Chương 18

''Bài học thứ 17, không được chủ quan. Lúc nào cũng phải cẩn thận và để ý xung quanh.''

''Bài học thứ 21, không được mất cảnh giác. Một sơ hở nhỏ thôi có thể khiến cho kẻ thù nắm bắt được điểm yếu của mình.''

''Bài học thứ 34, phải xem kĩ lượng linh khí trong người mình trước khi triệu hồi. Việc tấn công mà thiếu linh khí sẽ dẫn đến ta bại trước kẻ địch một cách dễ dàng.''

''Bài học thứ 40, nếu cảm thấy mình tấn công không được thì phải chọn cách khác. Nếu đối thủ quá mạnh so với bản thân ta thì hãy chạy. Ở lại tấn công chỉ tổ làm thêm mệt sức. Còn nếu gặp đối thủ khiến cho mình cạn kiệt linh khí thì hãy bình tĩnh, giải quyết. Những người đó thường là những người yếu, lợi dụng việc hết linh khí để tấn công. Đó là lí do ta cho ngươi học kiếm, vì để gặp trường hợp đó ngươi có thể dùng kiếm giết người kia mà không tốn linh khí.''

''Bài học 56, cầm kiếm phải vững, đánh phải dùng hết sức lực. Phải nhìn trước được mọi  hướng  đi của đối phương để ngăn chặn kịp thời.''

''Bài học số 60, sử dụng Lìght nếu cảm thấy cần thiết. Chẳng hạn như sắp chết thì hãy sử dụng. Mặc dù ngươi chưa điều khiển hoàn toàn được sức mạnh đó nhưng đó chính là giải pháp duy nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn...''

Đã 25 ngày trôi qua, và suốt 25 ngày đó, tôi đã ở trong không gian khu rừng kia cùng với ả. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, luyện tập, tôi luôn ở cạnh ả. Mặc dù hơi khó khăn tại vì tôi phải ăn thứ ả thích như thịt thỏ sống, uống máu động vật, chơi đùa cùng với những bộ phận bị tách rời của những con thú nhưng dần dần tôi cũng tập thích nghi được.... Nghĩ lại những ngày trôi qua, tôi thấy bản thân tôi thật đáng kinh tởm....

Và trong 25 ngày đó, tôi không tới lớp, tới trường, không trở về nhà. Tuệ biết tôi mất tích 25 ngày nên đã rất hoảng sợ,đi tìm tôi rồi đổ lỗi tại mọi người trong lớp vì đã xua đuổi tôi. Nghe tin tôi mất tích, đáng lẽ phải buồn lòng nhưng họ lại cười như không có chuyện gì xảy ra.

''Còn một ngày cuối cùng, ta với ngươi đấu thử chứ?''. Ả ta phấn khích nói.

''Ta biết ngươi mạnh rồi, dù ta với ngươi đấu với nhau thì ta lúc nào cũng thua thôi.  Vậy ta đấu với ngươi làm gì?''

''Hahaha... Ngươi ngày càng thông minh nhỉ? Nhưng đây là bài kiểm tra trình độ của ngươi. Nếu ngươi đạt, ngươi sẽ có đủ khả năng đi thi. Nhưng còn nếu không đạt thì ngươi sẽ phải đứng ngoài cuộc, xem tụi hồ ly kia thi đấu như thế nào.''. Ả ta mãn nguyện nói. Đây chính là cái bẫy của ả. Nếu tôi thắng, tôi sẽ bước tiếp trên con đường trả thù của tôi. Ngược lại, nếu tôi thua, tôi phải rời bỏ con đường trả thù của tôi và khởi đầu lại bằng con đường của ả ta.

''....''. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại. Bây giờ, tôi cần phải dùng hết sức lực của mình.

''Rồi, ta bắt đầu nhá.''. Ả ta lùi lại vài bước, đứng ung dung nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ tươi đầy sự khát máu kia. Chợt xung quanh ả hiện lên cái dòng khí rất âm u, ma quỷ. Ả chợt cười to, từng bước từng bước lên chỗ tôi.

Tôi thấy thế liền triệu hồi 7 quả cầu Bạch, hướng tới ả. Nhưng mỗi lần quả cầu tới gần ả đều bị biến mất. Ả ta chợt phóng nhanh lên, lấy tay quẹt qua má tôi. Không cảm thấy gì hết nhưng lại có máu chảy ra. Tôi chợt hiểu ra tình hình, liền chạy nhanh lên trên. Ả ta nhìn tôi rồi từ từ bước theo. Ả rất bình tĩnh, khiến tôi cảm thấy rét một cách lạ thường. Nhưng bây giờ, tôi không thể đánh trực diện với ả ta được. Tôi phải nghĩ cách. 

Phía trước tôi từ từ hiện lên khung cảnh thác nước quen thuộc kia, nơi tôi tập luyện với ả ta. Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại ả. Việc cần làm ngay bây giờ là tôi phải chuẩn bị tinh thần.

...

'' Minh ơi Minh à, ngươi ở đâu thế? Ngươi nên biết rằng ngươi không thể chạy trốn khỏi ta được đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi Hồ Minh Minh!''. Ả ta bước tới gần thác nước, cười to.

