(9)

(9)

Hắn đưa cốc nước cho cô rồi sau đó ngồi kế bên giường hỏi han dức khỏe. Cũng tại hắn nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Cũng tại hắn gấp rút tổ chức hôn lễ mà không để ý tới sức khỏe của cô. Đưa tay vén tóc cô sang một bên, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đó.

" Anh xin lỗi! Em có sao không?"

Cô mỉm cười, đón lấy bàn tay của hắn lắc đầu.

" Không sao thì anh yên tâm rồi."

[...]

Khi cô bình phục trở lại, hắn muốn cô ở  mức độ vui vẻ nhất nên cũng không cấm cô ở trong nhà nữa. Biết cô thích nhất là ăn kem, hắn liền bỏ tất cả công việc chỉ để đi cùng với cô.

" Em ở đây, anh lại kia một chút nhé!"

" Vâng!"

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cô trầm ngâm nhìn về phía quầy bán kem dạo. Cơn đau đầu lại ập tới nhưng lần này không giống với những lần trước nữa mà người con trai ở trong giấc mơ của cô hằng đêm hiện rõ khuôn mặt giống như không phải mơ nữa vậy. Nước mắt tự dưng rơi ướt đẫm cả áo. Vì sao cô lại thấy tổn thương như thế này? Vì sao bản thân cô lại rơi nước mắt? Rốt cuộc là tại sao???

" Hạ Hạ, em có sao không?"

Giọng nói rất đỗi xa lạ nhưng lại quen thuộc khiến cô bất giác ngẩng đầu lên. Đập ngay vào mắt cô chính là khuôn mặt đó, khuôn mặt hiện trong mỗi đêm như cơn ác mộng hiện vào tâm trí cô.

" Anh........."

Đưa tay chỉ vào khuôn mặt đó, cô cảm thấy tim mình như đang bị ai đó cào rách vậy. Đau đến không nói ra lời.

Ánh sáng dần mờ đi, cô như muốn chìm vào giấc ngủ vô tận. Ngay một khắc đó, cô nhớ được tên của người kia, bất giác gọi lên " Doãn Hoắc ".

" Tránh ra! Tao đã cảnh cáo mày rồi, không được lại gần cô ấy!"

Hắn ôm cô rồi đưa tới bệnh viện. Anh chỉ biết đứng đó cúi đầu đưa tay tát vào má của mình một cái " Khốn nạn ".

Anh đã nhự nhủ với bản thân là sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô nữa, ấy vậy mà. Nếu cô yêu hắn thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn, còn anh phải làm gì khi chính bản thân mình đang mắc phải một lời nguyền tình yêu?

Nếu như người vào lễ đường hôm đó là anh, chỉ cần cô đồng ý thôi. Ngay tức khắc, anh sẽ giống như cát bụi vậy, tan biến trong phút chốc.

[...]

" Tử ca, đừng đi nữa!"

" Không được! Chúng ta phải chiếm kho báu này cho bằng được. Chúng ta sẽ trở nên giàu có. Vân Thâm, em không muốn sao?"

Đưa hai tay để lên vai Vân Thâm, Doãn Thiên Tử gằn giọng. Sự tham lam đã chiếm lấy ý chí. Cho dù Vân Thâm đến khuyên đến cỡ nào cũng không chịu dừng lại. Thấy vậy, Vân Thâm cũng chỉ đành đi theo sau.

Chính vì sự tham lam, xốc nỗi của thời còn trẻ đó đã dẫn đến hệ lụy cả sau này. Khi vào được hang động hai người tuy đã lấy được kho báu nhưng không biết rằng. Một trong ba chiếc rương từ sớm đã có lời nguyền " Con của câc các người sau ngày không thể yêu, yêu chính là sự kết thúc. Khi trao nhau nụ hôn say đắm trong lễ đường tim họ sẽ vì vậy mà ngừng đập. Hóa thành cát bụi " . Muốn khôi phục lại nó, e rằng khong còn cách nào khác.

Hai người cứ nghĩ rằng đã lấy được kho báu, nhưng vào chính lúc đó, trò chơi mới thực sụe bắt đầu.

[...]

Anh đứng phía ngoài nhìn vào trong căn phòng mà cô đang dưỡng bệnh. Áp mặt vào sát khung cửa kính, anh mỉm cười cay độc tay nắm thành quyền. Hắn ấy vậy mà đã thân thiết với cô đến như vậy rồi. Tim anh lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một trận co thắt đau đớn khiến anh phải nhăn mặt khụy chân quỳ xuống ôm lấy ngực.

Cố gắng nhấc chân bước đi lên tầng thượng. Tim đau nhói từng đợt, từng đợt. Xem ra, anh và em có duyên nhưng không phận, nỗi đau này chỉ để một mình anh biết là được.

Một mình anh đứng ở tầng thượng, bóng dáng cô độc hiện rõ. Chợt có tiếng bước lại gần...

" Anh....hức...xấu..."

________________________________

Sơ: Truyện hôm nay dở lắm hả? Ahhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoisenh