Phiên ngoại 4: Cùng nhau già đi.

Lời tác giả: * mỉm cười * Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thích gia đình họ nhé.

-----

Thế nào tâm bệnh?

gái ngày nào luôn mở miệng " Anh hai, anh hai! Mau nhìn em ..." thoáng chốc mười tám tuổi, cũng chẳng còn suốt ngày ôm anh trai hôn đầy mặt nữa

chính đã biết yêu rồi.

Dạo gần đây, Ngôn Đằng cùng Yến Hồng rất hay thấy con gái cưng đứng trước gương trong phòng trang điểm nhẹ, quần áo tươm tất, chút điệu đà nữ tính liền bắt đầu nghi hoặc.

Hừm, con do sinh sao thể không hiểu tính cách con ?

Con trước giờ đều không thích ra ngoài sau giờ học đâu, thế nào lại trang điểm hẹn bạn ra ngoài sau sáu giờ chiều chớ

Bạn này chắc chắn bạn trai rồi!

Ngôn Đằng dường như rất u ám, con gái áo bông của cha không phải hay sao? Thế nào thể để ôn con không biết nơi nào trộm đi mất được! Còn chưa hỏi qua ý kiến của anh đâu.

Anh hai càng nóng ruột muốn theo bắt thằng nhóc khiến em gái cậu thay đổi hết bám theo mình dằn mặt một trận, em gái cậu nhất tâm yêu thương thể dễ dàng chiếm hữu như vậy nha.

Nói là làm, cả hai bố con nhà họ Ngôn cứ bước đều trên con đường cao cả bảo vệ cô con gái, Yến Hồng chợt buồn cười. Nhưng công cuộc của hai cha con nhà họ Ngôn chưa kịp bắt đầu thì cô con gái út đã đem người về nhà cùng dùng cơm tối vào hôm lễ trung thu.

" Mẹ... cha... con, con. Chúng con đang qua lại tìm hiểu nhau."

Cô con gái nhỏ thỏ thẻ xin phép nhìn lướt qua cha mẹ mình mà có chút lo lắng. 

" Con chào cô chú, con tên Phong Vĩ. Con thật sự rất muốn được bên cạnh cô ấy. Xin hai người cho phép con được chăm sóc tiểu Ái!"

Phong Vĩ đứng trước mặt hai người phụ huynh khom lưng nói to dõng dạc.

Phong thái cậu nhóc này, cô rất thích. Đàn ông nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Anh trai cô bé rất bất mãn nhìn thẳng cậu nhóc đang hùng hổ xin phép, thiện cảm cũng dần dần tràn về nhưng là đến bắt cóc em gái cậu, nên vẫn là cho điểm trừ đi. 

" Khụ, còn tôi? Cậu không cần xin phép à?"

" A...dạ." Phong Vĩ ngượng ngịu nhìn đại ca của cô bé.

Yến Hồng nhịn không được cười phì: " Được rồi, được rồi mà. Con đừng bắt nạt cậu ấy nữa, A Phong."

Đứa nhỏ này ngay cả em gái cũng ghen đến như thế, rốt cuộc muốn giữ kỹ đến bao giờ nha?

 Ngôn Đằng nhíu mày thật lâu liền thở dài, anh cũng biết mình chẳng ra sao khi cứ muốn níu kéo con gái, bảo bọc không cho ai tiếp cận. Thật sự không nỡ nghĩ đến ngày con bé qua lại tìm hiểu, yêu đương rồi kết hôn rời xa khỏi vòng tay hai người tí nào cả. Khoảng khắc con bé vừa lọt lòng luôn đọng lại trong lòng anh, Yến Hồng đã rất cố gắng sinh cho anh một cô con gái thật đáng yêu.

" Nếu cậu làm con bé khóc thì nên nghĩ kỹ hậu quả."

Ngôn Đằng nhìn thật kỹ Phong Vĩ không nói gì thêm. 

Yến Hồng nhìn hai đứa trẻ trước mặt chỉ dặn dò vài câu, nhìn về phía hai người bọn họ cô chỉ thấy quá khứ của chính mình và Ngôn Đằng hiện ra trước mắt.

Đêm đó, chẳng hiểu tại sao Yến Hồng trằn trọc không ngủ được liền vào thư phòng ngồi xem lại album. Ngôn Đằng biết cô không ngủ được liền đi pha một cốc sữa ấm để trên bàn làm việc cùng cô xem lại những kỷ niệm.

" Anh nói xem, chúng ta cùng nhau già đi thật hạnh phúc biết bao. Em muốn được cùng người mình yêu nhất sóng vai đi đến cuối đường đời và thật may mắn ngày đó em đã gặp anh ở tuổi đẹp nhất đời người."

Anh ôm lấy cô, thủ thỉ: " Anh thật sự rất cảm ơn em đã xuất hiện. Có thể mai sau Tiểu Ái gả đi, Thế Phong cũng lập nghiệp có vợ, nhưng anh sẽ vĩnh viễn yêu em như ngày đầu, bên em. Đừng lo lắng gì cả."

Cô vùi đầu vào lòng ngực vững chắc của anh, tay ôm chặt lấy anh: " Thật sự chỉ mong Tiểu Ái cùng Thế Phong có thể tự bước đi trên con đường mình chọn."

" Chúng chắc chắn sẽ làm được."

Thật sự chẳng cần phải mở lời rằng ai yêu ai nhiều hơn, chỉ cần cả hai còn ở bên nhau, cùng nhau đi đến bạc đầu giai lão là đủ rồi.

7 năm sau...

" Mẹ ơi, con thấy sợ, con không muốn lấy chồng nữa."

Tiểu Ái một thân áo cưới lộng lẫy nhìn về phía cha mẹ cùng anh trai rơi lệ.

Cô ôm lấy con gái vỗ về: " Có ai lại khóc trong ngày vui như vậy chứ, sẽ không sao đâu. Cha mẹ luôn ở đây cùng con, đừng lo."

Ngôn Đằng ôm lấy hai người: " Dù con ở nơi nào cha mẹ luôn ở đây bảo vệ con."

" Tiểu Ái, lại đây cho anh ôm cái nào."

Thế Phong dịu dàng ôm lấy cô em gái bướng bỉnh, nghịch ngợm năm nào nay đã chính thức lấy chồng liền xót xa. 

Ba năm trước, Ngôn Thế Phong đã chính thức kế thừa toàn bộ sản nghiệp Ngôn gia, trở thành tiêu điểm trong giới doanh nhân, từng bước thành đạt, vừa hay năm trước lại cùng nhị tiểu thư Ngô gia đính hôn.

Hai nhà Ngô Ngôn liền hai đời liên hệ chặt chẽ.

Yến Hồng cùng Ngôn Đằng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cả con trai lẫn con gái lần lượt tìm được người mình yêu.

"Đằng, anh xem chúng ta sắp tới có cháu rồi đấy."

Ngôn Đằng ôm lấy cô nhìn lên khán đài, nơi con gái anh đang thực hiện nghi lễ, thủ thỉ: " Chắc bận rộn lắm đây. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật có được không? "

Cô vỗ nhẹ vào ngực anh, cười đến vui vẻ: " Đi chứ, nghỉ giải lao ở Mỹ thế nào?"

Anh gật gù, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: " Đều nghe bà xã. "

Đến lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật cho riêng mình rồi, tạm buông xuống những âu lo con cái, nghỉ giải lao chốc lát cũng tốt.

Cùng anh đến thăm những nơi ước hẹn ban đầu, cảnh vật vẫn ở đó đợi người đến ôn lại chuyện cũ.

Dù chúng ta gặp nhau như thế nào...

Dù rằng đã từng bỏ lỡ nhau...

Nhưng thật may mắn bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top