toàn bộ rượu trong miệng hắn đã được truyền sang miệng cô. Cô vừa ngây ngất trong rượu, vừa đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Nụ hôn dài tựa như đã trải qua cả một thế kỉ, hắn mới lưu luyến tách ra. Cô vừa ngẩng đầu, chợt bắt gặp vô số ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hai người bọn họ, cô lại e thẹn vội chui vào lòng hắn.

Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cô bỗng vô cùng xúc động, nhẹ giọng gọi một tiếng “Hàn……”

“Ừ?……” Hắn cũng nhỏ giọng trả lời, giọng càng lúc càng khàn “Huyên, mình về nhé?”

Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa dưới hạ bộ của hắn, vì thế mặt cô lại càng thêm đỏ. Cô nuốt nước miếng, cố gắng lấy lại giọng “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”

“Chuyện gì để về rồi nói.” Hơi thở của hắn rất nóng. Hắn cúi đầu thì thầm nho nhỏ bên tai cô “Để anh yêu em…!”

Hắn nhấc bổng cô lên, ánh mắt không dời gương mặt cô. Cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng ái muội xung quanh hai người, mặt cô càng lúc càng đỏ, im lặng để hắn bế ra khỏi nhà hàng.

Vừa ngồi vào trong xe, hắn liền đóng cửa thủy tinh cách âm, đưa bọn họ vào một thế giới hoàn toàn cách biệt với ghế điều khiển.

Những nụ hôn của hắn lập tức tràn đến như mưa, trán, mắt, mũi, môi, một đường dài trên cổ, sau gáy của cô… Cô cố kiềm chế lửa nóng trong người, đẩy hắn ra “Hàn, từ từ đã, em thật sự có chuyện muốn nói!”

“Không phải đã nói rồi sao? Về nhà rồi nói!” Hơi thở của hắn rất nặng nề, bàn tay nóng bỏng không an phận trượt vào trong váy cô, trêu đùa giữa hai chân cô.

Cũng may cô vẫn còn sót lại một chút ý thức “Trời ạ! Anh định ở trong xe…… Không được, em có lời muốn nói… Em muốn trở lại làm việc……”

Lời của cô vừa nói ra đã khiến hắn dừng ngay động tác đang làm lại. Đôi mắt hắn sắc lẻm, lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm không dễ phát hiện trong bóng tối “Em nói lại xem nào.”

Cô hơi sửng sốt, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nhắc lại “Tiểu Lạc Lạc đã được gần tám tháng rồi, em muốn tiếp tục trở lại làm việc. Anh đừng lo, em……”

Hắn khẽ nhếch môi, lạnh lùng cắt lời cô “Chuyện này anh không đồng ý.”

“Vì sao lại không?” Cô bất mãn đấm vào ngực hắn “Em không muốn ở nhà ăn bám anh! Vì anh và Tiểu Lạc Lạc, em cũng không định quá chú trọng vào sự nghiệp, nhưng em vẫn muốn có một công việc nho nhỏ của riêng mình, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

Biết cô đã tức giận, hắn nắm lấy tay cô dỗ dành “Huyên, anh không muốn em phải vất vả như vậy… Lúc rảnh rỗi, em có thể đưa con đi công viên chơi, hoặc là……”

“Em không cần, em không cần! Vì sao không phải là cả gia đình mình ba người cùng đi? Rõ ràng mình đã nói rồi mà, anh và em sẽ cùng nắm tay Tiểu Lạc Lạc, đưa nó đi chơi, giờ anh nói mình em đưa Tiểu Lạc Lạc đi công viên là sao?!”

Cô ra sức rút tay ra khỏi bàn tay hắn. Hắn lại càng nằm chặt tay cô, khiến cô không thể giãy giụa, nhưng cũng cố gắng không làm cô đau.

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm âm u mờ ảo. Cô bỗng nhiên thấy sợ… Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Giống như trên báo cô vẫn hay đọc, sau khi vợ sinh con, người chồng bỗng nhiên chán vợ, muốn bỏ vợ sao?

Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vuốt má cô, lại thấy ướt ướt “Em đang khóc sao?”

Cô không nói gì quay mặt đi tránh bàn tay hắn. Hắn lại cúi người xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô “Đừng khóc… Em cứ thế này sẽ làm anh rất đau lòng đấy, có biết không? Tại sao em luôn như vậy… khiến cho anh không thể không nhượng bộ… Em thật sự muốn đi làm sao? Em sợ anh không nuôi nổi em sao? Em có biết rằng nhìn em phải vất vả lặn lội với công việc, anh đau lòng, anh bất lực như thế nào không?”

Hắn dịu dàng như vậy khiến cô bình tĩnh lại, lại chợt thấy đồng cảm với hắn “Nếu…… Nếu anh cho em đi làm, em hứa với anh, em sẽ luôn về nhà đúng giờ với anh và Tiểu Lạc Lạc. Cuối tuần cả gia đình mình sẽ cùng đi chơi… Hàn, em yêu anh, cũng rất yêu bảo bối Tiểu Lạc Lạc, nhưng chuyện này không liên quan đến công việc của em……”

“Được rồi, không cần nói nữa.” Hắn lại ôn nhu hôn lên mắt cô “Muốn anh đồng ý để em đi làm cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện.”

Cô tròn mắt “Anh muốn em đồng ý với anh chuyện gì?”

Hắn ôm thắt lưng cô, nhấc cô ngồi dậy, sau đó lại thuận thế kéo cô vào trong lòng “Rất đơn giản, công việc của em… để anh sắp xếp.”

“Để anh sắp xếp?” Ban đầu cô còn chưa hiểu ngay ý hắn, sau đó phút chốc hiểu ra “Anh muốn em tới công ty anh làm việc? Không, em không thích, em học chuyên ngành báo chí, em muốn làm ở tòa soạn……”

“Huyên…” Hắn thở dài “Như vậy không tốt sao? Chúng ta có thể mỗi ngày bên nhau. Anh sẽ sắp xếp cho em một công việc thoải mái, gần phòng làm việc của anh.”

“Không, như vậy có khác gì so với việc em ăn không ngồi rồi ở nhà đâu.” Cô lắc đầu “Em muốn dùng chính sơ yếu lí lịch của mình đi xin việc, làm việc bằng chính tài sức của mình. Nếu nhờ anh xếp đặt, em sẽ coi thường chính mình……”

Cô ngước mắt, chân thành nhìn hắn.

Hắn không nói gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, đôi mắt sắc lẻm “Vậy em cứ đi xin việc đi, nếu có công ty nào nhận, anh sẽ không ngăn cản gì em nữa. Nhưng nếu không, em phải nghe theo sự sắp xếp của anh, tới Đường Thịnh, ở bên cạnh anh.”

Có thể tự mình đi lên, không cần nhờ đến sự ảnh hưởng của hắn, cô đương nhiên đồng ý “Được!”

Hắn cúi đầu cười, hôn nhẹ lên môi cô “Không được nuốt lời.”

Trong đầu cô lại chợt lóe sáng, cô nhíu mày “Nhưng anh cũng phải hứa với em, không được ép các công ty không nhận em. Nếu để em phát hiện ra anh nhúng tay vào, em nhất định sẽ không bao giờ gặp anh nữa!”

Hắn im lặng một chút, khóe môi lại nhếch lên, mỉm cười gật đầu với cô “Được, anh hứa! Như vậy được chưa?”

Hắn đồng ý rồi, cô cũng an tâm, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch của mình, xem nên xin việc ở tòa soạn nào…

Đã gần một năm cô không tới Thuần Mỹ rồi, chỉ biết Tích Vân vẫn đang làm phó chủ biên, còn Chủ biên hình như Giản Quân Dịch đã cắt cử người mới.

Thật ra, cô vẫn rất thích Thuần Mỹ… Không biết lần này, cô có nên tiếp tục đầu quân vào Thuần Mỹ hay không?

Tắm xong, cô ra khỏi phòng tắm, định đi sang phòng của Tiểu Lạc Lạc xem nó thế nào rồi. Mặc dù đã có bảo mẫu chăm sóc, nhưng cô vẫn không thể yên tâm được, vẫn thường hay sang bế Tiểu Lạc Lạc sang ngủ bên này.

“Đừng đi!” Cô vừa đi vài bước, cánh tay rắn chắc đã giữ chặt cô lại, hơi nóng phả vào gáy cô “Huyên, đêm nay để chỉ có hai chúng mình thôi, được không? Con bên đó đã có bảo mẫu rồi.”

“Nhưng……”

Cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay to lớn bắt đầu tiến vào trong váy ngủ của cô, mơn trớn bầu ngực mê người, khàn khàn giọng nói bên tai cô “Huyên, muốn anh không?”

Đôi gò bồng đảo bị hắn xoa bóp đã bắt đầu cứng lên. Cô run run, không phản đối. Như vậy đối với hắn chính là cổ vũ. Bàn tay nóng rực lại tiếp tục mân mê trên lưng cô, kéo đến đùi cô, mềm mại trêu đùa.

Chẳng mấy chốc, lửa nóng trong cô đã bị hắn khơi dậy. Cô nhắm chặt hai mắt “A… ưm… đợi chút… Hàn… từ từ đã…”

Hắn cười nham hiểm, đôi môi vẫn không ngừng hôn cô, bàn tay lại khéo léo tháo dây váy ngủ của cô xuống.

“Huyên, anh không chờ được, để anh yêu em……”

Thân thể trần trụi của cô đã hoàn toàn dán lên cơ thể cường tráng của hắn. Hắn dồn cô vào vách tường, dùng sức đẩy phần cứng rắn của hắn vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô yêu kiều rên rỉ, càng kích thích dục vọng của hắn…

Ngày hôm sau —-

Cảm giác hai má đang nóng lên, cô dần dần mở mắt. Hắn ngừng hôn cô, nhìn cô mỉm cười, khiến cô lại thẹn thùng nhớ lại một đêm triền miên…

Hắn vuốt ve xương quai xanh của cô, hôn lên môi cô “Em yêu, chào buổi sáng…”

Cô đặt tay lên vòm ngực tinh tráng của hắn, khẽ đáp lại “Ưm… chào buổi sáng……”

Không ngờ động tác nhỏ của cô lại đánh thức lửa nóng trong hắn. Hắn gầm nhẹ “Huyên, là tại em đó……”

“Hàn……” Cô kêu một tiếng, cố giãy ra, nhưng không ngờ lại càng khiến hắn dễ dàng đi sâu vào trong cơ thể cô. Hắn chậm rãi trêu chọc xung quanh cô khiến lý trí cô rất nhanh đã bị át đi bởi dục vọng.

“Ừm…… A…… A a……” Tiếng rên mê người cùng tiếng thở dốc hòa quyện lẫn nhau, tràn khắp phòng ngủ buổi sớm một mùi tình dục.

Hắn rất nhiệt tình, dường như bao nhiêu đối với hắn vẫn là không đủ. Kết quả bọn họ quấn quýt đến hơn hai tiếng, khi xuống lầu đã là mười giờ.

Tiểu Lạc Lạc ngồi trong xe trẻ con mút tay, nhìn thấy bố mẹ đang ôm nhau đi xuống, bảo mẫu vội lui xuống. Tiểu Lạc Lạc nở nụ cười, chỉ vào bọn họ, bi bô cái gì mọi người nghe đều không hiểu.

“Hàn, tại anh đó!” Mân Huyên oán trách chu môi “Để Tiểu Lạc Lạc phải đợi lâu rồi… Ngày nào tám giờ em cũng đưa con ra ngoài phơi nắng, hít thở không khí, thế mà….”

“Con cần em, anh lại càng cần em.” Hắn cúi người hôn cô, thấp giọng nói “Anh đã nghĩ kĩ rồi. Ban ngày giao em cho con, nhưng buổi tối em phải là của anh, cho dù là Tiểu Lạc Lạc cũng không được làm phiền!”

“Haizzz… trước mặt trẻ con, đừng nói như vậy.” Cô đỏ mặt, cúi đầu bế Tiểu Lạc Lạc “Tiểu Lạc lạc, nhất định là chờ mẹ lâu rồi… Để mẹ đưa con đi tản bộ nha!”

“Dù sao con cũng nghe không hiểu mà.” Hắn vuốt má cô một cái, sau đó đùa nghịch với Tiểu Lạc Lạc “Để bố bế nhé!”

Tiểu Lạc Lạc lắc lắc đầu, xoay người áp mặt vào ngực Mân Huyên, giống như không thèm để ý đến hắn.

Mân Huyên cười lớn, nhìn gương mặt hắn đã thêm vài hắc tuyến.

Cô an ủi hắn “Hàn, anh đừng buồn. Trẻ con là như vậy, anh ít bế nó nên nó lạ. Sau này anh thường xuyên chơi với nó, dần dần nó sẽ quen thôi.”

Hắn đăm chiêu nhìn Tiểu Lạc Lạc nửa ngày, đột nhiên buông ra một câu “Thằng nhóc này, lại dám tranh thủ lợi dụng mẹ.”

Mân Huyên cúi đầu nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong lòng, cố nhịn cười “Không phải đâu, chắc tại nó quen bú, nên giờ cũng thích ấp mặt vào trong ngực mẹ thôi.”

Hắn nhướn mày, giơ tay trước Tiểu Lạc Lạc “Không được, để anh bế, phải để bố con anh bồi dưỡng tình cảm.”

Cô không thể nhịn được nữa, cười thật lớn, cẩn thận giao Tiểu Lạc Lạc cho hắn. Hắn vừa bế được Tiểu Lạc Lạc thì liền chạy xa khỏi cô, vẻ mặt thần thần bí bí, cúi đầu thầm thì với Tiểu Lạc Lạc cái gì đó.

“Hàn, anh nói gì với con vậy? Nó làm sao hiểu được…” Cô chạy tới, hắn đã nói xong, thần bí nhìn cô cười.

Tiểu Lạc Lạc chớp chớp mắt với Doãn Lạc Hàn, như là ngầm thể hiện thái độ đồng ý. Cô lắc lắc đầu, không thể nào, con mới có mấy tháng, cho dù hắn nói gì, con cũng không thể nghe hiểu được!

“Đây là bí mật riêng của hai bố con.” Doãn Lạc Hàn thú vị nhìn cô “Em muốn nghe à?”

Cô vội gật đầu, lòng hiếu kì đã bị hắn khơi dậy.

“Nói cho em cũng được, nhưng phải hôn anh một cái đã.” Hắn cúi đầu cười.

“Được rồi.” Cô kiễng chân hôn vài cái lên môi hắn “Anh nói được rồi đấy.”

“A……” Tiểu Lạc Lạc dường như hiểu chuyện, thấy bọn họ thân thiết như vậy thì vừa cười vừa kêu lên, tay còn vỗ nhè nhẹ, trông vô cùng đáng yêu.

Cô lại đỏ mặt, vội giục hắn “Mau nói cho em biết đi, rốt cục anh với Tiểu Lạc Lạc vừa nói gì?”

Đột nhiên, di động trong túi cô vang lên. Nghe điện thoại xong, cô nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Tiểu Lạc Lạc rồi khép di động lại.

Cô chu môi, vui vẻ nhìn hắn “Chính Vũ hẹn cả gia đình mình chiều nay đi công viên, đi không?”

Hắn nhún vai, thản nhiên cười “Em đồng ý rồi còn gì. Anh nghe thấy rồi.”

“Nhưng anh vẫn là người quyết định. Nếu anh nói không đi, em sẽ không đi.” Cô đi đến gần, nép vào trong lòng hắn, giọng nũng nịu “Chính Vũ nói sẽ đưa Chỉ Dao và hai đứa bé sinh đôi đi, còn chúng mình sẽ đưa Tiểu Lạc Lạc đi… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, em đã thấy thật ấm áp….”

Hắn hiểu rất rõ tâm tư của cô, nhéo nhéo mũi cô, trong mắt tràn ngập sủng nịch “Chỉ giỏi tiền trảm hậu tấu. Vậy theo ý em đi!”

“Vâng, cám ơn ông xã!” Cô kiễng chân, hôn kêu một cái lên má hắn.

Hắn mỉm cười gian xảo “Vẫn chưa đủ.”

Cô đờ người, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của hắn, đôi môi đã bị hắn chiếm lấy. Hắn say đắm hôn cô, càng lúc càng nhiệt tình, đầu lưỡi trêu đùa triền miên trong khoang miệng cô lưu luyến không rời.

Mãi đến khi Doãn Lạc Hàn cảm giác bàn tay mình mát mát, hắn mới buông tha chohư cô. Cúi đầu nhìn mu bàn tay có vài giọt nước trong suốt, lại ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lạc Lạc đang chảy dãi, Doãn Lạc Hàn không khỏi phá lên cười “Xem ra tiểu tử này đang ghen tị!”

“Cái gì?” Cô mở to mắt, đến khi hiểu ra ý hắn thì cũng bật cười theo.

Đúng lúc này, một nữ hầu đi tới “Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Nghĩ đến buổi chiều cả hai gia đình sẽ cùng tới công viên, cô lại hưng phấn, kéo tay hắn đi vào phòng ăn.

“Để em bế con cho!” Vừa vào đến phòng ăn, cô theo thói quen định đón lấy Tiểu Lạc Lạc trong tay Doãn Lạc Hàn, không ngờ hắn lại lắc đầu “Huyên, em nói đúng, từ nay về sau anh phải cố gắng gần gũi Tiểu Lạc Lạc, bồi đắp tình cảm cha con. Để anh cho con ăn.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn “Anh chắc chứ? Anh sẽ cho con ăn thật sao?”

“Đừng coi thường anh.” Hắn nhéo má cô “Một tập đoàn lớn anh còn quản lý được, nữa là cho một tiểu tử ăn. Em đợi mà xem anh cho con ăn thế nào đây!”

“Được rồi.” Cô mím môi cười trộm một chút “Càng tốt thôi, em có thể nhàn nhã ăn cơm trưa!”

Chừng mười phút sau, nhìn hắn luống cuống tay chân, cô cố nhịn lắm mới không cười phá lên. Hắn bón cho con miếng cháo đầu tiên, vừa bón vào miệng, đang định ngẩng đầu đắc ý với cô, Tiểu Lạc Lạc đã nhè ra. Miếng thứ hai, còn chưa kịp bón vào miệng, Tiểu Lạc Lạc đã trớ ra, hắn lại vội vàng rút khăn giấy lau miệng cho con.

Miếng thứ ba cũng không tránh khỏi tình cảnh của hai miếng trước đó. Lúc này, cô đã không thể nhịn được nữa, cười khúc khích “Hàn, Tiểu Lạc Lạc còn nhỏ, chỉ cần bón một nửa thìa cháo là được, không cần phải một thìa đầy đâu.”

Hắn hơi đỏ mặt, làm theo lời cô, quả nhiên Tiểu Lạc Lạc ngoan ngoãn nuốt cháo, ăn rất ngon lành.

Lúc đó, cô cũng vừa ăn xong, vội chạy sang phía bàn của hắn và Tiểu Lạc Lạc “Tiểu Lạc Lạc, ngoan nào, để mẹ bế cho bố ăn cơm.”

Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ, khuôn miệng nhỏ xinh của Tiểu Lạc Lạc liền nở nụ cười, không ngừng bi bô “Mẹ… mẹ…”,

Cô cười hì hì, bế Tiểu Lạc Lạc lên “Tiểu Lạc Lạc thật đáng yêu, mẹ yêu, mẹ yêu……”

Tiểu Lạc Lạc tròn mắt nhìn cô một lát, sau đó mí mắt càng lúc càng sụp xuống, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

“Xem ra sau này anh nhất định phải chơi với con nhiều hơn.” Hắn nhìn gương mặt dễ thương đang ngủ của Tiểu Lạc Lạc, đăm chiêu nói một câu.

Nghe ra sự thất bại trong giọng nói của hắn, cô lắc đầu an ủi “Hàn, anh đúng là ông bố tốt! Còn nhiều thời gian mà, lần đầu tiên như vậy, nhưng dần dần Tiểu Lạc Lạc sẽ quen anh ngay thôi!”

Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy lời cô nói có lý, lúc này lông mày của hắn mới giãn ra, hắn vui vẻ cúi đầu ăn cơm.

Hắn vừa ăn được một miếng, dường như chợt nghĩ ra chuyện gì, lại ngẩng đầu hỏi cô “Huyên, em muốn ăn bít tết không?”

“Anh làm sao?” Cô mừng rỡ hỏi lại “Chỉ cần là do anh làm, em rất thích.”

“Đợi đến tối….” Hắn ái muội nhìn cô, ý cười trong mắt càng rõ “Anh sẽ làm bít tết cho em.”

“Được ạ.” Cô cúi đầu nhìn Tiểu Lạc Lạc, chợt nhớ lại hình ảnh triền miên đêm hôm qua của hai người, sắc đỏ lan rộng ra từ má đến tận mang tai.

Trong lúc hắn đang ăn trưa, cô bế Tiểu Lạc Lạc vào phòng để bảo mẫu trông, sau đó chạy về thư phòng, mở máy tính, tìm hiểu thông tin về một số tòa soạn nổi tiếng.

Cô cẩn thận xem xét, cuối cùng in ra thông tin về mười tòa soạn mà cô đang ưng ý nhất, định bụng buổi chiều sau khi đi chơi về sẽ nghiên cứu tiếp, quyết định chọn năm tòa soạn trong số đó.

Xong xuôi, cô ngẩng đầu, giật nảy mình khi không biết hắn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào “Hàn, anh không được nhúng tay! Đợi em quyết định xong, nói cho anh biết những tòa soạn em chọn cũng được, nhưng nếu em phát hiện ra anh can thiệp vào chuyện này, nhất định sẽ không tha cho anh!”

Hắn cười nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua tên của mấy tòa soạn cô chọn “Huyên, không phải anh muốn chọc tức em, nhưng anh nghĩ, mười tòa soạn này sẽ không có nơi nào nhận em đâu!”

“Vì sao? Anh đừng nói lung tung.” Cô bất mãn kêu to “Dù thế nào, ít nhất cũng sẽ có một tòa soạn gọi em đi phỏng vấn… Hơn nữa, em không chỉ nộp hồ sơ vào những tòa soạn tốt mà còn nộp hồ sơ vào những tòa soạn trung bình nữa, như vậy không thể có chuyện không được nhận đâu!”

“Em thực sự nghĩ vậy sao?” Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe sáng “Được rồi, vậy anh chúc em may mắn!”

Vì những lời hắn nói vào lúc đó mà trong buổi chiều đi chơi, cô cũng không thoải mái. Chạng vạng về nhà, cô lên thăm Tiểu Lạc Lạc đang ở trong phòng trẻ con, rồi lại đi xuống phòng bếp. Dưới bếp, Doãn Lạc Hàn đã cho tất cả người giúp việc lui xuống, đeo tạp dề, xắn tay áo chui vào bếp, nói là tự tay làm bít tết cho cô.

Nhắc tới bít tết, đương nhiên khiến người ta liên tưởng đến bữa tối với ánh nến lung linh. Cô khoái trá mở tủ, lấy ra vài cây nến, sau đó lại xuống hầm rượu lấy lên một bình rượu vang, rót sẵn vào hai chiếc ly đặt trên bàn ăn.

Chuẩn bị xong tất cả, thấy hắn vẫn chưa đi ra, cô lại tắt đèn trong phòng ăn, dọn sẵn những đồ ăn khác lên bàn, lúc này mới thấy hắn bê hai đĩa bít tết bốc hơi nghi ngút đi lên.

Mùi của bít tết thực sự rất hấp dẫn. Cô vui vẻ cầm lấy dao nĩa, tay phải vừa bắt đầu cắt bít tết, đã bị tay hắn giữ lại. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô “Em yêu, em có quên gì không?”

Cô hiểu ý bật cười, chạy qua phía bên kia bàn hôn chụt một cái lên môi hắn, sau đó ngọt ngào nói “Tự tay làm bít tết cho em, vất vả cho anh rồi!”

Tay hắn đặt lên gáy cô, mê luyến hôn cô, sau đó thì thào “Huyên, anh đói……”

“Vậy mình bắt đầu ăn thôi!” Cô ngây thơ trả lời, lại chạy về chỗ của mình.

“Huyên, em biết anh đang nói gì không?” Hắn thở dài, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, lại cười đầy gian tà “Ăn xong bữa tối, anh sẽ ăn em.”

Cô mím môi cười, cúi đầu chuyên tâm ăn bít tết, nhưng mới ăn được một nửa, cả người đã bị nhấc bổng lên. Cô hoảng sợ, nhìn dao nĩa vẫn còn cầm trong tay, không dám tin sợ hãi kêu “Hàn, em còn chưa ăn xong mà!”

Cánh tay hắn ôm cô vẫn không lỏng ra chút nào “Anh chỉ nói anh ăn xong rồi sẽ ăn em, chứ cũng không nói em.”

Cô chu môi, giãy nảy phản đối “Bỏ em xuống đi, em còn chưa no mà.”

“Không sao, anh sẽ giúp em no….” Giọng nói của hắn vừa trìu mến, lại vừa có chút ngả ngớn.

Cô biết mình phản đối vô ích, yên lặng nhắm mắt lại, buông tay. Dao nĩa rơi xuống thềm, vang lên tiếng “keng keng”.

Hắn chỉ vừa bế cô vào phòng ngủ, quần áo trên người cô đã bị cởi sạch. Hắn đặt cô lên giường, đầu gối mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, bàn tay vừa to lớn, vừa nóng bỏng trêu đùa nơi mềm mại bí ẩn của cô.

Bị hắn công kích nhiệt tình như vậy, cô cắn môi thở gấp, ánh mắt càng lúc càng mê đắm, tràn đầy dục vọng.

Hắn nhếch môi gian tà, khàn giọng thì thầm “Muốn anh phải không? Em cởi đồ giúp anh đi……”

Cô nuốt nước miếng, run run vươn tay cởi bỏ từng chiếc quần chiếc áo trên người hắn. Hắn ôm chặt lấy cô, cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, không rõ là của ai với ai…

Hắn áp đầu vào ngực cô trêu đùa, khiến cho nụ hoa của cô cứng lên, sau đó đôi môi lại dời xuống bụng cô, kích thích từng tế bào trên người cô, khiến những tiếng rên rỉ càng lúc càng nhiều.

Cô cố lấy hết lý trí còn sót lại, bày tỏ với hắn “A…… Hàn…… Ưm…… Em…… Em muốn….. Em muốn sinh con gái nữa……”

“Không được!” Hắn lập tức phản đối, vòng tay cô ra phía sau, dùng sức tiến vào cơ thể cô.

“Đừng…… A…… Chờ một chút…… Hàn, em thật sự…… Thật sự muốn sinh…… con gái……” Cô vừa thở vừa nói, giơ hai tay muốn đẩy hắn ra, muốn làm hắn thay đổi ý kiến, nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội nói nữa, giữ chặt lấy cô, chuyển động càng lúc càng nhanh.

Cảm giác thỏa mãn khi bị lấp đầy khiến cô dần đánh mất lý trí, chỉ có thể để mặc hắn trêu đùa, sau đó cảm giác kích thích càng lúc càng mạnh, khiến cô cũng ép sát vào người hắn, để dục vọng tràn đầy khắp cơ thể.

Một hồi sau, cô nhắm chặt hai mắt, xụi lơ trên giường. Hắn vòng tay qua eo cô, xích cô lại gần phía hắn, để cô hoàn toàn được bao bọc trong lòng hắn. Cô cũng ghé đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lặp lại “Hàn, mình sinh thêm một bé gái nữa đi!”

Hắn ôm chặt lấy cô, cọ cằm vào đỉnh đầu cô “Như thế này không tốt sao? Anh và em đã có Tiểu Lạc Lạc rồi…”

“Em yêu Tiểu Lạc Lạc, nhưng em cũng muốn có con gái nữa… Em sẽ có thể buộc tóc cho con, cho con mặc những bộ váy lộng lẫy như công chúa, mua cho con những đôi giày xinh xinh màu hồng, lại có thể nghe con ngâm nga một bài hát thiếu nhi khi đang ngồi trong lòng em……” Thấy hắn chỉ hoàn toàn im lặng, cô nhíu mày “Hàn, anh ngủ rồi à?”

Hắn hôn lên trán cô, cười nhẹ “Không, anh vẫn đang nghe. Nghe em nói, anh cũng bắt đầu thấy hơi động tâm…”

“Thật sao?” Cô ngẩng mặt nhìn hắn, kích động hỏi lại “Vậy mình sinh thêm một bé gái nữa, được không?”

Hắn thở dài, đôi mắt lóe lên một tia thương xót “Nhưng mà… Huyên, anh không thể quên được ngày em sinh Tiểu Lạc Lạc… Đau đẻ suốt bảy tiếng, sau đó lại trải qua gần một tiếng đồng hồ mới sinh được Tiểu Lạc Lạc bình an vô sự… Trong suốt quãng thời gian đó, đã có những lúc anh rất sợ… Anh  không muốn nhìn thấy em phải khổ sở như vậy nữa.”

“Em không sợ.” Cô cương quyết lắc đầu “Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lạc Lạc, em chỉ thấy tất cả đều rất đáng để đánh đổi. Hàn, anh cũng hiểu mà… cảm giác hạnh phúc đó, không gì có thể thay thế được….”

Ta mới trang trí lại nhà cửa đón Tết đó :”> Các tình yêu thấy được hem?? <3

Ngón tay thon dài của hắn ôn nhu đặt lên môi cô. Hắn thở dài bất lực “Huyên, em đừng nói nữa, tóm lại anh sẽ không đồng ý đâu, anh rất sợ… rất sợ sẽ mất em, em có hiểu không?”

Cô vẫn còn muốn nói nữa, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không mở miệng được. Cô hiểu, cô hiểu nỗi sợ của hắn, nhưng cô vẫn muốn có con gái… Cô mong ước đến độ có thể trở nên vô cùng cố chấp, có thể bất chấp tất cả, chỉ cần có thể sinh thêm một bé gái.

Cô vươn hai tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của hắn, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đôi lông mày rậm, xuống đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn.

Cánh tay hắn đột nhiên bịt miệng cô chặt hơn, khiến cô khó thở “Hàn…… Em… em không thở được……”

“Huyên, em đồng ý đi, đừng bao giờ rời xa anh……” Giọng hắn khàn khàn, sau đó bất ngờ xoay người cô lại, vật cứng rắn nóng như lửa lập tức chen vào nơi mềm mại nhỏ bé của cô, miệng không ngừng lảm nhảm “Em là của anh…… Mãi mãi phải ở bên cạnh anh……”

Hắn dường như đã mất hết lý trí, không còn để ý đến cảm nhận của cô nữa, bản năng chuyển động, khiến cô đau đớn không thể chịu nổi, đồng thời một khoái cảm cũng nhanh chóng dâng lên trong người cô. Cô há miệng thở dốc, cố ngăn cản hắn, nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng lại càng thêm phần mê mị, kích thích “Ưm…… Hàn…… Anh đừng…… Anh… Ưm…… Em đau… A… ưm……”

Nhưng  Doãn Lạc Hàn lúc này dường như đã phát điên, không ngừng chiếm lấy cô, trong đầu hắn chỉ đầy ắp nỗi sợ mất cô – điều khủng khiếp khiến hắn vô cùng bối rối và bất lực. Cô không thể khuyên can được hắn, chỉ có thể để mặc hắn bá đạo trên cơ thể cô, ở dưới thân hắn rên rỉ, mồ hôi long lanh khắp da thịt, không rõ cảm nhận lúc này là đang đau đớn xé rách hay thỏa mãn kích động…

Cho đến khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại, cô vẫn không nhúc nhích úp mặt vào gối, hai vai run rẩy không ngừng.

