(1)

" Hạ Hạ , con mau đi đi!"
" Cha! "
" Mau đi đi !"
Ánh lửa toát lên khắp cả Ngụy Quốc, khói đen bay nghi ngút khắp trời. Ngụy Quốc đâu đâu cũng nghe thấy tiếng la hét, van xin thảm khốc. Cấm vệ quân tạo phản khắp nơi, bỗng chốc nơi này liền biến thành biển lửa hoang tàn, khắp nơi lầm than.
...

" Cha...cha..người đừng bỏ con!"
" CHA! "_ cô giật mình tỉnh giấc, khắp người mồ hôi đầm đìa như vừa mới tắm. Hơi thở gấp gáp làm cho căn phòng chìm vào hỗn loạn .
" Bối Hạ, cô lại ác mộng à? Có sao không?"_ ngay lập tức căn phòng được sáng lên, thiếu niên lo sợ hỏi han cô, lông mày không khỏi nhíu lại .
" Tôi..tôi không sao!"_ nét mặt hoảng sợ khi nãy đã tan biến đi
" Ừm  không sao là tốt!"_mi tâm của hắn lại dãn ra, sắc mặt cũng không còn lo lắng như lúc ban nãy nữa

...

Cô được hắn nhặt được ở trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Hắn cảm thấy thương tiếc nên đã đem cô về nhà nuôi, tính tình của cô rất nhu mì lại tốt bụng nên hắn lúc nào cũng quan tâm tới cô. Nhưng đến khi cô ấy về...

" Á ! Đau quá đi ! Hạ Hạ ôi cầu xin cô đừng đánh tôi có được không? "_ Ái Vỹ nhìn thấy hắn ở phía xa, cô ta vội vàng giả vờ đánh vào người mình sau đó quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc, van xin.
" Tôi..tôi"
" Bối Hạ! Cô làm gì cô ấy vậy hả?"
" Em không có làm gì cô ấy cả!"_ ánh mắt cô rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
" Hạ Hạ tôi..tôi. biết là cô rất ghé tôi nhưng cô đừng đánh tôi có được không?"_ Ái Vỹ ra vẻ hoảng sợ, vội núp sau lưng hắn

" BỐI HẠ! tôi nhịn cô lâu như vậy rồi mà cô vẵn không biết hối cãi, hết lần này đến lần khác làm hại cô ấy. CÚT! Cô mau biến khỏi nhà tôi!"
" Anh có yêu em bao giờ chưa?"
" Hừ! Cô nghĩ loại người như cô tôi sẽ yêu sao? À đúng rồi, ba cái triết lý vớ vẫn đó tôi nghĩ cô thích hợp nên xuyên về cổ đại ở luôn đi nhỉ? Chắc ở đây không dành cho cô đâu ! Mau Cút đi cho tôi!"_ hắn bày ra thái độ khinh miệt mắng chửi cô thậm tệ, sau đó đuổi cô đi

...

Trời hôm đẹp thật, nhưng có ai biết được nỗi đau của một cô gái? Có ai biết được từ khi tới thế giới hỗn loạn này cô ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng ? Có ai biết được chữ "yêu" mà cô ấy trải qua rất đau đớn? Họ..không biết được đâu, bởi vì..họ..không phải...Cô.

" Hửm? "
" Này cô gái cô có sao không?"
" Anh..là ai?"
" Tôi là Doãn Hoắc , lúc nãy thấy cô ngất ở trước nhà nên đã bế cô vào. Này cô có sao không?"_ anh thấy gương mặt cô đơ đơ nên quơ tay lên trước mặt xem thử
" Hơ... cảm ơn anh ! Tôi về đây!"_ cô nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt
"Ngoài trời mưa rất lớn đó? Hay là để tôi đưa cô về nhà!"
" Tôi...tôi..không có nhà" _ ánh mắt cô thoáng lên vẻ u buồn nào đó. Cô bị đuổi rồi mà, nhà đâu mà về chứ


Anh không đắn đo liền cho cô ở lại nhà. Anh viện cớ nhà thiếu người giúp việc nên đã thành công cho cô ở lại nhà và sau đó

" Trong mắt cô có gì nè! "

" Hả? Có gì sao?"

" Có tôi đó!"_ cô nghe mà không khỏi đỏ mặt. Tại sao lại có người mặt dày như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoisenh