Chương 1
Tôi gặp cậu vào một ngày hè, khi tôi chuẩn bị bước từ lớp 11 lên lớp 12, cơn gió mùa hè hiu hiu thổi qua mát lành cả tâm hồn. Hôm đó, tôi đang quét sân trường cùng các bạn thì một chiếc xe từ từ tiến vào cổng. Từ trên xe, một chàng trai cao ráo bước xuống. Mái tóc đen nhánh, gương mặt góc cạnh pha chút mềm mại, làn da trắng cùng đôi mắt long lanh đã khiến cậu ấy trông nổi bật hơn cả. Cậu bước đi mạnh mẽ, mỗi bước chân toát lên vẻ quyết đoán. Phong thái tự tin kết hợp với ngoại hình ưa nhìn đã khiến cậu ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, như một ngôi sao vừa xuất hiện. Ai cũng như bị mê hoặc bởi khí chất nổi bật ấy. Cậu đi cùng một người phụ nữ trung niên – bà ăn mặc thanh lịch và toát lên phong thái quyền lực – đi vào văn phòng của cô phó hiệu trưởng. Tôi không khỏi tò mò về cậu ấy, người đã xuất hiện một cách đặc biệt trong buổi sáng hôm ấy.
Buổi sáng, tôi thức dậy một cách khó khăn, uể oải vì sự lười biếng. Hôm nay là ngày khai giảng – mùa khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Vì sự chần chừ đó, tôi phải trả giá bằng việc gấp gáp chuẩn bị mọi thứ để kịp giờ đến trường. Thời tiết hôm nay thật khác thường, trời lạnh 18 độ – cái lạnh hiếm hoi ở miền Nam, nơi quanh năm nắng nóng. Tôi bước vào lớp, khung cảnh vẫn quen thuộc: mọi người tranh thủ ăn sáng trước khi tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Đúng 7 giờ, bác bảo vệ gõ trống, và ngày khai giảng chính thức bắt đầu. Tiết học đầu tiên là Ngữ văn. Nhìn ra hành lang, tôi thấy cô giáo bước vào, dáng đi chậm rãi, nhưng hôm nay cô không đi một mình. Theo sau cô là một người con trai cao ráo, phong thái tự tin. Sự xuất hiện của cậu ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp. Cô giáo giới thiệu:
- "Đây là học sinh mới của lớp mình."
Cậu ấy bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói:
- "Chào các bạn, mình là Ngô Bách Tùng."
Sau màn giới thiệu, cô giáo xếp chỗ cho Tùng ngồi ở bàn cuối cùng của dãy thứ hai – cùng tổ với tôi. Ngày hôm đó, cả lớp rộn ràng bàn tán về người bạn mới. Đám con trai lập tức chủ động bắt chuyện và kết thân với Tùng, còn bọn con gái chúng tôi thì chỉ dám thì thầm bàn luận về cậu. Tùng có vẻ trầm tính, ít nói, và chỉ giao tiếp khi ai đó bắt chuyện trước. Sự điềm đạm ấy dần khiến cậu hòa nhập một cách tự nhiên như một thành viên bình thường trong lớp. Vì cậu cùng tổ với tôi nên đôi khi tôi phải nói chuyện với cậu, chủ yếu chỉ xoay quanh việc phân công trực nhật. Với một người ít nói như Tùng, thú thật tôi chẳng biết nên bắt chuyện gì thêm. Trong khi đó, đám con trai lại rất hợp gu với Tùng. Chúng dễ dàng tìm được đủ thứ chuyện để nói, đôi khi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại cười phá lên như những đứa trẻ. Tùng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong trường nhờ ngoại hình gần như hoàn hảo. Ngày nào cậu cũng nhận được những lá thư, hộp sữa Milo, và vô số món quà từ các bạn nữ. Những món quà ấy, Tùng không bao giờ giữ lại cho mình mà chia hết cho đám con trai trong lớp. Điều này khiến chúng thích thú và càng quý mến cậu hơn. Riêng tôi, tôi lại không thoải mái với việc các bạn nữ lớp khác đến tận lớp tặng quà cho Tùng trong giờ học. Điều đó không chỉ làm phiền giáo viên mà còn gây gián đoạn buổi học, khi cả lớp náo động mỗi lần có người mang bánh hay quà đến.
Năm lớp 12 thực sự trôi qua quá nhanh, như thể mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu nhưng đã vội lướt qua. Chúng tôi mắc kẹt trong vòng lặp không ngừng nghỉ giữa nhà ở, trường học và chỗ học thêm. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà.
Năm của chúng tôi là một năm đầy thử thách, bởi phải học chương trình mới và thi theo phương thức hoàn toàn khác. Chúng tôi buộc phải cố gắng nhiều hơn so với các anh chị khóa trước. Chỉ chớp mắt, ba tháng đầu tiên của năm học đã trôi qua. Thời gian thật sự không chờ đợi ai.
Hôm đó, cô giáo giao cho chúng tôi một bài kiểm tra nhóm: quay một phóng sự về một chủ đề bất kỳ. Yêu cầu là phải bắt cặp với nhau để thực hiện. Tôi đang loay hoay chưa biết phải tìm ai vì bạn cùng bàn hôm nay nghỉ học, thì Tùng từ đâu bước tới, ngỏ ý muốn làm nhóm chung với tôi. Lý do đơn giản: bọn con trai trong lớp đã chia nhóm xong hết.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đồng ý. Trong tiết học, cô giáo cho phép chúng tôi thảo luận về chủ đề phóng sự. Tùng ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi để tiện bàn bạc. Dáng vẻ tập trung của cậu ấy bất giác thu hút tôi. Những đường nét trên gương mặt cậu như được chạm khắc tỉ mỉ, từng chi tiết đều hài hòa đến kỳ lạ.
Khi bắt đầu bàn luận, tôi càng bất ngờ hơn. Tùng trông ít nói là thế, nhưng từng ý kiến cậu đưa ra đều sắc sảo, mạch lạc và chắc chắn, đôi khi cậu còn đùa với tôi vài câu. Hóa ra, cậu không hề lạnh lùng hay cộc lốc như tôi từng nghĩ.
Sau một hồi trao đổi, chúng tôi quyết định chọn chủ đề: "Một ngày của người trẻ Gen Z." Công việc được chia ra rõ ràng: tôi phụ trách lên kịch bản, còn Tùng chuẩn bị đạo cụ quay. Chúng tôi hẹn nhau chủ nhật tuần này sẽ đến bờ hồ để quay phim.
Trước ngày quay phim, Tùng ngỏ ý đến đón tôi. Cậu nói rằng nhóm chỉ có hai người, đi riêng sẽ bất tiện. Thấy hợp lý, tôi đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Sáng hôm đó, Tùng đến đón tôi bằng chiếc SH màu xám. Cậu mặc áo phông màu xanh than bên trong, khoác thêm chiếc hoodie đen bên ngoài, trông vừa giản dị vừa rất có phong cách. Từ nhà tôi đến địa điểm quay phim cách khoảng 22km. Trong suốt quãng đường đi, cả hai hầu như không nói chuyện. Dẫu vậy, tôi lại cảm nhận được một cảm giác thật lạ, thứ cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có.
Đến bờ hồ, chúng tôi bắt đầu quay cảnh vui chơi của mọi người quanh khu vực. Cả hai cũng thực hiện phỏng vấn để tìm hiểu xem mọi người thường làm gì vào ngày chủ nhật. Giữa lúc ấy, tôi tranh thủ mua hai chai sữa bò và quay lại, bắt gặp Tùng đang chăm chú quay một cặp vợ chồng lớn tuổi.
- "Nhìn họ thật bình yên và hạnh phúc," Tùng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy quay.
- "Họ là niềm mơ ước của biết bao người trẻ chúng ta bây giờ nhỉ?" tôi đáp lại.
Tùng trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:
- "Phải! Có lẽ đến khi chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi thuộc về mình, ta mới biết cách trân trọng nó..."
Nhìn Tùng đang lặng lẽ dõi theo cặp vợ chồng ấy, tôi lại cảm thấy một cảm giác lạ kỳ, giống như khi ở trên xe lúc sáng. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng bất giác tưởng tượng rằng hình ảnh đôi vợ chồng già kia có thể là tôi và Tùng trong tương lai.
- "Không!!! Mày điên hả?"
Tôi vội lắc đầu, tự trấn an bản thân, cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Tôi không thể nào thích Tùng được. Cậu ấy đẹp trai, gia đình có điều kiện, lại học giỏi. Một người như tôi thì làm sao có thể khiến Tùng để ý đến chứ?
Tôi cố kìm nén cảm xúc, không để những suy nghĩ lạ lẫm ấy lấn át. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: cảm giác tự ti ấy chỉ xuất hiện khi mình đã bắt đầu thích một ai đó.
Cả buổi chiều, tôi và Tùng ngồi bên bờ hồ, hoàn tất các cảnh quay. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày rọi qua từng kẽ lá, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh thật yên bình. Tiếng xe cộ từ xa, tiếng cười đùa của những nhóm bạn trẻ đang tụ tập ăn uống, tiếng vợt chạm bóng từ sân tennis gần đó... Tất cả hòa quyện lại, khiến bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn thường ngày.
Ngồi ngắm bầu trời, nhìn mọi người xung quanh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Đang mải mê quan sát những con cá lội dưới mặt hồ, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh lạ, Tùng quay sang, thấy tôi đang xoa xoa bụng, như ra hiệu rằng đã đến lúc chúng tôi nên đi ăn tối. Tùng bật cười, vội đứng dậy và nói:
"Đi thôi! Để tôi đãi cậu một bữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top