Chương 16: Ngoan xinh yêu lại viêm mũi rồi!
Tiếng gà gáy báo hiệu một buổi sáng trong lành bắt đầu. Em bé Harry dụi dụi mắt, ngáp một cái thật yêu. Chiếc mũi xinh bắt đầu đỏ lên trong thấy, cứ hắt xì mãi thôi. Nước mắt, nước mũi dàn dụa báo hiệu cho bố Ninh biết, bệnh viêm mũi dị ứng của em bé lại đến rồi. Trong nhà có hẳn hai ngoan xinh yêu, bé nào cũng bị viêm mũi, viêm xoang, ôi thôi đủ cả. Hết chăm bé lớn cả một hành trình dài, giờ đến ngoan iu Harry, bố lớn cũng có từng ấy năm kinh nghiệm.
-Harry iu ơi, giờ con ngửa cổ ra, bố rửa với hút mũi nào. Sau đó ăn sáng, uống thuốc, đi chơi với các anh chị nữa.
-Con hông rửa mũi đâu. Đau lắm, khó chịu lắm bố ơi. _ em Harry cứ lắc đầu nguầy nguậy.
Chịu thôi, bình thường, người rửa mũi cho em bé là bố Dương của em cơ. Mà bố nhỏ cũng làm nhẹ nhàng, nâng niu em lắm. Bố lớn thì dù có cỡ nào, em bé vẫn cứ sợ thôi. Vì mỗi lần bố hút mũi xong thì em bé cũng phờ người vì khóc. Bố không nhẹ nhàng như bố nhỏ, cứ chọt chọt làm em khó chịu với đau mũi, đỏ mũi như bạn tuần lộc luôn. Đã thế, bố lớn còn trêu em mãi thôi. Em không chịu cho bố lớn hút mũi đâu.
-Nghe bố này, giờ mà không hút mũi là tí không ra chơi được với anh chị. Là con ở nhà một mình đấy.
-Bố cũng ở nhà với con cơ mà?
-Không, sao bố phải ở nhà? Vì con không ngoan, không chịu cho bố vệ sinh mũi cho, nên bị ốm nặng hơn. Mà ốm nặng thì phải ở nhà, chỉ có em bé khỏe mạnh mới được đi chơi.
Miệng Harry méo xệch đi rồi vang ra từng tiếng nức nở. Ninh thở dài, lại bồng bé con lên mà dỗ dành. Em bé Harry dù có hiểu chuyện đến đâu thì khi ốm cũng siêu nhõng nhẽo, siêu ăn vạ. Ở nhà vẫn sợ bố lớn một phép, nhưng ốm thì làm nũng không ai bằng. Nghe con khóc hu hu lên từng cơn, chú cũng hơi chột dạ. Cái tội trêu con quá đà, bảo mãi không chừa. Mẹ Phượng và mẹ Quyết mà biết, chú lại bị ăn mắng đấy. Em bé càng khóc thì càng khó thở, cứ khụt khịt mũi đáng yêu không thể tả. Chú vội bỏ con xuống giường, chuẩn bị đồ rửa mũi.
-Bố..bố..làm...hức...nhẹ thôi..._em Harry mè nheo.
-Vâng ạ. Nhưng em cũng hứa với bố, thật ngoan, không giãy như ở nhà nhé. Ở đây, không có ai giúp bố đâu.
Em bé gật gật, nhưng vẫn rơm rớm nước mắt. Bố Ninh cũng vẫn như trước, nhắm mắt, nhắm mũi mà làm. Hút mũi với bố lớn thì đau ơi là đau, mũi em bé đỏ ửng lên luôn. Harry ôm chặt bạn Nini, mắt chảy dài tèm lem. Đến khi xong thì nhìn em bé đờ đẫn, trông đến tội. Nhìn con mèo con nhà mình cứ ngờ nghệch sau khi hút mũi, bố Ninh lại cười trộm. Giờ mà cười ra tiếng là ông con gào lên mất. Nhanh chóng dẫn con đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới, bố mới nhờ các bố trông em Harry một tí cho bố đi thay đồ. Chiếc mũi đỏ ủng của Harry được các anh chị với các bố quan tâm hết nấc. Nào là bố Ninh làm mạnh tay thế, bố hút mũi bạo lực vậy. Bố Long cười khổ, em Pam lâu lâu trở trời cũng như thế nên bố cũng vật vã lắm. Bố Ba Duy và bố Sơn cứ cảm thán, thương mãi chiếc mũi của em. Bố Tee thì vội đưa cho em một chiếc kẹo làm quà an ủi, dặn sau khi ăn sáng mới được măm măm kẹo thơm. Bố lớn cầm cả một túi thuốc bước ra, dọa em Harry trốn sau lưng bố Long.
-Eo ơi, Ninh ơi, có viêm mũi dị ứng tí mà đem cả bao tải thuốc thế này? _ bố Long cảm thán.
-Không anh ơi. Thuốc dị ứng trong đây, em đang lôi từng thứ ra đây ạ. Chứ lục mãi chẳng thấy.
Các ngoan xinh yêu khác cũng tò mò không kém về chiếc túi y tế của bố Ninh. Nào là kẹo vitamin, thuốc ho, thuốc mũi, chai rửa mũi, ống hít, dầu gió...Nhà Ninh Dương chuẩn bị chu đáo từ A đến Z khiến ai cũng cảm thán không thôi.
-Chăm em bé mà chuẩn bị chu đáo thế Ninh. _ bố Tee trêu.
-Thì em có hai em bé mà. Em bé lớn ở nhà chạy đám cưới, em bé nhỏ thì theo bố lớn đi chơi này.
Bố Long cười trừ, cầu nguyện mẹ Ngân không thấy cảnh này. Đúng là chồng nhà người ta có khác, nhất là khi nuôi em bé từ bé nên kinh nghiệm đầy mình. Còn anh chăm có mỗi Pam cũng lên xuống bao phen. Cho em bé uống thuốc xong, bố Ninh thở phào nhẹ nhõm, lau mũi Harry cho hết nước rồi lại tất bật cất thuốc, dọn dẹp.
-Nhà Harry ra ăn sáng này. _ bố Sơn gọi với ra.
Bố Ninh vội ôm Harry đi ăn sáng. Mùi thơm nức mũi của món mì và hủ tiếu làm tâm trạng em bé cũng vui hơn. Mì của bé có nhiều ơi nhiều trứng cút với thịt nạc, chút giá, chút hành. Còn tô của bố thì có thêm các loại topping khác như lòng, xương, rau trông ngon mắt. Em bé đánh mắt sang bố, xin thử thêm các món mới trong sự ngỡ ngàng của các bố khác. Em bé ăn giỏi thế, chả bù cho em bé nhà mình hồi bằng tuổi Harry. Bố Ninh lại thêm một phen sĩ. Con tôi có thể ăn ít đấy, nhưng không kén ăn đâu nhé. Công sức của cả nhà cho em bé thử đa dạng các món từ bé đấy. Giờ ai là người có lợi trong chuyện này? Bố Ninh!
-Bố ơi, cho con thêm đi. _ em Harry nài nỉ.
-Ok. Nhưng ăn ngoan, không bỏ thừa nhé.
Em bé vẫn ăn thun thút, mặc cho hơi nóng của món ăn và tiêu làm Harry chảy dài. Sau khi nhỏ mũi lại lần nữa, em Harry hết chảy nước mũi trong sự ngạc nhiên của bố. Kiến thức mới được tiếp thu, em bé đỡ ốm là bố mừng. Bây giờ, chuẩn bị đi bắt cá thôi nào, Harry của bố ơi!
************
Các cô, các chú ơi, Harry trở lại rồi đây!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top