Tiếng thở mạnh đều đều vang lên phía sau lưng cô, cánh tay hắn mạnh mẽ vòng lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, dịu dàng hôn từng chút từng chút một lên gương mặt cô, muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang tràn ra từ khóe mắt cô.

 “Huyên, em có đau không? Anh xin lỗi… Anh rất xin lỗi… Là tại anh không kiềm chế được mình… Bởi vì anh sợ, anh rất sợ mất em… Em đừng khóc, đừng khóc nữa, được không?”

Giọng nói của hắn chất chứa bi thương và hối hận, giống như hắn vừa làm một tội ác tày trời vậy. Cô vẫn nức nở, lắc lắc đầu trong lòng hắn, nhưng chỉ im lặng không nói.

“Em đang trách anh phải không? Xin lỗi em… Nhưng anh không muốn mạo hiểm như vậy… Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ mất em, anh lại muốn phát điên lên, em biết không? Đừng giận anh… Xin lỗi em… Cho anh được ích kỉ, chỉ một lần này thôi… Mình đã có Tiểu Lạc Lạc rồi mà, chỉ cần Tiểu Lạc Lạc là được rồi mà……”

“Huhu…… Anh không cần… hức… nói nữa…. Không cần nói nữa……” Cô rốt cục đã không thể kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng “Em không giận, cũng không trách anh… Em biết, là do em, lẽ ra em không nên nói đến chuyện mang thai… Em sẽ không bao giờ nói nữa… Em sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn cũng không rời xa anh……”

Cô hoàn toàn không ngờ rằng lần sinh Tiểu Lạc Lạc lại gây ra sự ám ảnh lớn đến như vậy trong lòng hắn, khiến hắn càng thêm sợ mất cô, vì thế không dám mạo hiểm, dù chỉ một lần…

Hắn dùng tay lau nước mắt cho cô, sau lại cúi đầu hôn cô, hôn thật say đắm, chỉ mong những nụ hôn dài bất tận ấy sẽ có thể lau đi những giọt nước mắt trong lòng cô… Cuối cùng, bọn họ lại quấn quít lấy nhau đến tận bình minh…

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ, cô cầm lên đọc “Huyên, công ty có việc gấp, anh phải đến công ty một lát. Em ở nhà chán có thể đưa Tiểu Lạc Lạc sang nhà Chính Vũ chơi, anh xong việc sẽ về ngay. Yêu em… Kí tên: Hàn.”

Cô nhìn tờ giấy, chợt cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười hôn chụt chụt lên tờ giấy mấy lần, sau đó bật dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh, lại chạy xuống dưới lầu gặp tiểu tử đáng yêu của hai người. Sau đêm hôm qua, cô đã không còn ý nghĩ sinh con gái nữa. Vì người cô yêu, cô có thể từ bỏ.

Nhưng chuyện công việc thì khác, cô nhất định sẽ xin đi làm. Hơn nữa, hắn cũng đồng ý rồi, cô còn lý do gì mà không đi chứ?

Cả buổi sáng chơi đùa với Tiểu Lạc Lạc khiến cô mệt nhoài. Ngắm nhìn Tiểu Lạc Lạc đang say ngủ trong lòng cô, áng chừng nó ít nhất cũng phải tới chiều muộn mới dậy, cô giao con cho bảo mẫu trông, sau đó đi vào thư phòng.

Cô phải làm đơn xin việc. Doãn Lạc Hàn nói sẽ không có tòa soạn nào nhận cô, cô không tin! Dù sao cô cũng có bằng tốt nghiệp chính quy chuyên ngành báo chí, lại có kinh nghiệm công tác tại Thuần Mỹ, cô tự tin rằng cho dù không nhiều thì ít nhất cũng phải có một hai tòa soạn chào đón cô vào làm việc.

Cô đặt năm lá đơn xin việc ở năm tòa soạn cao thấp khác nhau vào năm chiếc phong bì, sau đó lấy chìa khóa xe. Lại nhớ ra hình như Tiểu Lạc Lạc đã sắp hết bỉm, tuy có rất nhiều người giúp việc, nhưng cô vẫn muốn tự mình chọn mua bỉm cho con, vì vậy cô lại tự nhắc mình nhớ phải ghé siêu thị mua bỉm nữa.

Cô lái xe chạy băng băng trên đường, nghĩ đến việc chỉ mấy ngày nữa thôi bố sẽ được ra tù, không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái, tưởng tượng  đến cảnh Doãn Lạc Hàn cùng cô và Tiểu Lạc Lạc đi đón bố lại mỉm cười ngọt ngào.

Về phần Doãn Lương Kiến, từ sau khi cô sinh Tiểu Lạc Lạc xong, tâm trạng của ông luôn rất tốt, mỗi khi nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đều cười toe. Vài tuần trước, sau khi vợ chồng Doãn Từ liên tục thuyết phục ông qua Australia với họ, cuối cùng ông đã nhượng bộ, nói sẽ tới Australia chơi một tháng, sau đó sẽ về với cháu đích tôn của ông.

Mấy lần trước cô đi thăm tù cũng nhắc với bố về việc khi bố ra tù hãy về Doãn trạch ở cùng với gia đình cô, nhưng bố đều cự tuyệt, nói ông sẽ về lại Lăng gia. Hiểu tính bố nên cô cũng không ép ông nữa.

Chờ đợi quả thực là mệt mỏi, nhất là khi đang nóng lòng chứng minh mình đúng thì sự chờ đợi lại càng thật gian nan.

Đơn xin việc cô đã nộp được bốn ngày rồi, nhưng một chút hồi âm cũng không có. Cô liên tục tự trấn an mình, chẳng qua là “chưa có” thôi, nhưng cả người vẫn giống như kiến bò trên chảo nóng, càng lúc càng bất an.

Khi Doãn Lạc Hàn đi vào phòng khách, Mân Huyên đang cúi đầu đi đi lại lại, miệng lẩm nhẩm. Doãn Lạc Hàn lập tức nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, đôi môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười như có như không. Có lẽ vì cô đang quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Hắn đi thẳng đến gần cô, sau đó giang tay ra đứng im, quả nhiên vài giây sau cô đâm sầm vào người hắn mà không biết, cả người lập tức ngã vào trong lòng hắn.

Hắn bật cười, cúi đầu âu yếm nhìn cô trong vòng tay mình “Đau không?”

“A… không ạ, Hàn, anh về lúc nào vậy?” Cô dụi dụi mũi, lập tức nở nụ cười thật tươi. Cô kiêu ngạo, không muốn hắn biết những tâm sự của cô lúc này.

Hắn cũng không bắt bẻ, chỉ ôm chặt cô “Lát nữa anh còn phải cùng em đi đón bố vợ mà, nên anh sắp xếp về sớm một chút.”

“Ừm… Tiểu Lạc Lạc vẫn đang ngủ, để em lên gọi con dậy.”

“Từ từ đã.” Hắn cười, kéo tay cô lên lầu “Con là kết tinh tình yêu của chúng mình, anh cũng có phần mà. Cùng đi đi.”

Khi Doãn Lạc Hàn và Mân Huyên đi vào phòng của Tiểu Lạc Lạc, bé đã dậy rồi, nhìn thấy bố mẹ đi vào thì cười giòn tan rất đáng yêu.

Bảo mẫu đang chuẩn bị thay tã cho Tiểu Lạc Lạc. Doãn Lạc Hàn thấy vậy, vội đi tới dịu dàng bế bé lên. Mân Huyên hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ý, mỉm cười lấy tã thay cho bé.

Tiểu Lạc Lạc cứ nghển cổ nhìn Doãn Lạc Hàn, miệng chúm chím, rồi lại cười khanh khách. Gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn tràn đầy yêu thương, kìm lòng không đậu nói với con “Tiểu Lạc Lạc, không công bằng… Con đã gọi mẹ rồi, giờ cũng phải gọi bố đi chứ! Bố… bố… bố…..”

Thấy hắn nghiêm túc dạy con như vậy, Mân Huyên cười lắc đầu “Hàn, trẻ con thích nịnh, anh phải lấy đồ chơi dỗ nó, như vậy mới hiệu quả.”

Hắn nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của Tiểu Lạc Lạc, gần gù “Ừm… lần sau anh sẽ thử. Nhất định phải dạy được tiểu tử này gọi bố mới được!”

“Có mỏi tay không, để em bế con cho?” Cô tiến lại gần giơ tay đón sẵn.

Hắn lắc đầu quyết liệt “Thôi, để anh. Anh nói rồi, từ giờ anh sẽ bồi dưỡng tình cảm bố con với Tiểu Lạc Lạc! Hôm đi công viên, nhìn hai bé sinh đôi nhà Chính Vũ gọi cậu ta là bố, cái vẻ mặt đắc ý của cậu ta… Hừm… lần sau đi chơi, nhất định anh phải cho Chính Vũ biết mặt!”

Chuyện này mà cũng so đo sao?! Cô tròn mắt, cố nhịn cười. Hai người đàn ông này quả thực chẳng khác nào hai bé trai có râu cả!

Hai rưỡi chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt, chói chang khiến cho bóng của hai người đổ thật dài trên mặt đất. Lamborghini im lặng đứng sau lưng họ.

Mân Huyên đã không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô đến trại giam nữa. Lúc này đây, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, mồ hôi đổ ướt hết cả lòng bàn tay.

Hắn hiểu cảm giác của cô, nắm tay cô nhỏ giọng động viên “Huyên, đừng lo!”

Cô dời mắt khỏi cánh cổng lớn của trại giam, quay sang nhìn hắn “Hàn, em lo quá…… Bố sắp ra rồi …… Em muốn cố gắng hết sức bù đắp cho bố, để cho bố được sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại… Nhưng… anh… liệu anh có ghét bố không?……”

“Đương nhiên là không.” Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời cô “Chuyện năm đó không phải đã rõ rồi sao? Tất cả đều là trò quỷ của Lăng Chính Đào. Yêu nhau yêu cả đường đi… anh yêu em, vì vậy đương nhiên cũng yêu bố em. Em đừng quên, bố là nhạc phụ đại nhân của anh, nếu không may để bố tức giận, bố không đồng ý cho em ở bên anh nữa thì phải làm sao? Cho nên mới nói, anh lấy lòng bố còn không kịp, làm sao lại dám ghét bố được?”

Hắn nửa thật nửa đùa trả lời như vậy khiến lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Sau đó, hắn lại cúi đầu thì thầm gì đó với Tiểu Lạc Lạc, rồi cả hai bố con cùng bật cười vui vẻ.

