Chap 2

   Tôi ghé ngang quán trà góc đường buổi sáng. Vẫn còn quá sớm. Quán vừa mở cửa chưa bày biện xong, chỉ có tôi và một người khách nữa đang ngồi cạnh quầy pha chế. Tôi gọi hai ly trà đào cỡ lớn cho vào bình giữ lạnh để uống đến chiều. Lúc tôi đang đứng chờ, vị khách kia đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng bằng da với những nút đình han gỉ tôi đeo tay trái, nhìn chằm chằm và hỏi tôi:               
   "Bạn sắp đi câu à?"
   Giọng nói quen lắm. Tôi nhìn ra cửa như phản xạ, cần câu dựng cạnh ngay chiếc xe đậu bên ngoài được dễ thấy
    "Đúng rồi"
   Cô bạn vén gọn mái tóc dài loà xoà, bỏ kính râm che kín nửa khuôn mặt xuống, ngước lên nhìn tôi. Diệu Linh! Diệu Linh. Cô bạn cùng tuổi, bắt đầu đóng phim từ mười năm trước, rất xinh đẹp, nổi tiếng, hiếm ngày nào không xuất hiện ít hoặc nhiều trong một vài bài báo mạng nào đó (đa phần là vớ vẩn). Hôm nay Linh mặc quần jean và áo chemise giản dị, nhưng chất liệu và đường may tuyệt đẹp cho biết giá trị của những món đồ đó không hề nhỏ. Những nhân viên của quán ngạc nhiên rồi tỏ ra vẻ thích thú. Linh vẫn bình thản, bạn ấy đã quá quen với chuyện này.
  "Dao từng thấy bạn ở tiệc đóng máy phim tuần trước. Bạn mặc áo pull trắng, tóc bù xù."
   "Hôm đó tôi vừa từ phòng hậu kì chạy qua. Ba tập phim bắt đầu phải được hoàn thành trước khi buổi tiệc bắt đầu, để kịp gửi đi kiểm duyệt.
   "À bạn dựng phim"
   "Tôi mới tập sự thôi Linh, chỉ làm phụ tá"
   "Dù sao cũng cảm ơn bạn"
   "Cũng chỉ là công việc thôi"
   "Vậy cho Linh đi câu với bạn hôm nay đi, để lời cảm ơn không bị thừa"
   "Sao?"- Diệu Linh làm tôi bất ngờ không tin vào tai mình
   "Linh đi câu với bạn được chứ? Linh cũng "sát cá" lắm. Hồi nhỏ mỗi lần về Ngoại, Ngoại bắt phải đi câu mới được, nói đi với Linh sẽ câu được nhiều hơn"
   "Nhưng tôi sẽ đi cả ngày. Linh không bận sao?"
   "Ngày nghỉ duy nhất trong một tháng qua. Tối Linh mới phải làm khách mời TV show"
   "Linh muốn đi thật chứ?"
   "Miễn chỗ đó vắng người, không thì hơi phiền phức"
   "Ừ. Vắng cá nữa"
   "Haha. Biết đâu có Linh sẽ khác. Bạn câu ở đâu?"
   "Người ta khai thác đá để lại một cái hồ. Nó nhỏ nằm ở ngoại ô"
   "Nghe có vẻ tuyệt đấy!"
   "Ừ. Tôi đang định ghé cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mua thức ăn mang theo cho bữa trưa."
   "Dao chỉ cần ít hoa quả với sữa không đường. Bạn biết đấy, Linh không được tăng cân"
   "Tôi ăn mãi chẳng hết gầy"
   "Nếu người ta có thể hoán đổi này nọ đôi khi, không ai đã phải buồn khổ"
   "Ừ"
   Chỉ mình tôi vào cửa hàng, để tránh sự chú ý. Khi trở tôi trở ra, Linh nói chúng tôi nên đi ngay, càng nhanh càng tốt.
   "Quản lý biết Linh ở quán trà có thể xuất hiện bất xứ lúc nào, "cướp" ngày nghỉ của Linh bằng nhiều trò vớ vẩn. Như là ra công viên ngoài trời đi dạo uống cà phê và cố tình cúi xuống nhặt rác trên đường chẳng hạn, để bài giờ sau có một bài báo đẹp trên mạng."
   "Tôi hiểu"
   "Bạn tên gì vậy"
   "Hải Đăng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh