Chương 13
"Minh Minh ! Tới đây xem cái này đi."
Lam thấy tôi bước vào phòng tập liền nắm lấy tay tôi,kéo tôi hướng về sân khấu.Sau đó Lam nhắm mắt lại,tập trung triệu hồi quả cầu Bạch.Tôi cảm nhận được không khí xung quanh như đang ngưng động lại,những hạt linh khí ở xung quanh đều tập trung vào Lam.Lam chợt mở mắt ra,hai tay chuẩn bị triệu hồi.Nhìn cái động tác ấy rất quen....là cái động tác triệu hồi 10 quả cầu Bạch.
Đối với một cô gái hồ ly 7 đuôi mà triệu hồi 10 quả cầu Bạch...là điều hết sức bất khả thi.Đến cả một hồ ly 9 đuôi cũng không thể hoàn toàn triệu hồi tới được 10 quả cầu.Việc triệu hồi quá số lượng linh khí có ở trong cơ thể sẽ dẫn tới bị thương ở bên trong cơ thể và thậm chí có thể khiến cho cơ thể mình bị phá hủy hoàn toàn....
''Lam!!!Không được.''. Tôi liền ngăn chặn Lam lại nhưng Lam vẫn cứ tiếp tục triệu hồi.Thấy vậy tôi liền chạy tới ngăn cản.
Lam thấy vậy liền đưa tay đã triệu hồi được 5 quả cầu hướng về phía tôi.Nhìn ánh mắt đó...ánh mắt không nhân tính...
''Lam...?''. Tôi lắp bắp gọi tên Lam.Cô gái trước mắt tôi dường như không còn là cô gái thân thiện mà tôi quen biết.Mặc dù mới quen có 1 ngày nhưng tôi cảm giác Lam không phải loại người ác độc,cô ấy chỉ là một con người hiền lành,thân thiện thôi...
''Bạch Nguyệt Lam!!!''. Tôi hét to lên làm cả lớp nhìn hướng tới sân khấu.Có lẽ mọi người cũng như tôi,bối rối vì thấy Lam không còn hiền lành như xưa.
''Chết đi.''. Lam nói rồi triệu hồi 10 quả cầu Bạch...Cô ấy đã làm được,một điều rất kì diệu nhưng cơ thể cô ấy đang bắt đầu xuất hiện những vết cắt sâu tới thịt.Lam vẫn không để ý,hướng 10 quả cầu vào tôi.Tôi không muốn chống chọi lại,cô ấy là một người tốt,tôi không muốn làm cô ấy bị thương. Tôi không muốn tấn công cô ấy mặc dù biết người đằng trước không phải Lam mà tôi quen biết.
''Minh Minh!!! Tránh ra.''. Tuệ liền chen qua những dòng người trong lớp,chạy thẳng tới chỗ tôi.Tôi nhìn Tuệ,ánh mắt bối rối.Sau đó tôi cảm nhận được 10 quả cầu kia đang tiến thẳng vào tôi.
Lần cuối tôi nhớ là Tuệ đã tiến thẳng về trước mắt tôi rồi tôi đã làm gì đó khiến mọi người chạy lại xung quanh Tuệ và Lam,thậm chí họ còn nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối lẫn xíu căm ghét.
.
.
''Nên nhớ,ta đã giúp ngươi lần này.''
''Tại sao ngươi phải giúp ta?Ta với ngươi trái ngược với nhau.''. Tôi hỏi ''tôi'' kia.Ả ta rất ác,nhưng tôi không thể hành động với ả, tại vì cô ta là tôi của kia,nghĩ là khi ả mất đi cũng có nghĩa là một nửa của tôi cũng mất đi.
''Tại nếu ngươi bị thương,ta cũng bị thương.Nhưng ta không muốn làm hủy hoại cơ thể ngọt ngào này hiện giờ,ta muốn để dành cho tương lai sắp tới cơ.'' . ''Tôi'' vừa cười tươi vừa đưa tay vuốt ve khắp cơ thể của cô ta.Một nụ cười rất mãn nguyện.
''Và ngươi giúp ta cái gì?''
''Bảo vệ thân thể của ngươi''
Sau đó ả ta biến mất,chỉ còn mình tôi ở trong hư ảnh này.
...
''Minh!!''
''Ra đây!!''
''Giả bộ ngất là điều rất xấu hổ đấy Minh.''
Tôi chợt tỉnh dậy,nghe những tiếng gọi tôi ở ngoài phòng y tế.Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi lại ở trong căn phòng y tế? Tuệ với Lam đâu? Mọi chuyện đã ổn chứ?
''Hồ Minh Minh!!!''
Tiếng hét bên ngoài ngày càng dữ dội,tôi liền đứng dậy bước ra mở cánh cửa.Nhưng khi mở cánh cửa,mọi người đều chạy ùa vào,ánh mắt giận dữ nhìn tôi.Họ chửi rửa tôi,đẩy mạnh tôi làm tôi té va vào cạnh bàn. Những vết thương sắp lành của tôi đã bị hở,máu tuôn ra.Tôi bối rối nhìn mọi người nhưng họ chỉ đáp lại bằng ánh mắt căm ghét tôi.
Đau quá...cơn đau của tôi lại tái phát lại lần nữa...khó chịu quá...
Tôi vò nát cái áo đồng phục của tôi,khuôn mặt của tôi xanh lại.Rất khó chịu.Họ nhìn thấy tôi vậy vẫn mắng chửi tôi,đá tôi không thương tiếc.
Tuệ...cứu em..
...
''Tại sao mấy em làm vậy với Minh?''
''Tại Minh dám tấn công Lam.Lam rất hiền,biết hành động lúc nãy là do tâm trạng của Lam bất ổn nhưng tại sao Minh lại triệu hồi 15 quả cầu Bạch với 3 quả cầu Hắc? Biết đó là hành động tự vệ nhưng tại sao triệu hồi nhiều đến vậy? Chả phải muốn giết Nguyệt Lam hay sao?''
'' Minh nó đang mắc chứng bệnh không rõ nguyên nhân,biết là mấy em chỉ muốn tra hỏi dùm Lam nhưng tại sao làm Tiểu Minh bị thương? Lại đẩy nó,đánh đập nó? Còn làm cho miệng vết thương toét ra? Mấy em bị điên hả?''
''Hừ...đáng đời.Minh bị thương,bị bệnh thì có liên quan gì tới tụi em à?Đỡ hơn làm Bạch Nguyệt Lam của tụi em bị thương nặng.''
''...''. Tôi nằm đó,lắng nghe cuộc trò chuyện của Tuệ với mọi người trong lớp.Tôi..đã làm Lam bị thương..? Đó đâu phải tôi làm... Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của ả ta với tôi...ả ta đã nói rằng đã giúp tôi bảo vệ thân thể...
''Đó không phải tôi làm!!!''. Tôi ngồi bật dậy,giải thích với mọi người.Chợt có cảm giác đau ở cánh tay,tôi liền nghiến răng chịu đựng cố gắng giải thích với mọi người.
''Vậy lúc nãy tôi không làm gì bạn.'' .Người trả lời tôi là người đẩy tôi va vào cạnh bàn....
''Câu đó ai chả nói được.''
''...''. Họ không tin tôi,họ không tin lời tôi nói..Những câu tôi nói đều là sự thật...Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi quay đi.
''Tiểu Minh...chị biết đó không phải em làm..''. Tuệ bước tới,an ủi tôi.Chỉ có Tuệ biết,đến cả một con sóc nhỏ tôi còn không nỡ làm hại nói chi tôi tấn công Lam...
''Chị nghĩ có ai đó điều khiển Lam....''. Tuệ suy nghĩ một hồi rồi nói với tôi,tôi cũng nghĩ vậy.Lam rất hiền nên không thể tự tiện tấn công người khác được...
''Một ai đó rất ghét em nên mới sai khiến Lam tấn công em....Việc này không được rồi..gần tới kì thi Q&K mà sao cái lớp đã thành một mới hỗn độn..'' . Tuệ lo lắng nói.Đúng vậy,ở kì thi Q&K có hai phần thi,đấu đơn và đội.Nếu lớp tôi giờ hỗn loạn thì sẽ không có ai dẫn dắt.Nếu không thắng ở kì thi Q&K này thì sẽ không có cơ hội thể hiện của tộc Hồ Ly cho thế giới.
''Thượng Minh Nhật!!''. Tôi nghiến răng.Tôi biết chỉ có anh ta làm được việc này.Anh ta có thể có năng lực thôi miên hoặc kêu những người khác thôi miên Lam.
Nhưng là ai mới được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top