chap 8: Là yêu sao...!??
#xin chào đọc giả, ad có chap mới rồi nè 😊. Chap trước vì không giỏi chuyện đánh nhau, nên phần đánh nhau ad viết có lẽ nhạt lắm nhỉ 😂 hì hì... Thông cảm cho ad nhé!! Kinh nghiệm ad chưa nhiều!!!
Thông báo nhẹ nè....
Sắp tới ad sẽ đăng vài đoản truyện, mong đọc giả ủng hộ truyện của ad nhé ❤️❤️( Đoản thuộc nhiều thể loại nhé, nhưng chủ yếu là ngôn tình thôi 😛)
*Lè lưỡi*😝 truyện này ad vẫn sẽ đăng thường xuyên a~
Ủng hộ 2 tác phẩm của ad nhé!!
Arigatou!! ^^
Bây giờ vào truyện thôi!!!!
____________
*Cạch*
Một cô y tá từ phòng cấp cứu bước ra..cô này là y tá thân cận của viện trưởng, mà viện trưởng là người phẫu thuật cho anh.
(Ad: đoạn này cô y tá là người Nhật, để dễ hiểu, ad sẽ viết tiếng Việt nhé, cô cũng biết chút ít tiếng nhật nên sẽ hiểu được tiếng nhật của cô y tá!)
"Cậu ấy sao rồi?!"
" Viên đạn lệch tim, chúng tôi đang phẫu thuật gấp viên đạn ra, nhưng nhóm máu của thiếu gia hiện tại đang thiếu, chúng tôi...."_ cô y tá lo sợ nhìn Đại Quy, cậu nhíu mi tâm, rồi nói:
"Tôi sẽ tìm...."
"Nhóm máu của anh ấy là gì?"_ cô vẫn còn run, nhưng đỡ hơn lúc trước, cô hiểu được mọi chuyện đang xảy ra, cậu nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nhóm R- "
"Hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy."
"Này My, chuyện này...."_cậu khó xử a~, nếu anh ta tỉnh lại mà biết chuyện này không biết anh ta sẽ làm gì anh nữa?, làm sao để 1 người con gái dường như không còn sức lại đi lấy máu được chứ??! Rất nguy hiểm!
"Không còn thời gian đâu, cứu anh ấy là điều quan trọng nhất bây giờ!"_ cô dường như muốn hét lên, cảm xúc bây giờ của cô giống hệt như lúc mẹ cô nhập viện... là lo sợ....lo sợ sẽ tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất của mình ra đi mà bản thân không làm được gì....cô sợ lắm!! Cô ghét cảm giác ấy...
"Nhưng..."_cậu còn do dự..
"Xin anh.... làm ơn.."_ khoé mắt cô bắt đầu ngấn nước, xin hãy để cô làm chuyện này, cô tình nguyện....
"Aiz.... Được rồi"
"Mời cô theo tôi"_cô cùng cô y tá rời đi, cậu ngồi xuống nhìn vào cánh cửa đang đóng ấy, khẽ cảm thán trong lòng....
Cậu hạnh phúc thật Chấn Phong à, vợ cậu thật tốt!
......
Từ sau khi lấy máu, y tá đã vào phòng cấp cứu được vài tiếng rồi, bây giờ cô và cậu chỉ chờ đợi mà thôi....
*Cạch*
Lần này là viện trưởng bước ra, ông kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi..
" Cậu ấy/ chồng tôi có sao không bác sĩ?"_ cậu và cô đồng thanh.
"Thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển vào phòng Vip hồi sức, nhưng thiếu gia vẫn chưa thể tỉnh lại, thời gian có thể sẽ khá lâu, còn tùy thuộc vào ý chí của thiếu gia..."
Cả 2 thở phào nhẹ nhõm...không sao thì tốt rồi..!
______
_phòng hồi sức_
Anh vẫn nằm đó, đôi môi vì ca phẫu thuật đã trắng bệt, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bây giờ cô bớt lo rồi, chỉ hy vọng anh tỉnh lại....
"Bây giờ em về nghỉ đi, anh sẽ trông cậu ấy!"
Lắc đầu." Em muốn ở đây với anh ấy!"
"Vậy........ Anh về trước, tối anh lại đến!"_ cậu biết bây giờ có nói gì với cô đi nữa cũng vô ích...thôi thì cứ như cô muốn vậy....haizz
Gật đầu.
Cậu đi ra ngoài, cửa vừa đóng, cô giơ tay chạm vào khuôn mặt anh, tay còn lại nắm lấy tay anh.
"Đừng làm tôi sợ nữa....xin anh.... hãy tỉnh lại đi mà.."
Ngay khoảnh khắc ấy, giọt nước mắt của cô... rơi xuống...
Bên ngoài cửa sổ, bất chợt cơn mưa rơi xuống...
Người ta nói, khi ta buồn, trời sẽ đổ mưa.. để khóc thay ta cho hết nổi buồn lòng...
Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng...
__****________
Trời đã chuyển tối, cơn mưa ngoài kia vẫn còn, cậu đã về thay đồ rồi đến nhà của anh, nhờ người giúp việc soạn giúp cô 1 vài bộ đồ, rồi chuẩn bị 1 hộp cơm đem đến bệnh viện cho cô.
Đến nơi, cô đã ngủ, cô nằm gục bên cạnh anh, hai tay vẫn nắm lấy tay anh, chắc do kiệt sức...
Cậu bế cô lên sopha, để bọc đồ và hộp cơm bên cạnh gần đó, rồi ngồi xuống bên anh, thay phiên cô canh chừng.
Ngủ được một lúc thì cô tỉnh lại, cậu thấy cô tỉnh lại thì nói:" em rửa mặt rồi ăn chút gì đi, cậu ấy mà tỉnh lại thấy em như vậy sẽ trách anh đấy!"
Bây giờ cô không muốn ăn gì, khẽ gật đầu rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
(Ad: phòng vip nên có luôn phòng tắm nhé!)
20phút sau...
Cô đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng cô không thấy đói, thôi thì để đó chút nữa ăn vậy...
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh..."_ giọng cô buồn buồn..
"Em đừng buồn, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Cô gật đầu, hy vọng là vậy.
"Em...yêu cậu ấy sao...??"_nhìn cách lo lắng cho anh, cậu chắc là cô rất yêu anh..
Yêu sao?? Cô không biết!? Mà chắc không đâu. Anh là người chồng mai mối, thời gian gặp nhau nói chuyện chưa lâu, làm sao có thể yêu được?, Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác sợ mất anh đến như vậy.. cô chỉ làm theo cảm giác thôi, còn yêu... cứ để thời gian quyết định..
"Em...em cũng không biết!?"
Cậu nhíu mi tâm nhìn cô, như vậy là sao???
"Anh hỏi em, khi nghe tin cậu ấy bị thương, cảm giác êm thế nào?!"
Ánh mắt cô nhìn anh, theo bản năng liền trả lời:" Em thấy lo sợ, sợ mất đi anh ấy!"
" Lúc cậu ấy rời đi, em có nhớ không?"_ cậu lại tiếp tục hỏi.
Nhớ sao?? Cô không chắc....
"Hình như là.... có..."
"Vậy thì yêu rồi chứ còn gì nữa??!!"_haizzzz,, em gái, em ngốc thật hay là giả ngốc vậy a~?
Cô im lặng, nếu là yêu, cô muốn xác định, đây là cảm xúc nhất thời hay là tình yêu thật...cô không muốn ai vì cô mà phải tổn thương...
Mà cô không biết anh có yêu cô hay không? Mà chắc là không...
Tình yêu mà! Không thể ràng buộc, không thể bắt ép, mà phải tự nguyện, tình cảm phải xuất phát từ trái tim, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời hay là tình đơn phương thì tốt nhất không nên có, vì nếu có thì từ đầu đến cuối, người tổn thương lại chính là mình.
Trái Đất này tròn, nếu yêu nhau chắc chắn sẽ ở cạnh nhau. Tình yêu nó tuyệt vời lắm, nếu đẹp thì dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, nó vẫn sẽ là hạnh phúc, nếu không đẹp, thì chỉ mang đến đau thương cho đối phương - người chúng ta yêu mà thôi!
Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, tình yêu dù cái kết có đẹp đến mấy đi nữa, vẫn sẽ là đau thương cho một nữa kia mà thôi....
Phải đủ tỉnh táo để nhận ra...
.
.
.
.
.
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top