Chương 9

Nếu bạn thắc mắc tóc nữ chính ra sao thì nhìn ở trên.
P/s: hình trên chỉ có cái tóc với đôi mắt giống nữ chính.Còn thân hình thì khác nên đừng nhầm tưởng Hồ Minh Minh là loli..
------☆☆☆------
"..."

Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn và dường như không có điểm dừng. Nhìn thấy mình vẫn còn mặc bộ đồng phục "kì thị" kia,tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc nãy.

Mẹ tôi,Tuệ,tôi,căn phòng bừa bộn, những con mắt động vật,màu đỏ,....và tôi nhớ tôi đã ngất.

Vậy giờ tôi đang ở đâu?

"...."

Tôi nghe tiếng thở.Quay đầu tìm kiếm,thấy có một cánh cửa sắt đằng sau tôi.Bước tới,tôi thử mở cánh cửa ấy nhưng nó đã khóa.Nhìn cạnh tay cầm,có một cái màn hình nhỏ với dòng chữ ở dưới "Hãy bật lên -> ". Cái mũi tên hướng về một cái nút màu đỏ.Tôi suy nghĩ.Nếu bấm thì chuyện gì xảy ra,mà nếu không bấm thì lỡ có chuyện gì quan trọng mà mình cần biết thì sao?

Tôi ngập ngùng đưa tay về chiếc nút màu đỏ ấy.Dừng ba giây,lấy một hơi thật sâu rồi nhấn nó.Không có gì xảy ra nhưng chiếc màn hình được bật lên,hiện ra hình ảnh căn phòng đầy thanh sắt ở xung quanh.Nhìn bên trong,có một người con gái với chiếc đầm đỏ tươi.

Mái tóc hai màu đen trắng,nước da trắng nõn,cái miệng đang cười tươi...
Chẳng phải đó là tôi sao? Nhưng con mắt ấy...màu đỏ tươi của máu...con mắt ấy rất giống con mắt mà tôi nhìn thấy mình trong gương.Cô gái ấy chợt ngước mặt lên,nhìn vào cái camera được lắp ở trong căn phòng giam ấy rồi cười to.

"Ngươi tới rồi à?Ta chờ ngươi lâu rồi,Hồ Minh Minh!"

"Ngươi là ai? Và sao ngươi lại giống ta?".Tôi nhìn vào chiếc màn hình,hỏi cô gái trong phòng.Cô ấy chợt cười rồi nhìn bằng ánh mắt đầy thù hận vào cái camera.

"Ta là ngươi,Hồ Minh Minh.Nhưng,ta là phiên bản ngược của ngươi."

"Ý ngươi là...ngươi chính là ta,ta của sự....". Tôi lấp bấp nói.

"Haha,rất đúng!Ta là ngươi.Ngươi hiền,tốt bụng,không ác độc.Còn ta rất xấu tính,rất ích kỉ và rất ác! Ngươi không thể ra tay với một chú chim sẻ nhỏ nhưng ta có thể bắt nó,xé ra từng mảnh nhỏ rồi ăn trong niềm hạnh phúc.Ngươi với ta có cùng một thứ,đó là sự hận thù.Nhưng ngươi trả thù theo cách hòa bình,còn ta làm theo cách chiến tranh.". Cô gái ấy...không, "tôi" của sự ác độc nói một cách rất bình tĩnh.Không nhấn đậm,không nói nhanh,điều đó khiến tôi rất ớn lạnh.Không ngờ....con người khác của tôi lại như vậy.

"Sao ngươi ở trong đó....".Tôi hỏi.Hình như "tôi" kia đang bị giam.Nhưng tại sao không phá mà thoát ra?

"Không gian này,là tâm trí của ngươi.Căn phòng này là một phòng giam.Ta đáng ra phải phá nát cái phòng giam này nhưng đây không phải một căn phòng bình thường.Căn phòng này là do tâm trí ngươi điều khiển và tâm trí ngươi không muốn thả ta ra.Ngươi không muốn biến thành một phiên bản ác độc và đầy ác khí nên ta không thể thoát ra được.Nên dù ta có dùng sức cỡ nào,ta cũng không ra khỏi nơi này được...Mà ở đây cũng nhàm chán nhỉ?...không có thứ gì để giết...". "Tôi" đang nhìn camera,lấy lưỡi liếm quanh đôi môi đỏ mọng kia rồi cười,lộ hai cái răng nanh ra.Rồi đưa bàn tay lên,chỉ cái camera "Nhưng một lúc nào đó ta sẽ thoát ra ngoài.Ngươi cứ hưởng thụ không khí bình yên khi đang còn ở ngoài đó đi,có thể đó là lần cuối cùng ngươi hưởng thụ được.Đợi ta ra,ta sẽ thay đổi thế giới này!Nếu ngươi hi vọng ta không ra khỏi căn phòng này thì ngươi lầm rồi.Trong tương lai,ta với ngươi sẽ kí một hiệp ước trao đổi thân thể với nhau.Sẽ sớm thôi rồi ngươi sẽ thấy rằng đó là một hành động đúng đắn.Haha,cứ chờ đi rồi cuộc chiến ấy sẽ diễn ra.Dù sao đây là con đường ngươi chọn và tương lai của con đường này,ngươi phải chịu trách nhiệm."

"..." Tôi hoảng hồn nghe người trong căn phòng trước mắt tôi nói. "Tôi" kia nói vậy là sao,vậy con đường trả thù của tôi hoàn toàn sai lầm? Cô ta có khả năng dự đoán tương lai sao? Nếu vậy thì tôi....sẽ kí hiệp ước với cô ta..?

"Ngươi sắp tỉnh dậy rồi...Vậy thì tạm biệt ngươi.Hi vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi~♡ ". Cô ta đứng dậy,hai tay cầm đuôi của cái đầm đỏ,chân lùi một bước xuống rồi cuối đầu chào tôi như một cô công chúa đang chào tạm biệt tôi.Nhưng...đó không phải là một cô công chúa,đó là một phù thủy áo đỏ,rất ác độc.

Chào tôi xong,cô ta mỉm cười,vẫy tay chào tạm biệt tôi. Sau đó,mọi thứ dần biến mất. Căn phòng biến thành mây khói,không gian nơi đây chợt đổ bể thành những mãnh thủy tinh đen. Tôi đứng đó,nhìn mọi thứ biến mất rồi tôi chợt ngất đi trong không gian ấy.

...
"..."

Tôi tỉnh dậy sau khi mơ những " giấc mộng" ấy.Tôi nhìn xung quanh,đây là phòng tôi.Tôi có cảm giác toàn thân tôi rất đau đớn.Nhìn xuống,thấy tôi đầy thương tích,đâu đâu cũng có những vải băng trắng kèm với mùi thuốc sát trùng.

Từ từ đưa đôi tay đầy dải băng trắng trước mắt tôi,rồi nhìn vào những màu đỏ ở dưới lớp băng.Hôm nay,tôi cảm thấy mình rất yếu đuối,không làm được gì.Tôi không đáng làm người dẫn dắt tộc trong tương lai như mẹ tôi nói.Tôi thật thảm hại.

"Em không thảm hại.Chả qua em cần luyện tập thêm."

Tuệ bước vào,trên tay là một cái khây đầy dụng cụ y tế.Tuệ nhìn tôi,tiến lại rồi lấy cái ghế ngồi kế bên tôi.Tuệ nhìn tôi,mỉm cười dịu dàng rồi lấy tay cầm bàn tay tôi lại,tháo những gạc băng trắng.

"Chị biết em rất hối lỗi sau những gì tộc mình trải qua và em muốn trả thù,nhưng....chả qua là em quá hấp tấp...."

Tuệ vừa thay băng vừa nói với tôi.Tôi biết Tuệ có thể đọc được suy nghĩ của tôi vì Tuệ đã hấp thụ một nửa linh khí của tôi nên đối với tôi,khi Tuệ trả lời những điều tôi đang suy nghĩ thì điều đó cũng bình thường.

"...Em biết...".Tôi cúi mặt xuống,hối hận nói.Cứ vậy,không khí xung quanh rất yên tĩnh,không ai nói gì,chỉ im lặng nhìn nhau.

"...Vậy nên...nhớ cẩn thận.Chị không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em...".Tuệ thay những vải băng khắp người tôi xong,cầm khây đứng lên bước ra ngoài.Trước khi ra khỏi phòng,Tuệ nhìn tôi,mỉm cười nói "Nhớ,trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ."

Một câu nói làm tôi phải suy nghĩ suốt cả ngày.Nếu Tuệ nói vậy thì chắc hẳn Tuệ đã biết mọi chuyện trong " giấc mơ" kia của tôi.Nhưng....sao Tuệ không hỏi gì về giấc mơ ấy?

Nhìn chiếc đồng hồ đang kêu trên tường,đã 23:47,tới lúc tôi ngủ.Tôi từ từ nằm xuống,nhìn trần nhà suy nghĩ vài chuyện rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top