Chap 15: Ninh yên đấy, để tôi!

Mâm cơm hôm nay mang hương vị miền Tây, toàn món ngon. Tôm rim thịt thơm lừng, rau muống xào tỏi, dưa mắm, canh khoai mỡ đưa cơm, gỏi ngó sen tôm thịt và sườn kho trứng cút đáp ứng dinh dưỡng cho một buổi đầy năng lượng. Mà dường như do quá đói, các ngoan xinh yêu cứ ăn nhoay nhoáy làm các bố ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là bố Ninh. Ai ai cũng biết, mà biết nhất là cặp đôi Ninh Dương, quý tử nhà này giống bố lớn ở phần kén ăn và giống bố nhỏ ở phần ăn ít. Mỗi lần cho con ăn là mỗi một lần, tim hai bố giật thon thót. Ngày nào con thương mà ăn nhiều, hai bố lại vui dè de. Hôm nào mà ăn ít thì yên tâm đi, thế nào mắt bố Duông cũng sẽ chùng xuống rồi rời bàn cơm trong sự rén nhẹ của bố Ninh. Nay thấy con ăn ngoan, lòng bố cũng rộn rã vô cùng.

-Hôm nay, Harry ăn ngoan thế nhở. _ bác Long nhìn em bé mà khen lấy, khen để.

-Anh quá lời, Pam cũng ăn siêu ngoan ấy chứ.

-Trộm vía nay ăn ngoan rồi. Bữa nào vận đồng nhiều là ăn ngoan. Ngày nào cũng thế là bố trúng số con ạ.

Nói rồi, cả hai nhà cùng cười phá lên. Em Harry vẫn xúc ăn thật ngoan, chứng minh cho bố thấy em ăn giỏi rồi. Chị Pam cũng đâu kém cạnh, ăn được cả rau muống em chưa thích ăn. Anh Dừa với chị Bún đang ganh đua nhau, xem con tôm cuối cùng thuộc về ai. Anh Mino thì nhường cả cái trứng to cho bố.

-Bố ơi, con đút cho bố ăn nhé. _ Em Harry thỏ thẻ.

-Sao lại đút cho bố? _ chú thắc mắc.

-Vì bố toàn đút cho con ăn thôi. Hôm nay, con sẽ là người lớn, đút cơm cho bố ăn thật ngon.

Em Harry cũng thuần thục múc một miếng cơm, gắp một miếng thịt bằng chiếc đũa của em bé bố nhỏ vừa mua cho rồi đút bố. Mà bố Ninh vừa ăn, vừa tức cười. Em bé vụng về vén vén mấy hạt cơm dính trên miệng bố y như lúc bà nội Phượng đút em. Mắt cũng quyết tâm phải đút bố cho hết chén cơm mới thôi. Vừa tập trung ăn uống, hai bố con chẳng hay mình đã bị các bố con nhà khác nhìn chăm chăm tự bao giờ.

-Ninh này, anh nghe bảo, Harry đến đây chăm em đúng không? _ bố Long lại trêu làm bố Ninh dở khóc dở cười.

-Vâng, Dương còn bảo Harry phải chăm em thật tốt nữa cơ. Về mà bố Duông nhìn thấy hình ảnh này chắc cảm động lắm con nhỉ.

Em Harry dạ một tiếng rõ to rồi đút bố tiếp. Cứ bố một miếng, con một miếng đến hết chén cơm. Em còn thử cả những món chưa ăn bao giờ như gỏi và canh khoai nữa cơ. Lần đầu em bé được thử một bữa cơm ngon đến thế sau một ngày dài. Và tự đáy lòng mình, Harry khẳng định đây là bữa cơm ngon nhất đời, sau cơm của bố Duông, bà An và hai bà nội nấu.

************

Buổi chiều, sau giấc ngủ trưa, các ngoan xinh yêu cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Năm bé trong năm bộ bà ba nhìn xinh ơi là xinh. Em Harry được phát bộ màu xanh dương, cùng màu của bố Duông và bé cùng thích. Và tất nhiên, em bé vui dè de, cứ xoay xoay khoe bố Ninh. Mà cậu cả Ninh cũng có bộ bà ba lụa trắng. Hất mặt nhìn anh Long, cũng bộ bà ba trắng, cứ so sáng xem ai đẹp trai hơn. Và tất nhiên, cuộc so găng này không dừng lại ở nhà Hạt nhài và nhà Ninh Dương. Bố Sơn, bố Duy và bố Tee cứ so găng xem, ai bảnh nhất cái xứ này. Ekip cười nghiêng ngả, đúng là không bố nào chịu thua bố nào cả.

-Thưa các bố, miền Tây nổi tiếng với các loại bánh dân gian cực kì nổi tiếng và ngon lành. Giờ cả cặp bố con sẽ chia ra thành hai đội: đội các bố thì làm bánh cống và bánh xèo, các con sẽ làm bánh lá. Và đó cũng sẽ món ăn cho bữa cơm chiều nay.

Mặt các bố bắt đầu đen kịt. Ý là chương trình nghĩ các bố nấu ngon lắm? Món đặc sản ở Cần Thơ là bánh cống, ai cũng biết. Và bắt các bố làm từ đầu có tàn ác quá hay không? Tất nhiên, chương trình cũng không thể để cho các bé cưng hay các bố khó xử. Các cô, các bà ở Cần Thơ luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Từ pha bột đến sơ chế thực phẩm, các bố cứ ngẩn ngơ rồi cám ơn không ngớt. Khi đổ bánh cống, ai cũng lo cho bố Ninh. Lửa cứ phừng phực, dầu thì sôi ùng ục. Bố Sơn vội giật cái vá của bố Ninh, làm tuy hơi vụng về, nhưng vẫn đỡ cho Ninh phải đụng vào.

-Để tôi làm cho cậu. Chuyện gì thì gì, có thi đua cũng phải công bằng. Coi như hôm nay, Dừa với Harry ăn bánh bớt ngon của cả hai bố vậy. _ bố Sơn chắc nịch.

-Ê, đâu phải mình ông nha Sơn. Còn tôi, còn anh Tee, còn anh Long nữa.

Các bố cứ thay nhau giúp phần bánh của nhà Ninh Dương. Tuy còn hơi vụng về, nhưng bánh vẫn ra đường bánh, vẫn vàng óng. Hơn hết, lấy được cả nước mắt của bố Ninh rồi đây. Thật sự, khi thấy bếp lửa, bố Ninh hơi khựng trong lòng. Kí ức về mười mấy năm trước dù có phai mờ đôi chút nhưng chưa mất hẳn. Ngay khi chú đã vừa nghĩ thôi chắc kì này toang rồi thì những người anh em, dù biết nhau từ trước hay trong chuyến hành trình này, đã ở đây rồi. Họ hỗ trợ chú bằng tất cả tấm lòng, không suy nghĩ gì hơn. Và tất nhiên, chú biết ơn vì điều đó. Nhà Ninh Dương cám ơn mọi người nhiều.

Tiểu đội bánh lá cũng hoạt động hết công suất. Bún xinh và Dừa thoăn thoắt làm hết cái này đến cái khác. Anh Mino cũng nhìn em Bún mà làm theo. Em bé Pamiuoi cùng Harry cũng bôi bôi trên lá, xem chừng thuần thục lắm. Các bà lại giúp các em bé hấp bánh, mùi thơm bay khắp nơi. Mắt em bé nào cũng sáng rỡ, sẽ chừa cho bố một phần thật to. Các bé còn bảo nhau chia cho các cô chú trong ekip. Cô Thư PD cứ ôm tim mãi thôi, vì các con đáng yêu quá đi mất.

Tối hôm ấy, bữa cơm trở nên ấm áp hơn. Có mùi thơm của bánh cống, có màu xanh đẹp của rau tươi, vị mặn mà của nước mắm. Rồi còn vị béo bùi của nước cốt dừa, của chiếc bánh mỏng. Và tất nhiên, có vị bùi bùi của tình bạn, vị mặn của nước mắt cảm động, tiếng rôm rả của tiếng cười nơi các bố, các con. Cám ơn bố Sơn vì đã nhớ đến nỗi sợ của nhà Harry, cám ơn các bố đã luôn yêu thương nhà Ninh Dương như thế. Và nhà Harry cũng yêu mọi người rất nhiều. 


PS: các cô chú quạt yêu quý của nhà con ơi, con là Harry đây ạ. Con cám ơn các cô chú đã yêu thương nhà con rất nhiều. Nhưng hôm nay, bố nhỏ con đang ốm ấy. Mai mốt các cô chú có đi sự kiện ủng hộ gia đình con, các cô chú chừa đường với không gian cho hai bố con thở với di chuyển nhé ạ. Con cám ơn các cô chú nhiều. *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top