''A! Ngươi đây rồi.''. Ả ta chợt nghe thấy tiếng cỏ xào xạc liền phóng 10 quả cầu Hắc về hướng đó. 10 quả cầu đủ khiến tôi chết trong 1 giây. Ả cười rồi bước tới hiện trường của ả nhưng khi nhìn thấy một con sói xám chết, ả cực kì tức giận.

''Hồ Minh Minh! Ngươi ở đâu, mau bước ra đây. Biết việc chạy trốn hèn lắm không?''. Ả ta vừa bực tức nói vừa phóng những quả cầu Hắc tứ phía. Khu vực xung quanh ả bây giờ không còn là khu rừng xinh đẹp nữa, chỉ còn là một đống hỗn độn. Những cành cây bị tàn phá, động vật chết , hồ nước dần dần tan biến.. 

''...''. Tôi chợt phóng nhanh tới ả. Ả ta cảm nhận được liền quay lại triệu hồi những quả cầu Hắc hướng tới tôi. Nhưng tôi né được. Tôi liền triệu hồi 8 quả cầu Hắc phóng tới ả. Ả ta cười chế giễu, né một cách điêu luyện. Tôi thấy vậy, rút thanh kiếm của mình ra, dồn hết sức lực, chạy nhanh tới. Ả ta nhìn thấy vậy liền không kịp né, thanh kiếm đi ngang qua cổ ả, để lại một vết thương khá sâu. Những dòng máu chảy ra thật đẹp.

''Ô, ngươi tốt lắm. Tranh thủ lúc ta không để ý nên đã rút kiếm ra. Hahaha, ngươi cũng khá đấy nhưng... những vết thương đó không làm gì ta.''. Vết thương ngay cổ ả liền hồi phục lại. Ả cười, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cảm giác như có một ai đó đang nắm giữ chân tôi lại. Tôi không di chuyển được. Ả ta từ từ tiến tới, trên tay vẫn là 10 quả cầu Hắc. Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch khác.

''Ngày tàn của ngươi đã đến!''. Ả ta cười to, liền phóng quả cầu hướng tới chỗ tôi. Những quả cầu đang tiến tới tôi. Chết tiệt! Tôi liền lấy thanh kiếm, chém thẳng vào bụng tôi. Đau, những điều đó khiến tôi thoát khỏi sự giam cầm của ả. Tôi lấy tay ôm vết thương ngay bụng, chạy thẳng vào khu rừng. 

...

''Khốn khiếp!.....''. Tôi ngồi xuống một góc cây nào đó, ôm lấy bụng đầy máu của mình. Để thoát khỏi sự kiềm hãm kia, tôi phải lấy lại lí trí bằng cách tạo cho mình một vết thương lớn. Tôi không đủ sức lực để phục hồi vết thương nhanh bằng ả ta nhưng ngồi nghỉ một chút sẽ giúp tôi có thể đi lại bình thường. Mai là ngày tham gia cuộc thi Q&K , vậy mà tôi đã bị trọng thương. Hi vọng vết thương này có thể liền lại nhanh chóng. Hi vọng.....

''A! Ngươi đây rồi!''. Tôi nghe thấy tiếng nói của ả liền lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh. Bụng tôi rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm ả. Không một ai xung quanh... Vậy câu nói hồi nãy chỉ là ảo giác?..

Gió chợt thổi qua, những tiếng xào xạc của lá cây khiến tôi càng thêm phần lo lắng. Bây giờ tính mạng tôi chỉ như một tờ giấy mong manh...

''Hahahah!! Tìm được ngươi rồi.''. Ả ta chợt đứng đằng sau tôi, tay bóp lấy cổ tôi, bóp rất chặt.. Tôi cảm thấy khó thở lạ thường, tầm nhìn của tôi chợt mờ đi.. Có lẽ tôi sắp chào tạm biệt thế giới này...

Không!! Không được! Tôi còn có quá nhiều thứ chưa làm! Tôi phải giúp tộc tôi, giúp mẹ tôi, giúp Tuệ, giúp mọi người! Tôi không thể chết, tôi chính là hi vọng của tộc! Tôi phải sống! Đúng, tôi phải sống sót!

''ակտիվացրած...''. Tôi nói nhỏ. Bây giờ, chỉ còn cách này...

Cơ thể tôi chợt nóng lên, không khí xung quanh chợt chậm lại. Ánh mắt tôi chợt co giãn cực độ, ngón tay tôi bắt đầu xuất hiện những móng vuốt, đuôi của tôi không còn màu đen trắng nữa, chỉ còn lại màu đỏ tươi kia. Răng tôi dài hơn, nhọn hơn, thính giác, khứu giác tôi mạnh hơn. Vết thương ngay bụng tôi chợt hồi phục lại...

''Ây da, tưởng ngươi không dám kích hoạt Lìght chứ..''. Ả ta thấy tôi biến đổi liền lùi về đằng sau. 

Tôi biết điều này có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi biết rằng chỉ còn cách này mới có thể khiến kế hoạch của ả thất bại.. Ả ta cố tình đẩy tôi vào tình cảnh này, cố tình giết tôi để ả ta chiếm đoạt cơ thể này...

Tôi bắt đầu mất đi ý thức, đây là việc khi sử dụng Lìght chưa hoàn chỉnh của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chấp nhận việc này. Kể cả việc đánh đổi cả tính mạng để cho tộc Hồ Ly yên bình, tôi chấp nhận. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top