Chap 4
Chỉ có một chiếc ghế nhỏ duy nhất giấu trong bụi rậm, tôi để Linh ngồi, dưới tán cây. Tôi kiếm được mấy trang quảng cáo trong tờ báo cũ, lót ngồi gần mép hồ, rồi buông câu. Mấy bác cùng đi câu chat ai biết về Linh, khen tôi có một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi và Linh chẳng nói gì nhiều suốt đoạn đường đến hồ. Chiếc se máy kêu rì rầm. Linh khen trời hôm nay đẹp, rồi im lặng ăn hai trái táo thay cho bữa sáng. Tôi kể sáng nay tôi thức rất sớm, thấy sương mị mù, chắc trưa sẽ nắng to. Nhưng có nhiều tán cây quang bờ hồ lắm, lúc nào cũng mát rượi, tôi nói thêm.
Linh chỉ ngồi ghế một chút, rồi ra ngồi cạnh tôi. Linh xắn quần đến gối thả chân xuống hồ khua nước nhè nhẹ. Như vậy gây động, cá không bơi lại gần. Không sao, như tôi nói rồi, chuyện câu cũng chỉ là cái cớ
"Linh có cơ hội được đến nhiều nơi, cảnh đẹp lắm. Nhưng người ta thường khiến mọi thứ trở lên kiểu cách mất tự nhiên. Khác ở đây."
"Tôi chỉ sợ Linh thấy chỗ này buồn và tẻ nhạt."
"Vậy chứ bạn đoán ở đâu Linh mới thấy vui?"
"Tôi không chắc. Đâu đó cầu kì hơn?"
"Lâu rồi, ở đâu Linh cũng thấy buồn tẻ. Nhưng có vài nơi buồn tẻ dễ chịu như vầy."
Dao ném một viên đá nhỏ ra xa. Nó rơi tõm xuống. Những vòng tròn nối tiếp nhau lan rộng trên mặt nước. Tôi nhìn một hồi lâu như bị thôi miên.
"Tôi đọc, người ta thường viết hình tượng về nỗi cô đơn của mấy ngôi sao trên trời. Chúng cách quá xa mọi thứ."
"Dao vận rộn. Trường quay ồn ào, những bữa tiệc, người hâm mộ. Chẳng có thời gian để ngủ, lấy đâu ra thời gian cô đơn."
Giọng Linh bắt đầu run run, nhẹ lắm, nhưng tôi biết.
"Tôi xin lỗi. Điên thật. Đáng lẽ một khi đã đồng ý đưa Linh đến đây chơi, tôi phải hiểu, tôi không nên nhắc đến những chuyện này."
"Có gì đâu, mình tin Đăng khác nhiều người. Bạn nói vậy thôi chứ không tò mò về điều này. Trong buổi tiệc, mình thấy bạn cứ ung dung và dửng dưng thế nào ấy, thấy khỏe re. Sáng nay ỏ quán trà cũng vậy, cho nên mình mới mạnh danh đề nghĩ."
"Mỗi ngày đi học rồi đến công ty, buổi tối rời phòng máy là tôi mờ mắt, đờ đẫn hết cả người. Về nhà phải làm đồ án trên trường nữa. Nghỉ ra tôi cũng như Linh, chẳng có thời gian đâu để ngủ, thì lấy đâu ra thời gian để quan tâm những điều không liên quan."
"Nhiều khi Linh cảm thấy cuộc sống của mình bị mất thăng bằng, bị xô lệch hẳn về một cực. Giống như chơi bập bênh một mình."
"Thôi ném chuyện này xuống hồ đi, tôi với Linh đừng tiếp tục nói về nó."
"Ừ"
"Linh nên rút chân lên, trắng bệch rồi kìa."
"Ừ"
Mặt Trời đứng bóng. Nước trong hồ lấp lánh nắng như kim cương. Chúng tôi ăn trưa dưới tán cây. Rồi Linh lấy quyển kịch bản mang theo, gác lên mặt tránh nắng để thiếp đi. Tôi đi loạn quanh, nói chuyện với mấy người bạn lớn tuổi của mình. Hôm đó chẳng câu được con cá nào. Tôi ở cùng Linh đến chiều. Hôm đó là một chiều mùa Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top