Đột nhiên, cổng lớn phát ra tiếng kêu. Cô căng thẳng, nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần dần mở ra, một dáng người cao gầy xách theo vài túi hành lí đơn giản đang đi đến.

Nhiều năm sống trong song sắt khiến Lăng Thiệu Văn có vẻ già yếu hơn tuổi, dáng vẻ cô đơn khiến Mân Huyên vừa nhìn thấy đã không kìm được nước mắt, lập tức chạy đến bên ông.

“Bố, cuối cùng bố cũng được ra tù rồi!”

“Phải rồi, con gái ngốc, bố được ra tù rồi, khóc lóc cái gì chứ?” Lăng Thiệu Văn giơ tay lau đi nước mắt cho con gái, nhưng chính mình cũng không kìm được sự xúc động, hai hàng lệ đã tuôn dài trên gương mặt già nua của ông.

Bọn họ đang ôm nhau khóc thì Doãn Lạc Hàn bế Tiểu Lạc Lạc đi tới. Lăng Thiệu Văn buông Mân Huyên đang nức nở ra, nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc trước mắt một lúc bằng ánh mắt bố vợ đánh giá con rể.

“Được… Ha ha…… Quả nhiên tuấn tú lịch sự! Con gái bố tinh mắt lắm!”

Mân Huyên ngừng thở, quan sát phản ứng của bố, nghe thấy câu đó thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy tới ôm tay Doãn Lạc Hàn, hạnh phúc dựa sát vào hắn “Bố, đây là ông xã của con, Doãn Lạc Hàn, chắc con không phải nói nhiều nữa thì bố cũng biết rồi!”

“Lần nào đến thăm bố cũng nhắc đến nó, làm sao mà bố không biết?” Lăng Thiệu Văn hiền hậu nhìn cô và Doãn Lạc Hàn “Đám cưới của hai đứa tuy chưa được sự đồng ý của bố, nhưng thấy con rể đối với con rất tốt, còn cẩn thận ghi hình hôn lễ hôm đó lại cho bố xem, giao con cho nó, bố hoàn toàn yên tâm!”

“Cám ơn bố!” Mân Huyên rạng rỡ cười, nhìn Doãn Lạc Hàn vẫn đang ngơ ngác, bật cười huých nhẹ hắn một cái “Hàn, bố em đã nói như vậy rồi, anh còn không mau chào bố đi…”

Doãn Lạc Hàn mất tự nhiên ho khan một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ hiếm thấy, ngập ngừng gọi “Bố……”

“Được……” Lăng Thiệu Văn vỗ vai Doãn Lạc Hàn, thuần hậu cười “Lạc Hàn, sau này Mân Huyên giao cho con, con nhất định phải thay bố chăm sóc thật tốt cho nó, biết chưa?”

“Vâng, con hứa. Con sẽ mãi mãi yêu cô ấy, dành cả đời này để chăm sóc cho cô ấy.” Doãn Lạc Hàn ôm chặt Mân Huyên hơn một chút, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc, yêu thương.

“Tốt, tốt lắm, thế là bố yên tâm rồi.” Lăng Thiệu Văn vừa lòng gật đầu. Trước đây chưa tiếp xúc với Doãn Lạc Hàn, kì thật ông vẫn luôn lo lắng, nhưng hiện tại nhìn ánh mắt trìu mến của Doãn Lạc Hàn khi nhìn Mân Huyên, ông biết ông có thể an tâm về cô con gái này được rồi. Mọi băn khoăn đều đã được dứt bỏ, lúc này ông chỉ muốn tới thăm mẹ của Mân Huyên…

“Bố, mình lên xe đã, về nhà rồi nói tiếp!” Mân Huyên chỉ chiếc Lamborghini đằng sau.

“Bố muốn tới mộ của mẹ con, nói cho bà ấy biết con đang hạnh phúc để bà ấy yên tâm……”

“Vậy bọn con đi cùng bố.” Cô mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc “Cả Tiểu Lạc Lạc nữa……”

“Đây là……” Lăng Thiệu Văn nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng Doãn Lạc Hàn, bỗng nghẹn ngào “Đây là cháu ngoại của……”

“Đúng vậy, bố, lần trước con đã cho bố xem ảnh rồi mà…” Mân Huyên cười, gật đầu xác nhận.

Doãn Lạc Hàn đưa tay qua, muốn cho Lăng Thiệu Văn bế Tiểu Lạc Lạc. Lăng Thiệu Văn run run đón lấy đứa bé, mà Tiểu Lạc Lạc lại chớp đôi mắt to tròn nhìn ông, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện sợ người lạ, ngược lại còn hé miệng cười rất hồn nhiên.

“Hai đứa xem, nó cười này……” Lăng Thiệu Văn kích động nhìn Doãn Lạc Hàn và Mân Huyên, rồi lại nhìn đứa bé trong lòng, gương mặt tiều tụy sáng rực lên vì hạnh phúc.

“Ha ha, bố, xem ra Tiểu Lạc Lạc rất thích bố đó.” Mân Huyên dựa đầu vào ngực Doãn Lạc Hàn, không khỏi vui mừng. Bố đã ngồi tù nhiều năm như vậy, so với những người cùng tuổi sức khỏe kém hơn rất nhiều, bây giờ có thể nhìn ông cười vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

Nửa giờ sau, bốn người cùng tới mộ. Lăng Thiệu Văn ngồi sụp xuống mộ của vợ, run run giơ tay vuốt ve bia mộ.

Mân Huyên đặt một bó cúc trước mộ của mẹ, sau đó lặng lẽ kéo tay Doãn Lạc Hàn đi. Cô biết bố có rất nhiều lời muốn nói với mẹ, nên muốn để cho ông có không gian riêng.

Sau khi Mân Huyên sinh Tiểu Lạc Lạc xong, cả gia đình ba người đã đến thăm mộ mẹ một lần, vì cô muốn mẹ được gặp con rể Doãn Lạc Hàn và cháu ngoại Tiểu Lạc Lạc. Giờ bố ra tù rồi, cả gia đình cô cuối cùng cũng được đoàn tụ, cô tin mẹ ở dưới suối vàng nhất định cũng đang mỉm cười hạnh phúc…

Doãn Lạc Hàn đang bế Tiểu Lạc Lạc, vì vậy cô chủ động ngồi vào ghế lái, còn Doãn Lạc Hàn ngồi vào ghế lái phụ, cùng đợi bố.

Doãn Lạc Hàn đặt Tiểu Lạc Lạc ngồi trong lòng, thấy con đang mút tay rất thích thú thì ngẩng đầu hỏi cô “Huyên, em xem có phải con đói rồi không?”

“A… em quên mất.” Mân Huyên kêu một tiếng, vội kéo tay Tiểu Lạc Lạc trong miệng ra “Con ngoan, đừng mút tay nữa… Vi khuẩn từ tay sẽ truyền vào miệng đó……”

Thấy cô nói vậy, Doãn Lạc Hàn sửng sốt, thấy Tiểu Lạc Lạc lại chuẩn bị đưa tay lên miệng thì vội vàng giữ tay con lại “Không ngờ trẻ con mút tay lại nguy hiểm như vậy, lần sau phải chú ý đến Tiểu Lạc Lạc hơn.”

“Ừm……” Cô gật đầu, định nói gì nữa thì di động trong túi đổ chuông.

Cô nghĩ người gọi là Chỉ Dao, bởi từ khi Chỉ Dao biết cô thích có con gái, mà Doãn Lạc Hàn lại không đồng ý, thì luôn tìm mọi cơ hội để hai gia đình đi chơi, cho cô được gần gũi với hai đứa bé sinh đôi của Chỉ Dao hơn. Chỉ Dao nói đằng nào lớn lên, Tiểu Lạc Lạc cũng sẽ chọn một trong hai đứa bé làm vợ, vậy thì coi như một đứa là con dâu của cô, còn một đứa sẽ là con gái nuôi.

Nhưng khi cô nhìn màn hình điện thoại là một dãy số xa lạ thì hoàn toàn ngạc nhiên.

Cô bắt máy, nghe thấy một giọng nữ từ tốn vang lên ở đầu dây bên kia “Xin chào, xin hỏi cô có phải Lăng tiểu thư không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Ừm, là thế này, chúng tôi đã nhận được đơn xin việc của cô, nếu cô không bận thì mời cô sáng  mai tới tòa soạn chúng tôi để phỏng vấn.”

Thực…… Thực sự có tòa soạn chọn cô rồi! Cô không tin nổi vào tai mình, há hốc miệng ngạc nhiên. Doãn Lạc Hàn thấy biểu hiện lạ thường của cô thì nắm tay cô quan tâm hỏi “Sao vậy? Huyên, điện thoại của ai vậy?”

Cô vừa kích động vừa hưng phấn nắm chặt lấy bàn tay hắn, vội trả lời điện thoại “Vâng, tôi không bận, xin hỏi là mấy giờ?”

Đối phương nói thời gian cụ thể xong rồi lịch sự chào cô. Cô khép di động lại, mừng rỡ lay mạnh tay hắn “Hàn, em được gọi đi phỏng vấn……. Em được gọi đi phỏng vấn rồi….. Em mừng quá ……”

Thì ra là chuyện này! Doãn Lạc Hàn nhìn cô hào hứng như vậy thì nhướn mày, bật cười “Xem ra anh đoán……”

Cô vẫn kích động, ngắt lời hắn “Em nhất định phải chuẩn bị thật tốt để ngày mai đi phỏng vấn. Em phải nắm bắt lấy cơ hội này!”

Hắn cười véo véo má cô “Em yêu của anh nhất định sẽ phỏng vấn tốt, anh tin là như vậy!”

Mắt cô chợt sáng lên, cô lay lay tay hắn năn nỉ “Nhưng mà… nếu em được nhận vào làm, anh nhất định phải giữ lời, cho em đi làm nha…”

“Đương nhiên rồi, anh đã hứa là sẽ làm, em vui là được!” Hắn nắm tay cô, bóp nhẹ vài cái.

Tảng đá trong lòng cô rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Cô dựa đầu vào ngực hắn, ngọt ngào nói “Cám ơn ông xã!”

Thấy tâm tình cô tốt như vậy, hắn cũng vui lây “Đúng rồi, tòa soạn nhận phỏng vấn em tên là gì?”

Cô ngớ người, vì quá vui mừng mà cô đã quên mất cả tên tòa soạn.

Tên là gì nhỉ? Cô căng óc nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra “Cái gì mà Tân… A đúng rồi, là tòa soạn Tân Phong……”

“Em nhớ ra rồi à?” Doãn Lạc Hàn thực ra không hề quan tâm tòa soạn đó tên là gì, cũng không quan tâm lương mỗi tháng của cô được bao nhiêu. Lúc này, hắn chỉ lo cô quá vui mừng, kì vọng càng lớn, sau này ngã sẽ càng đau.

