Chap 6: Sharing is caring
Buổi chiều ở Ninh Binh, gió mát rười rượi, tạo cho mọi người cảm giác khoan khoái. Một cơn gió tinh nghịch vờn tóc em bé Harry thành một chỏm nhỏ, trông đáng yêu cực. Chú thấy thú vị, bèn cột tóc con lên 1 chỏm như Dương vẫn hay cột ở nhà. Em bé đầu lắc lắc, trông ngộ nghĩnh.
-Các gia đình chú ý, xét thấy các con đã rất ngoan và hoàn thành tốt nhiệm vụ buổi trưa. Thế nên, mỗi bé sẽ được lấy lại một món đồ chơi làm bạn.
Chỉ nghe có vậy, các bé lao lên, ôm gấu ghiền của mình vào lòng. Harry ôm Nini thật chặt, như xa cách đã lâu ấy. Cứ thì thà, thì thầm rằng mình nhớ bạn, mình hông cho bạn đi nữa. Bên cạnh, các ngoan, xinh, yêu khác cũng hào hứng tìm về món đồ chơi của mình. Và tất nhiên, ekip chương trình lịm tim, ngất ngây về hình ảnh ấy. Đáng yêu xỉu!
-Hôm nay, các con sẽ cùng nhau đi vào thôn, xin các bác, các cô một ít thực phẩm về làm bữa tối nhé. _ bác trưởng thôn tiếp lời.
-Nhưng bác ơi, không có tiền sao mà mua được. _ em bé Dừa cất tiếng.
Bác trưởng thôn cũng câm nín theo câu hỏi đấy. À vâng, rất thực tế. Bác tằng hắng, cố gắng giữ được nét chuyên nghiệp mà tiếp lời cậu bạn nhỏ.
-Con thấy đấy, các cô chú và các bố đều không có tiền. Nên mình xin cô chú xung quanh một ít, khi ngày về, mình gửi lại các cô chú tiền hoặc những món quà nho nhỏ nhé.
Các em bé gật gù, không hỏi gì nữa. Tay cầm chiếc giỏ mây, bạn nhỏ nào cũng trông tư thế chuẩn bị đi xin đồ về cho bố. Em bé Harry hồi hộp lắm, bé chưa bao giờ xin ai như thế cả. Bố Duông của bé bảo, muốn là phải xin phép, phải thật ngoan. Còn mua đồ, phải có tiền mới mua được. Bé hơi hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh chị vào thôn.
-Harry ơi, ráng xin nhiều nhiều nhé. Để lỡ bố có nấu hỏng, mình còn có đồ khác để ăn.
Em bé dạ một tiếng rõ to rồi lạch bạch chạy theo anh chị. Các ông bố còn lại cười vật vã nhưng rất đồng cảm. Ở nhà, họ cũng có biết nấu ăn đâu. Chỉ có bố Tùng Sơn là còn nấu được chút ít. Bố Ba Duy nấu ngon nhưng ít nấu. Bố Tee thì run lắm sau show thực tế kia, Mino không thích đồ bố nấu nữa. Bố Long thì xuôi theo dòng nước còn bố Ninh thì.... Ôi thôi, chờ các ngoan xinh yêu về rồi tính tiếp.
-Các bố ạ, mình cũng có nhiệm vụ đấy. Ninh Bình nổi tiếng với đặc sản là dê núi. Ở đây, ban tổ chức đã cung cấp mỗi nhà một ký thịt dê. Các bố hãy suy nghĩ một món ngon làm cho các bé cưng nhà mình nhé. Lưu ý, nguyên liệu phối hợp chung không được dùng các món các bé đem về. Gia vị đã được cung cấp tại nhà rồi nhé.
Bố Long và bố Ninh nhìn nhau, cười đắc ý. Lợi thế ở chung cuối cùng cũng được trân dụng. Hai bố mà hợp tác thì ra ngô, ra khoai. Các bố khác cũng ngỏ ý nấu chung cho tiện. Nếu lỡ có hỏng thì con mình cũng không đói. Năm ông bố nhìn nhau, bắt tay như đang ký hợp đồng xịn xò, gật đầu hợp tác.
*******
Em bé Harry đi theo các anh chị, xin cũng được kha khá thứ. Lúc đầu, em bé ngại ngùng, không dám xin. Chỉ có các anh chị đi theo thì nhờ luôn cho em bé. Chỉ một lúc sau, em bé bập bẹ theo lời của chị Bún, thành công xin cho các anh chị và bản thân một rổ khoai mật thơm phức. Vừa đi, em bé vừa cười rạng rỡ. Nghĩ đến việc sẽ được bố khen, Harry không khỏi vui vẻ.
-Bác ơi, có thể cho.. cháu xin trứng được không ạ? _ em bé ngập ngừng.
-Được chứ. Các cháu bên chương trình gì đấy đúng không? Con nhà ai mà ngoan thế? _ bác chủ nhà cười hiền.
-Con bố Nhinh, bố Duông ạ.
Bác chủ nhà bật cười lớn, lấy cho em bé nguyên một hộp 12 trứng, quả nào cũng vừa to, vừa tròn. Em bé tròn mắt trước sự hào phóng của bác, miệng cảm ơn rối rít. Dù còn ngọng líu, ngọng lo, em bé vẫn là một ngoan, xinh, yêu, biết cám ơn khi nhận quà. Khi tập trung, bé Dừa vẫn chưa có trứng. Nhìn qua hộp trứng của nhà Harry, mắt Dừa sáng bừng.
-Harry, cho anh vài quả nhé.
Bình thường, ở nhà, anh Dừa chỉ cần hỏi xin anh Xoài và lấy đi thôi. Nhưng em Harry thì hơi khó tính hơn. Em bé chu mỏ nghĩ ngợi hồi lâu. Anh Dừa chờ đợi trong hồi hộp, thầm suy nghĩ, cậu nhóc này nhỏ xíu mà suy nghĩ nhiều thế.
-Dạ vâng. Nhưng anh lấy tí xíu thôi. Bố Nhinh bảo là xin nhiều để bố có nấu hỏng cũng không sao.
Vừa nói, bé vừa làm động tác tay ý rằng lấy tí xíu mà bé thấy hai bố làm. Dừa vội lấy 3 quả trứng cho vào giỏ của mình, thở phào. Bố Tùng Sơn sẽ chiên trứng, mình sẽ chia cho nhà Harry một ít vì sự chia sẻ này. Hai anh em vừa hát, vừa đi bộ lên xe. Bé Harry cười xinh, bé thích chơi với anh Dừa lắm rồi ạ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top