(6)
" Thiếu gia, ngày hôm nay Hạ tiểu thư không ăn cơm."
Quản gia Trương cúi đầu thành khẩn thông báo với hắn. Cả ngày hôm nay Hạ tiểu thư không ăn cơm, ông chưa bao giờ thấy được một cô bé tội nghiệp đến như thế ông thấy được sự buồn bã nào đó trong ánh mắt cô. Đây không chỉ là lần đầu mà ông nhìn thấy, là rất nhiều lần.
" Được, tôi biết rồi ông lui xuống đi"_ hắn mệt mỏi thở dài bước chân lên phòng cô
' Cạch '
" Em ghét anh đến như vậy sao?"
Hắn ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy cô. Như cảm nhận được gì đó, theo bản năng cô liền né tránh. Thấy hắn muốn ôm mình cô liền nhích qua bên kia giường. Cho dù hắn có nói gì, cô vẫn im lặng không nói một lời.
" Xin lỗi, anh biết là chỉ nói hai từ này thì em cũng sẽ không tha thứ nhưng anh đã biết lỗi rồi, em có thể nào cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
" Tôi...thật ra đã tha thứ cho anh rồi.."
Cô đã tha thứ cho hắn nhưng về tình yêu thì cô không chắc được bản thân đang yêu ai. Doãn Hoắc? hay là Cảnh Thiên. Chính cô cũng không biết bản thân mình đang yêu ai? Hận ai? Thậm chí cô đang cảm thấy rất áp lực, áp lực đến mức không biết nói như thế nào với người đối diện.
" Thật sao? Em tha thứ cho anh rồi?"_ hắn vui vẻ nắm tay cô. Rốt cuộc cô cũng đã tha thứ cho anh rồi nhưng anh biết người đàn ông bên cạnh lúc cô bị hắn xua đuôi kia, chắc hẳn cô cũng đã có một phần tình cảm với tên đó rồi. Nghĩ đến đây, tay hắn nắm đấm trán đã nổi ba vạch đen. ' Hạ Hạ! Tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi! '
[...]
Sau ngày cô bị mất tích, anh luôn huy động người để tìm kiếm cô. Kết quả, hắn đều tra muốn xem lại camera ở chỗ cô mất tích thì phát hiện hôm cô mất tích thì tất cả camera ở nơi đó đều bọ nhiễu sóng không thể điều tra được gì càng không thể kiếm ra cô. Anh tự trách bản thân tại sao hôm đó lại để cô đi, đột nhiên anh nhớ ra Hắn! Có khi nào hắn đã bắt cô đi? Hạ Hạ, yên tâm anh nhất định sẽ cứu em ra!
[...]
" Hạ Hạ, em có đói bụng không?"_ sau khi biết cô tha thứ cho hắn, sáng nào mọi người trong nhà cũng sẽ thấy chính tay hắn nấu đồ ăn sáng cho cô. Một vị tổng tài cao cao tại thượng lại vào bếp? Hắn vì cô mới hạ thấp bản thân, cũng có chỉ vì cô mà quên mất địa vị của bản thân.
" Oa! Đồ ăn, đều nấu cho tôi sao?" _ cô đang tìm cách để cách xa hắn hơn thì nhìn thấy trên bàn toàn là đồ ăn, có món cô thích nữa. Thế là có đồ ăn mà quên luôn mất phải làm gì, chỉ ngồi đó "ăn và ăn cả trái đất này"
Hắn chống cằm nhìn cô mà không khỏi cười. Nhìn thấy có người cười mình, cô liền chu môi rất đáng yêu hỏi
" Sao lại cười?"
" Nhìn xem, em ăn dính khắp mặt rồi kìa. Ấy! Để anh lấy xuống cho."_ hắn đưa tay lấy miếng bánh dính trên mặt xuống cho cô
" Anh...anh.."
" Hửm? Sao nào?"_ hắn vô sỉ cười nhìn cô
" Chỉ là hôn em một lát thôi mà, như vậy cũng không được sao?"_ hắn giở giọng nũng nịu, kéo kéo tay của cô làm như vô tội lắm ấy.
" Ấy! Mặt em còn dính kìa? Hay là...."_ chưa kịp để cho cô phản ứng thì hắn đã đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô
" Ưm~ thật ngọt, sau này chỉ tôi mới có thể hôn em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top