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, băn khoăn liệu có nên thực hiện kế hoạch sớm một chút hay không… Hắn thực sự không muốn cô gái tràn đầy năng lượng trước mặt mình lúc này vài ngày sau lại đeo bộ mặt buồn chán, thất vọng.

Mân Huyên hoàn toàn không biết Doãn Lạc Hàn đang nghĩ gì, cô chỉ biết là cơ hội đang ở trước mắt cô. Tân Phong tuy chỉ là một tòa soạn cơ bản, chức vụ tuyển lần này cũng chỉ là biên tập chuyên mục, nhưng có thể tìm được một công việc như vậy đối với cô đã là quá mỹ mãn, cô cũng không dám đòi hỏi nhiều nữa.

Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một dáng người già nua đang từ từ đi đến, Mân Huyên mở cửa xe đi xuống, nói với Doãn Lạc Hàn “Bố ra rồi, để em ra đón bố.”

“Mân Mân, không cần đỡ bố, bố tự lên xe được mà.” Lăng Thiệu Văn nhìn Mân Huyên, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.

Cô có thể khẳng định vừa rồi nhất định là bố đã khóc trước mộ mẹ. Nhưng như vậy cũng tốt, nước mắt có thể lau đi những đau khổ dằn vặt của ông trong suốt những năm qua, giúp ông bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.

Cô đóng cửa xe lại, quay người xuống nói với bố đang ngồi đằng sau “Con đã cho người dọn dẹp Lăng trạch sạch sẽ rồi. Nhưng mà mai bố hẵng về, đêm nay về Doãn trạch với bọn con đã nhé! Dù sao Doãn trạch cũng rất rộng, có sẵn nhiều phòng trống, con đã bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn một phòng rồi, bữa tối con sẽ làm những món bố thích ăn.”

Lăng Thiệu Văn một lòng chỉ muốn trở về Lăng trạch “Không cần đâu, Mân Mân, bố muốn về Lăng trạch. Chuyện ăn cơm, để hôm sau cũng được.”

“Nhưng……” Cô đang định tiếp tục thuyết phục bố thì Doãn Lạc Hàn giữ tay cô lại “Huyên, em nghe theo bố đi. Mình về Lăng trạch cùng bố luôn, ăn ở đâu chẳng được mà…”

Cô nghĩ cũng phải, vì vậy không nói gì nữa khởi động xe. Đi qua một siêu thị gần Lăng trạch, cô dừng xe, kéo Doãn Lạc Hàn vào mua đủ thứ, có nguyên liệu nấu bữa tối, lại có cả những vật dụng hàng ngày để bố dùng.

“Mân Mân, sao con mua nhiều thế?” Lăng Thiệu Văn nhìn đống đồ mà Doãn Lạc Hàn xách ra, lại cầm mấy bộ tách trà xa xỉ lên, ngắm nghía một lúc rồi nói “Bố không quan trọng mấy thứ này đâu, sao mua loại đắt vậy?”

Doãn Lạc Hàn bế Tiểu Lạc Lạc ngồi vào trong ghế lái phụ, đặt con ngồi ngay ngắn trong lòng mình xong, mới quay đầu lại cười nói với Lăng Thiệu Văn “Là con chọn đấy ạ, để bố có thể pha hồng trà, rất tốt cho sức khỏe.”

Mân Huyên ngồi vào trong xe, cũng cười quay đầu lại “Bố nghe thấy chưa? Bố, đây chính là do con rể của bố chọn đó, nếu con không ngăn lại thì anh ấy còn lấy mấy bộ nữa cơ!”

Nghĩ dù sao cũng là tấm lòng của con rể, Lăng Thiệu Văn mới gật gù mỉm cười “Được, được, con rể ngoan……”

Mân Huyên hạnh phúc cười, vặn chìa khóa xe. Ai mà biết một Doãn Lạc Hàn – tổng tài tập đoàn Đường Thịnh bành trướng khắp năm châu, một năm trước còn là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, giờ lại trở thành một người chồng tốt, một người cha hiền, thậm chí là một người con rể tình cảm đến như vậy…

Doãn Lạc Hàn nheo mắt “Huyên, em cười rất lạ.”

“Đâu, em vẫn cười bình thường mà.” Cô vội phủ nhận.

Hắn nhìn cô chằm chằm chừng một phút đồng hồ, sau đó nhíu mày nói “Em không nói anh cũng biết em đang nghĩ gì.”

“Vâng, ông xã của em là lợi hại nhất rồi!” Cô càng cười lớn hơn nữa. Nguy rồi, hắn càng ngày càng đáng yêu… cô… dường như cô đã càng ngày càng yêu hắn mất rồi!

Thấy biểu tình của cô như vậy, hắn nhướn mày, đột nhiên cúi người kề sát tai cô khàn khàn giọng nói “Không nói, đến tối anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn nói ra.”

Hơi thở ấm áp của hắn thổi nhẹ bên tai cô, khiến cô phút chốc như bị sét đánh. Cô vội liếc mắt lên kính chiếu hậu, thấy bố đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không để ý, nhưng cô biết, Doãn Lạc Hàn nói không hề nhỏ, nhất định là bố đã nghe thấy rồi.

Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ lựng lên. Cô oán trách lườm hắn một cái “Hàn, đừng náo loạn, em đang lái xe, bố….”

Doãn Lạc Hàn đâu chịu buông tha cho cô, vẫn tiếp tục thổi nhẹ vào tai cô “Thì làm sao? Chúng mình là vợ chồng, nhìn chúng mình ân ái yêu nhau như vậy, người lớn hẳn là càng vui mừng!”

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng xe đang đi ở khu vực đông người, hai tay không dám lơ là khỏi vô lăng, vì vậy cô đành phải thỏa hiệp “Được thôi, em nói. Vừa rồi em nghĩ rằng anh bây giờ với anh của một năm trước quả thực là khác xa nhau. Ngày trước anh kiêu căng ngạo man, luôn lạnh lùng với em, chèn ép, khi dễ em……”

Cô cố ý nói không nhỏ. Quả nhiên, cô vừa nói đến đó, Lăng Thiệu Văn lập tức quay người nhìn bọn họ, liên tục hỏi “Mân Mân, con nói thật sao? Tiểu tử này ngày trước dám khi dễ con sao? Tại sao con không nói sớm cho bố biết? Suýt chút nữa thì bố đã bị biểu hiện ngày hôm nay của cậu ta lừa rồi……”

Thấy bố vợ đã bắt đầu nổi nóng, Doãn Lạc Hàn sợ đến đứng người. Vốn dĩ hắn muốn lưu lại ấn tượng thật tốt trong mắt bố vợ, mà giờ tất cả đều đã bị cô phá hết.

Hắn nhìn cô cầu cứu, muốn cô giải nguy, nhưng cô lại mỉm cười xấu xa, nhỏ giọng nói “Em muốn ăn bít tết anh làm một tuần!”

Thì ra cô gái bé nhỏ của hắn chẳng qua là muốn ăn bít tết. Hắn bật cười, tiến sát đến gần cô dịu dàng nói “Tuân lệnh hoàng hậu! Em muốn ăn bít tết anh làm một tháng cũng được, hơn nữa, từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ đều tặng cho em một bó hồng……”

“Thật sao?” Mắt cô sáng người, sau đó đắc ý nói “Hì hì, như vậy còn được.”

Ai ngờ Lăng Thiệu Văn vểnh tai nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy thì quát lớn “Mân Mân, con không được nghe nó dụ ngọt! Tiểu tử này dám khi dễ con… có phải nó coi thường con mồ côi mẹ, bố ngồi tù phải không? Ly hôn đi, thật quá đáng, bố muốn con lập tức ly hôn……”

Nghe đến hai chữ “ly hôn”, Doãn Lạc Hàn càng hoảng hốt, liều mạng nháy mắt với cô. Ngoài mặt cô cũng tỏ ra lo lắng, nhưng thật ra trong lòng cô đang cười đến rũ rượi. Chẳng mấy khi được thấy Doãn Lạc Hàn bối rối như thế, thôi thì coi như hắn đang bù đắp cho những tháng ngày trước đây hành hạ cô vậy!

Mân Huyên vội dừng xe ở bên đường, quay sang nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng Doãn Lạc Hàn đang ngơ ngác, mắt mở to nhìn Lăng Thiệu Văn đang nổi giận đùng đùng, sợ đến mức dường như sắp bật khóc rồi.

Cô vội vàng ôm lấy Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng mình, vỗ về đứa bé “Bố, bố làm cháu sợ rồi này… Bố em, Tiểu Lạc Lạc……”

Lăng Thiệu Văn quả nhiên bớt giận hẳn. Ông vội vàng mỉm cười hiền từ, cùng Mân Huyên dỗ Tiểu Lạc Lạc “Tiểu Lạc Lạc, ông không nói nữa…… Không phải sợ…… Ngoan nào……”

Tiểu Lạc Lạc được mẹ ôm ấp, lại nghe thấy những tiếng dỗ dành ngọt ngào xung quanh thì dần hết sợ, khuôn miệng nhỏ nhắn lại nở nụ cười đáng yêu, bi bô chỉ trỏ khắp nơi.

“Bố, ban nãy con nói Hàn khi dễ con là nói đùa thôi.” Cô quay sang cười với Lăng Thiệu Văn “Con với Hàn vẫn hay đùa nhau như vậy, bố đừng lo. Hàn rất thương con, chuyện gì cũng lo cho con, làm sao lại khi dễ con được…”

“Thì ra là như vậy… Con bé này! Đã làm mẹ rồi mà còn nghịch ngợm như vậy!” Lăng Thiệu Văn nghĩ mình đã trách nhầm con rể, có chút bối rối mắng cô vài câu.

Cô thè lưỡi, lại đặt Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng Doãn Lạc Hàn, đồng thời nói nhỏ vừa đủ cho Doãn Lạc Hàn nghe thấy “Xong!”

Doãn Lạc Hàn bật cười vui vẻ. Nếu cô thích lãng mạn như vậy, hắn nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.

Xe thể thao dừng trước cổng Lăng trạch. Người giúp việc vội mở cổng, để Mân Huyên lái xe vào trong, sau đó mọi người cùng xuống xe.

Lăng Thiệu Văn nhìn ngắm xung quanh một lúc, có vẻ vô cùng xúc động “Có chút thay đổi… chú con đã xây thêm gara và phòng cho người giúp việc, nhưng nhìn chung đây vẫn là Lăng trạch của chúng ta trước đây. Mân Mân, con nhìn xem, cây đào này chính là do mẹ con trồng vào năm sinh con đó, không ngờ mười mấy năm trôi qua, giờ nó đã lớn như vậy…”

Ánh mắt Mân Huyên cũng dời về phía góc sân, nơi có một cây đào rất lớn. Cô đã ra ra vào vào Lăng trạch nhiều lần như vậy, nhưng giờ mới biết thì ra cây đào đó là do tự tay mẹ cô trồng để kỉ niệm năm sinh của cô, bỗng chốc cảm thấy rất xúc động.

Doãn Lạc Hàn vẫn bế Tiểu Lạc Lạc, lại tiến lại gần ôm nhẹ lên vai cô “Huyên, chắc bố mệt rồi, em đưa bố lên phòng nghỉ ngơi đi đã.”

“Không, mấy đứa cứ vào trước đi, bố muốn một mình đi dạo một chút. Không cần lo cho bố.” Lăng Thiệu Văn khoát tay áo, cũng không chờ Mân Huyên nói nữa, chắp hai tay sau lưng đi về phía sau của biệt thự.

“Vậy cũng được, để bố có không gian riêng, em đi vào chuẩn bị bữa tối đi.” Doãn Lạc Hàn kéo tay cô bước vào trong biệt thự. “Chỉ hôm nay em được nấu thôi đấy nhé, vì thế, anh nhất định sẽ cố gắng ăn thật no ủng hộ bà xã!”

“Từ nay về sau em sẽ tự nấu bữa tối cho anh ăn!”

“Không được.” Hắn không cười nữa, vô cùng nghiêm túc nói “Tay em làm nhiều bị chai anh sẽ rất đau lòng… Hơn nữa, không phải em sắp đi làm rồi hay sao? Bà xã giỏi giang của anh, đã đi làm ở bên ngoài, làm sao còn sức mà làm việc nhà nữa… cho nên chỉ hôm nay thôi, còn từ sau chuyện này cứ để người giúp việc làm là được rồi!”

Hắn vừa bá đạo vừa ôn nhu dỗ dành cô như vậy, khiến cô cũng động lòng, mà lại vui vẻ hơn rất nhiều. Mân Huyên xắn tay áo, hăm hở nói “Vậy hôm nay em sẽ cho ông xã thưởng thức hết tay nghề của em!”

Bố đã lớn tuổi rồi, Doãn trạch lại không ở gần Lăng trạch, vì vậy cô mới tính để bố tới sống cùng gia đình cô ở Doãn trạch, nhưng bố không đồng ý. Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng trước khi bố ra tù, cô đã thuê sáu người hầu đến Lăng trạch, để sau này còn có người chăm sóc cho bố, cô cũng yên tâm phần nào…

Cô cùng hai người giúp việc nữa vội vàng lao vào bếp. Có thêm hai người giúp đỡ quả thực tiết kiệm thời gian rất nhiều, chỉ gần một tiếng sau, mùi thức ăn thơm phức đã bay ra ngoài.

Cô rửa sạch tay, đi ra phòng ăn, lại thấy bàn ăn trống trơn. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cô phát hiện Doãn Lạc Hàn đang ở phòng khách, bế Tiểu Lạc Lạc nâng lên cao, sau đó lại thả con xuống, cứ như vậy khiến Tiểu Lạc Lạc vô cùng thích thú, cứ tít mắt cười khanh khách.

Nghe tiếng cười trong veo của con, cô cũng vô thức mỉm cười. Xem ra chỉ vài ngày nữa thôi, Tiểu Lạc Lạc sẽ quen với Doãn Lạc Hàn…

Cô cười đi đến gần hai bố con “Hàn, bố đâu rồi?”

“Hình như bố vẫn ở ngoài.” Doãn Lạc Hàn không đùa với con nữa, cẩn thận ôm Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng, nhìn ra phía vườn của biệt thự, thấy đèn vẫn sáng “Mười mấy năm rồi bố chưa trở lại Lăng trạch, bây giờ nhất định là đang rất xúc động, cứ để kệ bố, đừng quấy rầy……”

“Bữa tối làm xong rồi sao? Bố ngửi thấy mùi thơm.” Doãn Lạc Hàn còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng nói sang sảng của Lăng Thiệu Văn ở phía cửa.

“Xong rồi ạ, bố vào rửa tay rồi vào ăn cơm thôi.” Mân Huyên vừa nói, vừa bế Tiểu Lạc Lạc từ tay Doãn Lạc Hàn “Anh cũng vào đi.”

“Tuân lệnh bà xã!” Doãn Lạc Hàn cười xắn tay áo đi vào nhà vệ sinh, một lát sau đi ra, cầm trong tay một chiếc khăn mặt mềm be bé “Để anh lau tay cho con.”

Hắn cúi đầu cẩn thận lâu hai bàn tay cho Tiểu Lạc Lạc, mà Tiểu Lạc Lạc lúc này cũng không giống như trước úp mặt vào ngực Mân Huyên trốn Doãn Lạc Hàn nữa, ngược lại cái miệng nhỏ xinh lại nở nụ cười rất tươi, xem ra nó thật sự đã thích bố rồi.

Cô mỉm cười hôn chụt lên má hắn “Hàn, anh giỏi quá!”

Lau tay cho con xong, Doãn Lạc Hàn nhìn cô, ánh mắt có chút ái muội “Em thưởng như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn nhiệt tình hơn nữa.”

Cô ngẩng đầu thấy bố đã rửa tay xong, đang đi đến bàn ăn, lại đỏ mặt, huých nhẹ hắn một cái “Đừng nói nữa, bố ra rồi kìa, vào ăn cơm thôi.”

“Lâu rồi bố chưa được ăn những món này, đúng là con gái ngoan của bố, rất hiểu bố!” Lăng Thiệu Văn cầm chiếc đũa nhìn một lượt bàn ăn đầy ắp, vui vẻ nói.

“Toàn là món bố thích thôi đó, bố ăn nhiều một chút đi.” Mân Huyên gắp một miếng chân giò bỏ vào trong bát của Lăng Thiệu Văn “Bố ăn thử xem có ngon không? Nếu bố thích, sau này con sẽ thường xuyên tới nấu cho bố ăn. Bố vừa ra tù, cần bồi bổ sức khỏe, ăn những món này rất tốt này…”

“Con gái ngoan tự tay vào bếp, làm sao mà bố không thích được chứ!” Lăng Thiệu Văn cười hiền hậu, nhìn sang Doãn Lạc Hàn đang cho Tiểu Lạc Lạc ăn “Lạc Hàn à, con là đàn ông, làm sao lại phải cho con ăn thế kia? Việc đó để Mân Huyên làm đi.”

“Không sao đâu bố, con thích được làm việc này.” Doãn Lạc Hàn thản nhiên mỉm cười trả lời, lại nhìn lên Mân Huyên bằng ánh mắt ngập tràn nhu tình “Suốt thời gian mang thai Tiểu Lạc Lạc, Mân Mân đã quá vất vả rồi, bây giờ con phải cho cô ấy nghỉ ngơi chứ… Hơn nữa, chăm sóc Tiểu Lạc Lạc cũng là trách nhiệm của người làm cha như con, ngoài ra còn là cách để bồi đắp tình cảm bố con… Con còn đang đợi nó gọi con một tiếng “bố” mà…”

Lăng Thiệu Văn nghe vậy thì cười híp mắt, liên tục gật đầu “Ha ha…… Không có suy nghĩ nam quyền, gia trưởng… quả là một người chồng, người cha tốt, là con rể hiền của bố! Mân Mân nhà ta đúng là có mắt nhìn người, trên đời này không dễ tìm được người đàn ông tốt như Lạc Hàn đâu…”

Nghe bố nói vậy, cô mới nhận ra thì ra câu trước bố nói chẳng qua là để thử Doãn Lạc Hàn. Mân Huyên cũng trở nên vui vẻ, nháy mắt cười với Doãn Lạc Hàn, sau đó cúi đầu ăn cơm, cố ăn thật nhanh để thay Doãn Lạc Hàn cho con ăn, còn để hắn ăn cơm nữa chứ.

Doãn Lạc Hàn đang bón cháo cho con thì ngưng lại, nhìn cô phồng mồm trợn má, đau lòng nhíu mày “Huyên, em cứ ăn từ từ thôi, để anh cho con ăn cũng được… Cẩn thận không nghẹn.”

Cô định nói không sao, nhưng vì miệng đầy cơm, há miệng không cẩn thận nên bị sặc, liên tục vỗ ngực ho khan “Khụ…… Khụ……”

“Mau uống nước đi.” Doãn Lạc Hàn phản ứng nhanh, vội lấy cốc nước đưa cho cô, để cô uống mấy ngụm mới hết sặc.

Lăng Thiệu Văn đặt đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Mân Huyên, giáo huấn “Mân Mân, đã làm mẹ rồi mà sao con còn như trẻ con vậy? Cái gì cũng phải điềm tĩnh chứ… Sau này còn ở nhà giúp chồng dạy con, con như thế……”

Vừa nghe đến sáu chữ “ở nhà giúp chồng dạy con”, Mân Huyên lại ho khan, liều mạng nháy mắt với Doãn Lạc Hàn, muốn nhờ hắn nói giúp cô.

Doãn Lạc Hàn đương nhiên hiểu ý cô, gương mặt hiện lên nét cười thản nhiên“Bố, Mân Mân không nhất định phải ở nhà trông con đâu ạ… Thực ra bây giờ, phụ nữ coi trọng sự nghiệp cũng là rất bình thường……”

Mân Huyên lo lắng, không đợi được Doãn Lạc Hàn nói hết câu đã tiếp lời “Đúng vậy, đúng vậy, bố, bố nên thay đổi suy nghĩ cổ hủ đó đi! Giờ là thế kỉ 21 rồi, con không định sẽ giống như mẹ hồi đó, sinh con xong thì suốt ngày chỉ ở nhà trông con, quanh ra quanh vào là hết ngày đâu. Con muốn ra ngoài làm việc, chứng minh năng lực của mình ở ngoài xã hội!”

Lăng Thiệu Văn thấy Mân Huyên cứ ra sức làm dấu với Doãn Lạc Hàn như vậy thì cũng nhìn được ra vài phần “Mân Mân, con đừng nói nữa. Lạc Hàn còn chưa nói xong. Chuyện con đi làm, nó là người có quyền quyết định nhất, bố muốn nghe xem ý kiến của nó như thế nào.”

Được rồi, dù gì Hàn chẳng đứng về phía cô! Mân Huyên tự tin, im lặng để Doãn Lạc Hàn nói.

“Thật ra……” Doãn Lạc Hàn nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng, khóe miệng nhỏ xinh đang chảy nước miếng, vội ân cần lấy khăn mềm lau nước miếng cho con, sau đó ngẩng đầu “Con không muốn Huyên ra ngoài làm việc. Con hoàn toàn có thể lo được cho mẹ con cô ấy ăn no mặc ấm, sống một cuộc đời nhàn nhã hạnh phúc……”

“Hàn……” Mân Huyên ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Hắn rốt cục đang nói giúp cô, hay đang đổ thêm dầu vào lửa vậy? Bố nghe những lời này, khẳng định sẽ càng thêm quyết liệt ngăn cấm cô ra ngoài làm việc.

Cô lén nhìn bố một cái, quả nhiên sắc mặt ông đã bắt đầu khó coi.

Doãn Lạc Hàn quay sang trìu mến nhìn cô, giọng nói vừa có chút thương tiếc, lại vừa ngập tràn thương yêu “Nhưng con muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, con không muốn nhốt cô ấy trong một cái lồng vàng, nên con tôn trọng ý muốn của cô ấy. Nếu cô ấy thích đi làm, con đồng ý để cô ấy đi, cùng lắm thì con ở nhà trông con giúp cô ấy……”

Nghe những lời chân thành này của hắn, mắt Mân Huyên đã ầng ậng nước từ bao giờ. Lăng Thiệu Văn nhìn Doãn Lạc Hàn bằng ánh mắt đầy trân trọng, sau đó tức giận quay sang nhìn Mân Huyên “Mân Mân, con xem, con xem xem, con thế mà được à?!…… Haizz…. Cũng tại bố mười mấy năm nay không thể dạy được con tử tế, nếu không hôm nay, nhất định bố đã tát cho con một cái, cho con tỉnh người ra!”

Lăng Thiệu Văn bỏ dở bát cơm, tức tối đi lên lầu.

Mân Huyên ngây người. Cô chưa bao giờ biết những suy nghĩ như vậy trong lòng Doãn Lạc Hàn… Không ngờ hắn có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, kể cả sự nghiệp hùng tráng đó, về nhà trông Tiểu Lạc Lạc…

Cô cúi đầu khóc nức nở đi đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn, cũng ôm lấy cả Tiểu Lạc Lạc, không ngừng nỉ non “Hàn, em xin lỗi… Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy… Em… em thật ích kỉ, phải không?”

“Anh yêu em… cho dù em ích kỉ, anh cũng yêu em.” Hắn cười dịu dàng, một tay vẫn ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, tay kia lại vòng ra ôm cô, đôi mắt lóe lên một tia sáng khác thường.

“Không, Hàn…” Cô lắc lắc đầu, sau đó thở dài, vừa khóc vừa nói “Nếu ngày mai em đi phỏng vấn ở Tân Phong mà không được nhận… em… em sẽ không tới tòa soạn khác phỏng vấn nữa…… Cùng lắm thì… cùng lắm thì… em tới công ty của anh……”

“Em nói em sẽ đồng ý tới Đường Thịnh làm việc sao?” Giọng hắn không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng. Không ngờ kế hoạch của hắn lại thành công quá sức tưởng tượng như vậy.

“Vâng… nhưng việc kinh doanh em chưa hiểu rõ lắm, nếu em đến Đường Thịnh, có gì anh phải chỉ cho em đó! Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh, biết đâu lại là một chuyện hay….”

Hắn nhéo má cô, ôm Tiểu Lạc Lạc đứng lên, thích thú hôn nhẹ lên môi cô vài cái “Anh nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ em, phu nhân tổng tài!”

Ngày hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đi phỏng vấn.

Doãn Lạc Hàn cũng dậy theo cô. Hắn mặc xong quần áo thì nhìn về phía tủ chớp chớp mắt. Cô hiểu ý hắn, mỉm cười đi đến tủ, chọn một chiếc cravat màu bạc, đeo cho hắn.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn cô, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô “Huyên, hôm nay em đẹp mê người.”

“Em vừa tô son xong, anh đừng có phá!” Cô đeo cravat xong, lại theo thói quen sửa sang lại quần áo cho hắn.

“Em có bao giờ trang điểm đâu, sao hôm nay đi phỏng vấn lại đánh son?” Hắn nhíu đôi mày rậm, giọng nói đầy mùi ghen tuông “Ai là người phỏng vấn em? Lại quan trọng hơn cả anh cơ à….”

Hắn ôm eo cô, cúi mặt tìm kiếm môi cô. Cô bật cười, tránh đi nụ hôn của hắn “Anh đừng làm loạn, em hơi lo nên tô một chút son thôi….”

“Không được, trên đời này trừ anh ra, không ai khác được thấy vẻ đẹp của em hết! Đánh son thôi cũng không được!” Hắn bá đạo nói, sau đó hung hăng hôn cô, đầu lưỡi linh hoạt lau đi lớp son trên môi cô.

Một lát sau, hắn mới buông cô ra sau một nụ hôn dài. Cô oán trách đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái “Được rồi, em không đánh son nữa. Anh là đồ nhỏ mọn, ăn hết son của em rồi!”

“Em là của riêng anh, đương nhiên chỉ anh mới có đặc quyền này.” Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi xuống muốn hôn cô, nhưng cô đã phản ứng nhanh cúi người trốn khỏi vòng tay của hắn, chạy ra phía cửa bật cười “Em đi xem Tiểu Lạc Lạc thế nào.”

Hắn chạy vài bước đã đuổi kịp cô “Huyên, đừng quên anh là bố nó, phải đợi anh đi cùng chứ.”

Hắn kéo tay cô nhẹ nhàng vào phòng của Tiểu Lạc Lạc. Tiểu Lạc Lạc đang nằm im trong nôi ngủ say. Cô không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào của con một cái, sau đó cẩn thận dặn dò bảo mẫu vài câu.

Khi hai người đang ăn bữa sáng, Doãn Lạc Hàn đề nghị đưa cô đi phỏng vấn. Cô cũng không từ chối, dù sao trước khi phỏng vấn, có người ở bên động viên cô cũng tốt.

Hắn lái xe dừng trước tòa soạn Tân Phong. Trước khi xuống xe, cô quay người hôn hắn một cái, tự tin nói “Chờ tin vui của em nha, em nhất định sẽ thành công.”

“Ừ, anh tin em.”

“Anh đi làm đi. Yên tâm, cho dù có được hay không, em cũng sẽ đến tìm anh trước tiên.” Cô xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào hắn.

“Em cứ đi đi, anh muốn tận mắt nhìn em vào trong.” Hắn cười dịu dàng với cô.

“Vâng.” Cô hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong tòa soạn.

Đi đến đại sảnh, quay đầu lại vẫn thấy hắn đang chăm chú nhìn theo mình, đáy lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, lại càng quyết tâm phải có được chức vụ này.

Bên trong Lamborghini, đến khi thân hình nhỏ nhắn đã biến mất khỏi tầm mắt, Doãn Lạc Hàn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn mới khởi động xe. Nếu đúng như hắn dự đoán, vài giờ sau hắn sẽ nhìn thấy một gương mặt thất vọng, buồn bã, nhưng không sao, hắn sẽ dùng tình yêu của mình để an ủi cô, không để cho cô phải đau khổ nữa.

Một giờ sau, Mân Huyên từ trong Tân Phong đi ra, lưu luyến quay đầu nhìn lại một lần, sau đó lên taxi, nói với tài xế “Cho tôi đến trụ sở tập đoàn Đường Thịnh.”

Ngồi vào trong xe, cô thở dài một hơi. Cô thi viết rất tốt, phỏng vấn cũng đối đáp trôi chảy, những người tuyển dụng liên tục gật đầu, vốn dĩ cô đã rất tự tin lần này có thể thuận lợi nhận việc.

Chỉ không ngờ cuối cùng có một người trong bộ phận tuyển dụng nhìn hồ sơ của cô, sau đó bất ngờ kêu một tiếng, lắp bắp nói “Cô tên là Lăng Mân Huyên? Có phải chính là người đại diện cho sản phẩm mới của L&K đợt vừa rồi, khiến cho L&K làm mưa làm gió trong thị trường… là phu nhân tổng giám đốc……”

Không ngờ lại bị nhận ra, cô cũng không phủ nhận “Đúng vậy, chính là tôi.”

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái, châu đầu lại thì thầm cái gì. Cuối cùng, một trong những nhà tuyển dụng khách sáo nói với cô “Doãn phu nhân, thật lòng mà nói thì năng lực của cô đúng là không còn gì phải bàn cãi, chúng tôi cũng rất ưng ý. Chỉ có điều chúng tôi chỉ là một tòa soạn cơ bản, người có thân phận như cô đây, chúng tôi không dám dùng.”

Cô ngạc nhiên mở tròn mắt “Tại sao??? Đúng, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh, nhưng anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Cá nhân tôi nghĩ đó là chuyện tư, không liên quan đến chuyện công việc.”

Một người khác đẩy gọng kính, bình tĩnh nói “Doãn phu nhân, nếu cô muốn đi làm, tôi tin chắc rằng tổng giám đốc Doãn hoàn toàn có thể sắp xếp cho cô một công việc tốt hơn ở tòa soạn chúng tôi rất nhiều. Cô nên về đi.”

“Tôi……” Cô còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ban tuyển dụng, cô biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, vô cùng chán nản ra khỏi tòa soạn.

Thật đúng là dở khóc dở cười, bị cự tuyệt không phải vì năng lực của mình không đủ mà chỉ vì mình là phu nhân tổng giám đốc… Cô bịt chặt miệng, đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, ngay lúc này chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà khóc cho thỏa một trận.

Lái xe taxi nghe tiếng khóc nức nở thì không khỏi quay đầu lại “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Cô cúi đầu lấy khăn trong túi ra lau nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy nói “Tôi không sao, bác tài, bác lái nhanh một chút…”

Tài xế dẫm chân ga, chỉ một lát sau xe đã ngừng lại trước tập đoàn Đường Thịnh. Cô cúi đầu đi vào trong sảnh, suýt chút nữa thì đụng vào một người.

“A, Mân Huyên……” Nghe như tiếng Quý Dương. Cô ngẩng đầu, hít hít mũi, cố mỉm cười “Quý Dương, anh về rồi à? Cũng phải đến một năm rồi chưa gặp anh…”

“Ừ, tôi bị tên thối Lạc Hàn điều đi phát triển chi nhánh ở châu Âu, một năm trước bay về tham dự hôn lễ của hai người, sau đó lại bay đi, giờ mới được về nước đây.”

Giọng Quý Dương dường như đang rất giận, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Cô hiểu quan hệ giữa hắn và Hàn, vì vậy cô biết tuy hắn đang trợn mắt bặm môi nói như vậy, nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ, đùa cợt vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: