Chap 4: mình cùng chia sẻ nhé Harry
Ninh tranh thủ gọi về cho nóc nhà trước khi trao điện thoại cho ban tổ chức. Chú cũng khổ tâm lắm chứ. Xa Âmiuoi một ngày là đã bồn chồn, lo lắng, không ngủ được vì nhớ, vì thương, vì thiếu hơi rồi. Giờ xa đến ba ngày, còn không được gọi điện hay liên lạc, chú cũng muốn giãy đạch đạch, ăn vạ vì sự ák độk này.
-Dương ơi... huhu
-Sao thế anh? Có việc gì ạ? _ Dương bắt máy, giọng hơi lo lắng. Sao mới có nửa ngày mà đã gọi điện nũng nịu thế này.
-Ban tổ chức bắt anh gửi lại điện thoại, không cho đem theo, về mới được lấy.
-À rồi. Em sẽ nhắn tin với cả hai nhà. Anh yên tâm nhé.
-Không nhớ anh à? Huhu, mới đi nửa ngày mà cờ hồng của tôi không nhớ tôi nữa rồi. _ chú giở giọng nũng nịu, bắt đầu tiểu phẩm.
-Ninh. _ anh kêu tên chú kèm tiếng chẹp quen thuộc _ cố gắng nhé. Như mấy lần em đi công tác ấy. Ba ngày thôi là về với em rồi.
-Anh biết rồi ấy. Nhớ không bỏ bữa! Anh về kiểm tra cân nặng ấy.
-Dạ vâng. Cờ hồng của em cũng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Harry sao rồi?
-Mới khóc huhu xong. Ban tổ chức giữ nốt Nini của nhóc rồi. _ Ninh thở dài.
-Èo ôi, tối nay, anh nhọc lắm đây. Thương thế! _ Dương dỗ dành ông chành nào đấy lòng đang dậy sóng của mình.
-Vâng. Thế nên về đền bù cho tôi đi.
_Về rồi tính nhé. Em thương.
Cúp máy, chú lại thở dài thườn thượt. Chăm con thì chú không ngại, nhưng xa anh Âm của chú lâu thế thì chú buồn đến khóc mất thôi. Nhìn qua Harry, em bé vẫn đang cố gắng nín khóc chia tay bạn Nini. Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ nốt, tay đang bấu áo bố lớn lau nước mắt. Chú ẵm bé lên, xoa nhẹ lưng để bạn nhỏ dễ thở, chốc chốc lại suỵt suỵt vài cái dỗ con nín.
-Bố biết là buồn, nhưng cố gắng nào. Bạn đi chơi với các bạn khác cũng vui mà. Về con lại tâm sự với bạn, với bố nhỏ nhé.
-D...ạ... dạ... con... hức...hức...
Bác trưởng thôn nhìn theo, cảm giác tội lỗi dâng trào. Chọc cho con nít khóc là một sự sai trái, chọc cho con nít ngoan, xinh, yêu khóc là tội ác. Bác cũng có muốn đâu, bác cũng muốn đưa lại gấu ghiền cho các bé cưng lắm chứ. Nhưng luật là luật, bác cũng đâu làm khác được.
-Các gia đình ơi, mình phải xa các bạn chút thôi. Sau chuyến đi là mình sẽ gặp lại các bạn ạ. Bây giờ, mình sẽ cùng chọn nhà nhé.
Nói đoạn, bác lấy ra năm tấm hình cho các gia đình xem xét. Hình 1 là một ngôi nhà tranh, vách đất, nhìn khá đơn sơ nhưng xinh xắn, có dây leo quấn quanh, đậm chất nông thôn miền Bắc. Hình 2 là căn nhà gỗ khá cũ kĩ, giường nệm cũng đơn sơ. Hình 3 là căn nhà home stay xịn xò, có TV và máy nước nóng, máy lạnh làm ai cũng thích thú. Hình 4 là biệt phủ gỗ ở trong vùng, tiện nghi. Hình 5 khiến các ông bố hơi sợ hãi, một cái lều cắm trại nhỏ xíu, chỉ có chăn và gối. Ai cũng sẵn sàng ứng chiến để dành nhà xịn cho gia đình mình.
-Mọi người sẽ bắt đầu cuộc đua dành nhà nhé. Ai đến trước, cắm cờ có logo nhà mình vào cửa thì xem như hợp lệ. Mọi người sẵn sàng chưa ạ?
-RỒI Ạ!
Sau tiếng kêu đầy nhiệt huyết, trước mắt bác trưởng thôn là một lớp bụi mù mịt. Các bố bắt đầu dắt con chạy cho kịp tiến độ của sự cạnh tranh. Ai cũng nhắm vào căn 4, không 4 thì 3. Không phải là căn 5 thì ok. Chú để Harry trên vai, vừa chạy, vừa thở.
-Con thích căn nhà nào?
-Dạ, căn số 1. Con chưa thấy nhà ấy bao giờ._Harry nói với bố bằng giọng sữa đầy hào hứng.
-Ok. Tin bố.
Mạnh mồm vậy thôi, chứ chú nào dám bảo là chắc chắn lấy được. Xương cốt của chú cũng kêu răng rắc theo từng này rồi đây. Ông con chẳng biết, cứ hối thúc bố nhanh lên, mắt rạng rỡ lên hẳn. Trong trí tưởng tượng của bé, ngôi nhà số 1 có hoa leo, chắc chắn rất đẹp, y như mấy bức tranh bé cùng bố Duông của bé vẽ mỗi khi rảnh.
Ừ thì cũng đến đấy, nhưng nhà Bún xinh đã cắm cờ trước rồi. Harry ỉu xìu nhìn tiếc nuối, thôi thì đi tìm nhà khác vậy. Chú Ninh loanh quanh một hồi, cũng hơi thấm mệt, quẹo vội vào một đường. Và vâng, ông bà ở trên cũng thương em bé Anh Minh, không muốn cháu mình còn bé đã cực. Biệt phủ đấy ạ! Cái biệt phủ mà chú Ninh chẳng dám mơ đến do thể lực không ổn. Chú cắm nhẹ cái ờ rồi đi vào tham quan. Èo ôi, phòng thì sang trọng, máy lạnh thổi vù vù, bếp điện và hằng ngàn cái tiện lợi khác mà có nằm mơ, chú cũng không nghĩ mình được trúng độc đắc.
-Ơ, nhà Ninh Dương đến trước rồi à.
Giọng tiếc nuối quen thuộc phát ra ngoài cửa. Chú dẫn em bé ra ngoài cửa để nghe ngóng. Bố Long thở dài đứng ngoài cửa, bên cạnh tiếng Pam hội ý với bố về căn nhà tiếp theo. Mặt Pamiuoi đỏ ửng lên, ánh lên sự mệt mỏi. Mắt em bé ngấn nước, thút tha thút thít Tay thì cầm chặt tay bố như sợ bố lạc.
Và tất nhiên, bố lớn của Harry là fan của Pam từ bé. Gì chứ thấy bé con khóc là tim chú mềm xèo, không sao mà chống lại được. Chú đưa tay cho em bé nắm, xoa xoa tay an ủi lấy em bé gái xinh yêu. Bé cũng phối hợp nắm tay chú, ngoan ngoãn chờ nghe hướng dẫn.
-Biên tập ơi, có thể cho nhà Pam ở chung nhà với nhà Ninh Dương không ạ? Chứ đi nữa thì tội em bé quá. _ bố Ninh lên tiếng.
Và tất nhiên, biên tập ngoại trừ đu các gia đình của chương trình thì cũng lo cho rating và tiền lương mỗi tập của mình. Nhà Ninh Dương thân với nhà Pamiuoi từ lâu. Giờ mà cả hai ở chung thì rating sẽ up lên bao nhiêu. Biên tập đang mơ màng với các con số và sự bùng nổ của hai đáng yêu thì bị Pam lay nhẹ tay.
-Cô ơi...
-À rồi. Nhà Pam có thể share nhà với nhà Ninh Dương.
Bố Long chỉ chờ có thế, thở phào nhẹ nhõm. Với cái thời tiết nóng bức thế này, người lớn còn mệt huống hồ chi trẻ con. Anh xót Pamela nhà anh lắm ấy, hai má hây hây rồi đây. Và ở chung với nhà Ninh Dương khá là nice. Ninh thì cùng với anh tiểu phẩm, hai đứa trẻ thì chơi với nhau. Pam với Harry rất thân, thân từ lúc bé con Harry mới ra đời cơ. Tuyệt vời!
-Bố ơi, sao chị Pam lại ở với nhà mình? Có năm ngôi nhà lận mà. _ Harry thắc mắc.
Nghe ông con nhà mình nói xong, Ninh muốn gục ngã thật sự. Sao ngày thường con hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà nay toàn làm khó bố thế. Ninh suy nghĩ hồi lâu, thật kĩ càng rồi kéo Harry qua cái ghế gần đấy, mặt nghiêm túc.
-Harry này, con nghĩ nhé. Nếu một ngày, em thỏ Doodoo muốn qua nhà mình ngủ nhờ vì ngôi nhà của chị Pam không tốt do đó là lều. Vậy con và em Nini có cho em Doodoo vào không?
-Dạ có. Vì như thế, em Doodoo sẽ rất tội nghiệp. _ Harry nghiêng đầu.
-Đúng rồi. Bây giờ, nhà chị Pam cũng không tìm được một ngôi nhà tốt. Nhà chúng ta đang rất tốt, tốt nhất trong các nhà. Nếu con phải ở một ngôi nhà không tốt, con đồng ý không? _ Ninh nghiêm giọng.
-Dạ không.
-Ừ, nên chị Pam với bác Long cũng rất tội nếu ở nhà không ổn. Vậy mình có đành lòng để cho bác Long và chị Pam ở căn nhà không ổn không?
-Dạ không?
-Mình cho bác Long với chị Pam ở chung nhé. Có chị Pam chơi chung, con cũng vui mà.
Harry gật đầu, đưa tay đòi bố ôm. Khi ở trong vòng tay bố, em bé mới òa vỡ. Bình thường, bố lớn nghiêm khắc lắm, không chiều bé như ông bà đâu. Nhưng hôm nay, bố lớn đáng sợ quá. Bé muốn về với bố nhỏ cơ.
-Harry, ngoan. Bố xin lỗi vì hơi lớn tiếng với con. Nhưng mình phải học cách chia sẻ. Chia sẻ mới vui, mới có nhiều bạn chia sẻ với con. Bố nhỏ nói sharing is caring. Con đồng ý nhé.
Harry gật gật đầu, hôn má bố lớn một cái thật kêu. Những học bài đầu đời luôn khó khăn thế đấy. Nhưng em bé sẽ phải lớn, phải học cách sẻ chia để cuộc sống của em bé có thêm những người bạn mới đáng yêu, tốt tính. Và em bé cũng sẽ học thêm để trở thành một người biết chia sẻ như hai bố, em bé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top