chương 1 : Đổ vở

Người ta bảo đừng yêu khi ở tuổi 17 bởi đó sẽ là mối tình khó phai nhất trong cuộc đời .....

Nó và cậu đã chia tay rồi , cái sự thật mà nó vẫn luôn chối đẩy không tin nó đã xảy ra . Mọi thứ về cậu dường như với nó vẫn rất đổi quen thuộc, nó nhớ cách cậu ngồi suy tư với đống bài tập , cách cậu trêu nó , cách cậu dỗ dành an ủi nó , .. tất cả những cảm xúc ấy gợi lên 1 điều gì đó nhức nhói lắm , nổi đau mà chỉ những ai đi qua mới hiểu
Cậu và nó quen nhau 1 thời gian dài quảng thời gian ấy có lẽ là thời gian đẹp nhất trong 3 năm dưới ngôi trường cấp 3 mà nó luôn tự nhủ lòng " đằng nào cũg sẽ nhạt " . Thế nhưng tình cảm học trò , sớm nở cũg sớm tàn như cánh hoa mười giờ mỏng manh kia . Ngày cậu chia tay nó với lí do để tập trung học , ba mẹ cậu biết chuyện nên cậu không thể tiếp tục nữa . Cậu gửi lời xin lỗi nó , rồi bước vội đi như chưa bao giờ quen biết nhau . có gì đó lạnh lẽo chạy dọc thân thể nhỏ bé đó , và rồi như 1 bản năng cô bật khóc , giọt lệ cứ thể lặng lẽ rơi theo cách mà nó chẳng ngờ tới ....Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình yếu đuối và bạc nhược .Cô chẳng lau đi giọt lệ vừa tràn ấy chỉ đứng im lặng ở đấy 1 hồi lâu , cũng chẳng buồn nhất chân đi dù cậu đã đi xa lắm rồi . Nó cứ tự nhũ : rồi cậu sẽ quay lại với nó , sẽ chẳng vứt bỏ nó như thế đâu , cậu cũng sẽ đau lòng như nó lúc này , cậu thương nó lắm cơ mà ... Tất cả những suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy tâm trạng của cô bé , rõ ràng là cô đang cố chấp , đang tự lừa dối mình , nhưng nếu vậy mà xoa dịu đi nổi đau trong cô , thì có lẽ cũng đáng để lừa dối .
Cứ thế đã 1 canh giờ trôi qua , đôi chân vẫn cứ trụ như vậy, dòng người vẫn tấp nập lướt qua nó , có người kèm theo tiếng cười đùa , có người tay trong tay , cũng có kẻ lãng tử với tiếng đàn ghi ta bất diệt , ... Nó nghe được tất cả âm thanh ấy nhưng dường như những âm thanh ấy không đủ sức kéo nó ra khỏi đống hỗn độn trong suy nghĩ ...Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa càng lúc càng nặng hạt ,trút xuống cái thành phố bé nhỏ . Nó bắt đầu di chuyển đôi chân , lê từng bước nặng nhọc , mỗi bước đi ề ạch . Đúng nó đang cố tình để cơn mưa ấy trôi đi miền kí ức tan thương mà nó vừa đi qua để không còn đau nữa , nhưng nó sai rồi , trong cơn mưa ấy chả ai biết giọt nước đọng lại trong khuôn mặt nhợt nhạt là nước mắt hay nước mưa , .. nó muốn buông thả cuộc sống này quá !Lúc này nó thảm hại thật , chưa bao giờ nó đẵm mưa như thế , 1 cơn mưa cuối đông kèm theo rét mướt đến xót lòng , cô thở dài đến đau lòng
Về đến nhà mẹ hỏi sao người con ước thế nó vẫn cứ thung thẳng vác ba lô chui vào phòng tắm .Nó nhốt mình tận nữa tiếng cho đến khi tiếng gõ cửa mẹ nó vang lên nó mới cựa mình thay quần áo và đi thẳng vào phòng ngủ bỏ mặc câu hỏi của mẹ nó .Nó tắt đèn , mẹ nó cũng ngưng hỏi bởi bà thừa hiểu cô con gái của mình đang có gặp chuyện gì đó chẳng hay , bà chỉ thở dài rồi lẳng lặng bước đi. Trong bóng tối , đầu óc nó trở nên trống rỗng, lời nói của cậu cứ thế ùa về , vang vọng cả một căn phòng như tiếng vang khi người ta cúi đầu hét vào thành giếng .... nó không hề níu kéo cậu ,cũng chả hét lên , làm ầm ĩ như bản tính sôi nổi hằng ngày của nó .Phải chăng vì nó thấy cậu nói đúng? Hay vì nó không có lí do ? Hay chính nó chẳng biết nên làm gì? Và rồi cứ thế sự im lặng đã khiến nó bỏ lỡ cậu mãi mãi . Những lúc như thế này người ta sẽ dùng từ "giá như " với tính cách của nó thì là 1 ngoại lệ , nó chấp nhận buông thả mọi thứ ....Cũg may trời thương nó , cơn mưa kia không những trôi đi nổi buồn ấy mà còn có thể hút kiệt sức lực của nó, để giờ đây đôi mắt lim dim đang dần dần chìm vào cơn mê .... tối đó cô mơ về 1 câu chuyện tình dài , nụ cười khẽ mấp máy trên mỗi vậy mà giọt nước mắt lại lăn tròn trên má ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top