chap 7: Bị thương..!!!

# ad xin lỗi vì ko đăng truyện, vì Wattpad trên điện thoại của ad có vấn đề, mãi đến giờ mới đăng đc!! Thành thật xin lỗi!!!

Đọc giả nhớ ủng hộ truyện ad nha😍😍

_________________

Chiếc Lamborghini dừng lại ở một khu rừng ngoại ô Nhật Bản, anh và Đại Quy bước xuống xe, cùng lúc đó điện thoại anh đỗ chuông..

(Góc nhỏ ad:: Hải Nhân cũng là con lai giống Phong ca nên đoạn đối thoại sẽ nói tiếng Việt nhé!)

'Mày đến rồi à!? Cũng nhanh đấy!'_một tiếng cười của người đàn ông vang lên trong điện thoại.

"Nói nhiều! Bây giờ mày muốn gì?"_ anh nói với giọng rất điềm tĩnh.

'Bây giờ tụi bây đi thẳng sẽ thấy một căn nhà, tao ở đó đợi tụi mày!'

Anh không nói gì, cúp máy, vẻ mặt trở nên trầm ngâm.

"Sao rồi? Nó nói gì?"

"Gặp tại căn nhà gần đây, đi thôi."

Cả hai người đều đi đến căn nhà đó, trên đường đi anh cứ thì thầm gì đó rất nhỏ. Khoảng một lúc sau, khi đi sâu vào trong thì cả hai thấy một căn nhà bỏ hoang, cả hai liền đi vào.

"Chào mừng mày đến với cái chết, hahaha"_Hải Nhân thấy anh và Đại Quy đến liền nói, giọng hắn như chắc chắn rằng, hôm nay 1 trong 2 người sẽ chết.

"Đừng nói nhiều, mày muốn gì?"_bây giờ anh chỉ muốn giải quyết xong mọi chuyện, vì dây dưa như thế này cũng không phải cách tốt, mọi chuyện nhất định sẽ khó giải quyết hơn.

"Tao muốn gì à?? Haha... chỉ muốn súng của tao nếm thử chút máu của mày ấy mà!"_hắn nhếch mép cười khỉnh bỉ.

"Mày nghĩ chắc được?!"_anh hỏi như không hỏi, tựa như đã biết đáp án của câu hỏi này rồi vậy.

Đại Quy lúc này không nhịn được nữa mới tức giận:" Sao mày cứ kiếm chuyện với bọn tao vậy, bọn tao làm gì mày hả?"

"Làm gì à?! Mẹ tao chết trong tay bọn mày mà bây giờ còn hỏi à??. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ tao, và ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của bọn mày!"_nhắc đến chuyện cũ năm ấy hắn tức giận, mẹ hắn chết thật oan ức, hôm nay hắn phải trả thù cho mẹ, bằng mọi giá.

"Tụi bây! Lên cho tao"_ hắn ra lệnh, đàn em sau lưng hắn nhận lệnh xông lên đánh anh và Đại Quy. Cuộc đánh nhau bắt đầu diễn ra.

Trong giới mafia, tất cả từ bang chủ đến những vệ sĩ, đàn em, đều trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt, đào tạo thành một mafia chuyên nghiệp, nên bản thân của họ đều có võ, đối với Đại Quy và anh, những tên đàn em của Hải Nhân không phải là kẻ thù. Anh để Đại Quy giải quyết đàn em của Hải Nhân, còn mình thì đối mặt với Hải Nhân.

"Tao với mày, thử xem ai chết trước"_ nói xong hắn lao về phía anh, ra những đòn đá chân của môn quyền Triệt Quyền Đạo, nhưng tất cả anh đều tránh được, anh chỉ im lặng tránh đòn và không đánh trả.

"Mau đánh trả tao đi!"_ Hắn liên tục ra đòn, anh càng tránh hắn càng tức giận, đến khi hắn mất sức, những đòn đá chân của hắn dần yếu đi, anh nhảy lên, lộn một vòng trên không rồi đá vào ngực hắn, vì mất cân bằng hắn ngã nhào xuống nền nhà.

"Mày như thế này, mẹ mày có vui không?"_ một câu nói này của anh xoáy vào tim hắn, hắn càng tức giận thêm:

"Mày không xứng đáng nhắc đến mẹ tao, bà ấy vì mày mà chết, chính mày đã giết chết bà ấy"_nói xong câu đó hắn thấy khóe mắt cay cay, một dòng nước ấm mặn rơi xuống khóe môi hắn. Đúng! Hắn đã khóc. Ngay lúc này, hắn nhớ mẹ. Nhớ những kỉ niệm đẹp của mẹ và hắn, bà là niềm tin sống cuối cùng của hắn, vậy mà bà rời bỏ hắn mãi mãi không thể quay về được nữa....

Thật ra sự việc này anh cũng có lỗi, nếu như anh không sơ suất, thì bà ấy sẽ không vì cứu anh mà lãnh trọn viên đạn ấy,... Đang mải mê suy nghĩ thì phía sau anh có một tên đàn em của Hải Nhân, nhận được ánh mắt ra hiệu của hắn, tên này chuẩn bị đánh lén anh từ phía sau lưng. Nhưng anh cảm nhận được, xoay người phản đòn của tên kia, cùng lúc đó......

" Chấn Phong, cẩn thận!"_tiếng hét của Đại Quy vang lên, nhưng....

*Pằng..*

*Pằng..*

Hải Nhân thừa cơ hội anh không để ý mình liền rút súng bắn vào anh, tuy rằng phản ứng nhanh nhưng anh vẫn bị trúng đạn, anh khuỵu xuống, tay vẫn lấy súng bên mình bắn vào tay cầm súng của Hải Nhân. Đại Quy nhanh chóng chạy đến đá cây súng ra xa Hải Nhân rồi chạy đến bên anh:

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"_Đại Quy đó anh đứng dậy.

"Tụi bây không được đi, mọi chuyện còn chưa xong đâu"_mặc dù tay bị thương nhưng Hải Nhân vẫn chịu đau mà hét lên.

Đại Quy vừa tính nói thì anh đã lên tiếng:" Nếu mày có thể cầm súng, tao sẽ không đi, nếu tao hại chết mẹ của mày, tao sẽ để yên cho mày bắn."_Nói xong anh quay lại nói với Đại Quy:" Đi!"

Hải Nhân không phải dân chuyên nghiệp, không thể bị thương mà vẫn cầm súng bắn được, nên đành để 2 người đi.

"Mau băng bó vết thương, bọn tao sẽ gặp và nói chuyện sau!"_Dù anh không quay lại nhưng Hải Nhân biết câu nói đó dành cho mình.

"Chết tiệt!"

___****_____

_Phòng Phong Lâm_

*Cốc cốc*

"Thiếu phu nhân, không xong rồi! Thiếu gia xảy ra chuyện rồi!"

Cô hoảng hốt mở cửa, tim cô bây giờ đập rất nhanh, linh cảm của cô quả thật không sai...

"Đại Quy thiếu gia nói Thiếu gia bị trúng đạn, đang ở bệnh viện ạ."

"Mau đến đó, nhanh lên!"_Thật không ngờ cô vừa đến bên cuộc đời anh, lại mang đến cho anh điềm không mai đến vậy...

................

(Ad said: mình xưng 'cậu' với Đại Quy nhé!!)

_Bệnh viện Tokyo_

Cô chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Đại Quy ngồi đó, thấy cô đến thì Đại Quy nhìn cô.

"Anh ấy... không sao chứ!?.."_giọng cô run run, nghe qua cũng có thể đoán là vừa mới khóc, khoé mắt cũng đỏ đỏ, cô cũng không biết cô khóc là vì lo cho anh hay là... vì cô mà anh phải bị thương đến như vậy.

"Cậu ấy sẽ không sao mà!"_ Đại Quy an ủi cô vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng lo lắng không kém, vì theo anh vết thương có thể...ngay tim....

...

1 tiếng...

...2 tiếng...

...3 tiếng.....

5 tiếng.....

.....

Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn không có thông báo gì từ phòng cấp cứu, cậu nhìn qua cô, vẫn tư thế đó, hai tay xoắn vào nhau đặt trên đầu gối, khuôn mặt chốc chốc lại ngẩn lên nhìn, thấy không có gì từ phòng cấp cứu lại tuyệt vọng buồn bã mà cúi xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế..

"My nè, hay là em về nghỉ đi, có tin gì anh sẽ báo cho em biết ngay mà."_ nhìn cô như vậy thật không đành lòng... cứ như vậy cô sẽ kiệt sức thôi, vì đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô không ăn uống gì..

Cô nhìn cậu, lắc đầu, rồi lại cúi xuống.

"Hay là anh mua nước cho em nha"

Lắc đầu.

"Em muốn ăn gì không, anh sẽ mua.."

Vẫn lắc đầu..

Haizzz, cậu chịu thua!!! Đúng là chồng nào vợ nấy mà, đều khó bảo y như nhau...

"Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại..."_ giọng cô phát ra rất nhỏ, nhưng tai cậu rất thính, có thể nghe rõ từng chữ.

Thôi thì đành vậy, Phong à! Vợ cậu muốn vậy, tôi không cản được đâu...

*Cạch...*
.
.
.
.
.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top